Khích Tâm huyền !
Trong căn phòng rộng lớn , tất thảy đồ vật đều là loại thượng hạng, giường chính là trạm bạc . Người ta nói Giường vua trạm vàng dát ngọc , các hoàng tử chỉ có thể là loại gỗ thượng đẳng . Nhưng với Thần Vũ y giường lại trạm bạc thật so ra địa vị y không hề nhỏ , liệu chỉ là cái danh hoàng tử nhỏ bé???
Đôi chân trắng nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường sau một cơn mộng mỵ , vừa dậy , từ bên ngoài là hai hàng cung nữ đem y phục tới . Nghe nói hôm nay hoàng thượng mở tiệc nhưng thực chất chỉ có hoàng đế và các phi tần , xem ra cũng không liên quan đến các hoàng tử nhất là y cớ gì phải gọi y tới . Chuyện này chắc sẽ có liên quan đến y rồi.
Đứng lặng dang hai tay ra cho cung nữ tùy thiện giúp y thay y phục , dù sao từ lớn lên thân thể y vốn chả khác nam nhân cũng có sáu múi như ai kia thật săn trắc , ấy lại là một kẻ khác thường có đến hai bộ phận......( Cái gì thì tự hiểu đi !)
Là một ngoài y bào đỏ rực , thật đẹp mắt , cung nữ nhẹ nhàng lấy mặc vào người y chậm rãi , chất vải quả là hàng thượng đẳng thật mềm mại , hảo dễ chịu . Mặc xong bào y chính là soi vào gương đồng , một bộ dạng thật hoàn mỹ khuynh đảo thế nhân . Nhưng vậy thì đã sao ? Sắc đẹp vẫn không đổi lại nàng , nếu như trước kia có thể cùng nàng ngày đêm kế cận thì y dù chỉ là một nô tài cũng đáng lắm .
Từ bên ngoài Hắc Phong tiến tới hắn lúc này cũng chịu đổi gam màu một thân bào y xanh tiến tới " điện hạ ! Hoàng thượng cho mời người tới !". Hắc Phong cúi người bẩm tấu , xong xuôi y cũng khẽ đưa mắt nhìn điện hạ chợt ngây ngốc một hồi tự xem ra dung nhan y vẫn còn kém xa điện hạ mà . Điện hạ thường ngày mặc bạch y or hắc y đã quyến rũ vậy giờ ngài lại bào y đỏ thật muốn điên đảo dân chúng .
" Ngươi nhìn cái gì vậy ?". Thần Vũ đưa mắt hướng người kia nói , mi tâm khẽ động ánh mắt thật đã câu hồn phách của ta đi rồi . điện hạ người đừng đẹp vậy được không tim ta sắp là mềm rồi nga......
Thu hồi ánh mắt , Hắc Phong là một đợt rối loạn , tự nhiên y bị sao vậy tay chân là luống cuống mặt cũng sắp muốn đỏ , toàn thân thực nóng như lửa đốt ." Không......không có ! điện hạ chúng ta đi thôi". Tuy ngoài mặt vẫn là cố giữ nét bình thản nhưng trong lòng sớm đã xáo trộn thật rối bời . Điện hạ người đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta mà??? Trái tim nhỏ bé này ta sắp không giữ nổi mất . Thật câu nhân !Hắc phong khổ sở oán thầm trong bụng , người mà còn nhìn ta vậy e là tim ta cũng đến muốn tan chảy........
" Hắc phong ! ......". Thần vũ dừng lại hướng người đi trước kia nhìn gọi , một ánh mắt thật là muốn gợi tình . Đang muốn thử thách lão hắc sao ? điện hạ người quá nhẫn tâm nga . Trái tim nhỏ bé xuýt rớt.Nam nữ đều không buông tha.Tại người quá câu nhân đi .
" điện hạ có gì sai bảo /". Cúi thấp đầu xuống Hắc Phong không dám đối mặt , trên trán là một đường hắc tuyến đen như than , mồ hôi chảy ròng. Trái tim là có chút bấn loạn , âm thanh quá đi ngọt ngào .
Thần Vũ lạnh nhạt cười , " Không có gì . Ngươi mặc màu xanh thật soái ! ha ha h a". Nói xong liền là bước đi trước bỏ lại Hắc Phong phía sau ngơ ngác , bát giác đỏ tận mang tai ... Điện hạ là vừa khen ta sao ??? Hắc Phong tự hỏi .Thật đáng vui mừng.
Sau một hồi đường vòng vo y đã dừng trước cửa , nhìn vào phía trong một mỹ cảnh thật khiến ta đau lòng . Nàng là đang trong vòng tay ai cười mỹ lệ , nụ cười nàng thật khuynh thành đã từng câu dẫn trái tim ta ngự trị . Đến nay ta hiểu rõ nụ cười khuynh thành ấy vốn không riêng ta.
Nhẹ nhàng bước vào , mọi ánh nhìn đều hướng về phía y một mỹ nam lạnh lùng . Một ánh nhìn đầy nhu tình nhưng không kém phần lạnh nhạt . Khiến người ta thầm mò hỏi con người kia liệu có bao ái tình ??? Thấy y bước vào nàng là ánh mắt đó nhìn y chăm chú , nàng đang bi thương khó sử sao ??? Tất thảy chỉ là lừa người lừa mình .
" Hoàng thượng ! Nhi thần tham kiến ". Cúi người Thần vũ vang giọng nói đanh thép mà lạnh nhạt , vốn từ nhỏ đến trưởng thành y luôn đối với người như vậy xa cách . Tình phụ tử trong từ điển của y là chưa từng xuất hiện , cũng sẽ không bao giờ có đi với nam nhân tuyệt tình kia . Đế vương vốn Tuyệt tình !
" ha ha ha! Thần vũ con cũng đến rồi ! Ban toạ ....". Hắn cười lớn có vẻ rất vui mừng vì sự xuất hiện của y . Lòng hắn vốn rất vui so ra với Thái Tử , Thần vũ là được coi trọng hết mực sủng ái . Nhìn vậy Thần vũ vẫn chỉ là ảm đạm tránh đi ánh nhìn hướng lên , tim y lúc này rất đau, thắt lại từng hồi . Nhìn người thương trong vòng tay kẻ khác lòng dễ chịu được sao , âu sầu tay nâng nên từng chén rượu mà uống cạn.
Bỏ lơ đi ánh nhìn người kia , Thần vũ hướng nhìn lơ đãng cảm tựa như thân xác còn ở nhưng hồn đã rời đi phiêu diêu tứ hải .Phía xung quanh là mấy vị đại thần vui vẻ ngắm nhìn , dường như tất thảy cảnh vật này đều vui mừng duy chỉ y là u buồn . Một nỗi buồn không tên cứ thế vây lấy tâm khảm y .
Chợt Hoàng Thượng là đắc y cười tay vỗ lớn , từ phía ngoài một hàng nữ nhân mạng che mỏng tiến tới bước đi uyển chuyển cúi chào . Một điệu múa thật đẹp mê người . Nhịp trống vang lên làm tăng sôi động , bóng dáng nhẹ nhàng lướt qua Thần Vũ vẫn là hững hờ lơ đãng không để tâm tới. Nàng quả là tiên nữ trên trời thật đẹp lay động lòng người, một bộ váy đỏ cuồn cuồn ái tình. Liệu sau lớp mạng che mặt kia là một dung nhan thế nào ???Thật khó đoán nếu so với góc độ này ắt rằng sau tấm mạng che kia là một đại mỹ nữ.
Đang vui mừng phía trên Hoàng Thượng ôm mỹ nhân trong lòng, mỹ nhân đó không ai khác là Thục Phi Nàng . Lòng lạnh giá , trái tim dần mất đi cảm giác nhìn hai ngwoif họ say mê quyến luyến , nàng thật là không coi y vào mắt sao ? được nếu nàng muốn vậy ta lập tức đáp ứng .
Tay nâng ly rượu nhẹ nhàng bước ra giữa điện , hai hàng mỹ nhân che mặt kia đều lui ra duy chỉ còn nàng diện sa đỏ rực múa . Không nhanh không chậm đợi con người kia vừa tiến tới y liền ôm nàng vào lòng hướng ánh mắt khiêu khích nhìn lên trên . Giọng nói một mực đầy nhu tình dục vọng .
" Phụ hoàng ! Mỹ nhân này thật đẹp . Người có thể ban nàng cho ta ???". Nghe vậy Thục Phi liền là một tầng sương ở mắt , không tin nổi vào tai mình , đây là những lời Thần vũ chàng nói sao ? Chàng là muốn khiêu khích tâm huyền ta sao ?
Thật hiếm khi Thần vũ mở miệng xin , lần này phụ thân như y cũng có thẻ thực hiện ước nguyện ban tặng cho y thứ y thích . Không khỏi vui mừng hoàng thượng cười lớn " Hảo ! nếu Thần Vũ thích ta sẽ ban tặng ! ".
Không để tâm đến lời Người nói ánh mắt thần vũ chỉ là ngóng trông nhìn nàng tâm không ngừng xao động , Thục Phi nếu nàng nguyện ý ta nhất định sẽ cầu xin phụ hoàng . Người nhất định sẽ thương ta mà nguyện ý. Tại sao nàng lại im lặng chứ ? Tại sao ???
Ngóng trông người kia mà càng thất vọng , ánh mắt dưng lệ thu hồi lại , trực tiếp bế mỹ nhân bên cạnh lên quay lưng rời đi .được ! Nếu nàng muốn vậy ta bồi nàng ! Từng bước một tâm đau như cắt lệ bắt đầu rơi từng hạt một . Nhận thấy người kia khóc nàng trong lòng y liền là đưa tay nhẹ lau đi dòng lệ . " Thần Vũ chàng đừng khóc ! Ta sẽ mãi bên Chàng !". Lúc này hướng người kia nhìn lòng kinh hãi , nàng khẽ tháo vải lụa một dung nhan tuyệt mỹ ..........
Thần Vụ nhất thời không nói lên lời hốt hoảng vội bỏ con người kia xuống ......" Dương ......quý.....phi". .........
Còn về phần Thục Phi nàng nhìn bóng lưng y vừa rời khuất liền thoát ra khỏi lòng hoàng thượng khó chịu cáo lui . Từng bước tâm nàng không mấy dễ chịu , y đau nàng cũng rất đau . Nhưng nàng không thể ích kỷ mà đánh mất đi tương lai đế vương của y . Xin lỗi ta yêu chàng ! Yêu chàng nên ta phải rời xa chàng mãi mãi ! đừng khóc ! đừng oán than vì ta không thể bên chàng ! Rồi sẽ có người mới đến bên chàng mang theo mùa hoa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro