Hồi ức ta biến mất.
( Phong Duyên- Mộ Hàn)
Sau ngày hôm đó , tất thảy mọi thứ đều trở về yên bình như ban đầu . Vốn dĩ cái tên Huyết sát từng đáng sợ đến mấy nay thời gian cũng dần xoá mờ .Mọi người đều không còn lo sợ bởi họ biết Thanh Vân đã thay họ diệt trừ hậu hoạ.Nhưng sự thật là Tuyết Vũ nàng vẫn là chưa chết hiện tại chỉ là bị giam lỏng . Ngày ngày đi vô đi vào mà thấy chán ngán bởi nàng vẫn là không thể đủ tu vi phá kết giới .
Đứng nơi đỉnh phong vân lộng gió , màn đêm lại buông xuống rồi , thực khiến con người một cảm giác cô đơn . mái tóc trắng phiêu lộng trong tà áo đen , từng một thân tiêu dao tự tại nay lại là bị nhốt trong một cái lồng của sự giả dối vinh quang . Thà tự buông mình dưới dòng vong xuyên một đời sau liệu đổi lại niềm vui .
" Thế sự này ta thật chán ghét .". Nhắm mắt lại tuyết Vũ là gieo mình xuống vách núi cao vạn trượng ấy . Y là đến từ bóng đêm cô tịch vậy cũng để y trở về với màn đêm cô tịch thôi. một kiếp người thoáng tựa mây trôi , đời này đã không còn gì lưu luyến . Tuy vậy nhưng lòng khó tránh khỏi cảm giác lưu luyến , giá như sẽ có một người vì y mà níu giữ lại , vì y mà đau lòng , vì y mà khóc. nhưng thật đáng tiếc ! Kẻ như Tuyết Vũ nàng liệu còn ai đây ?
Người ta nói trước lúc chết con người thường thật tâm nhất , phải chăng giọt nước mắt tinh khiết kia đã minh chứng . Đến lúc kết thúc rồi. Ta không thể rời khỏi đây vậy thì kết thúc ở đây . Tuyết Vũ nhắm mắt tiến đến mép vực không do dự mà nhảy xuống. Cảm nhận từng cơn gió lớn dào dạc bên tai thân nàng cũng là buông xuôi .
Chợt liền một sợi vải mềm mại quấn lấy tay y giữ y lại giữa không trung . Kinh ngạc ! Tuyết vũ mở mắt hướng lên nhìn . Thật tiếc khoảng cách giữa hai người quá xa nàng chỉ là thấy một mảng thật mờ . Là một bóng dáng nữ nhân thấp thoáng đang gắng sức kéo nàng lên sao?Chợt một giọt nước từ trên rơi đúng tay y , một màu đỏ ? Thật kinh ngạc .
Nữ nhân kia : " Ngươi không được chết ! Ngươi phải sống ! Giữ chặt ! ta kéo ngươi lên !". Tâm Tuyết Vũ khẽ giao động khi nghe thấy lời nói kia.Tại sao lại vậy ? Nữ nhân kia nguyện ý vì mình mà chịu đau, thì ra vẫn có người vì mình mà bị thương .Tâm y dần nảy nở một đoá hoa ấm áp đến cõi lòng y cũng không nhận ra.
" cảm ơn ngươi ! Cảm ơn ngươi đã cho ta biết thế nào là ấm áp . Nhưng ta là kẻ gây ra nhiều tội nghiệp . Xin lỗi ! Nếu có kiếp sau ta sẽ đến báo đáp ngươi .". Nói xong Tuyết Vũ là cắt đứt đi sợi vải mềm mại kia thân lực từ từ mà rơi xuống , y vân là cố nhìn bóng ảnh trên kia mờ dần rồi tất thảy là chìm vào bóng tối chỉ còn tiếng bên tai .
Rầm một cái lớn toàn thân y là hốt hoảng . Từ trên giường một thân ảnh thiếu niên trán toát mồ hôi bật dậy thở dốc " A...". Hắn ta thở hồng hộc , lại là một cơn ác mộng hay sao.
Tiểu mặc thở phào nhẹ nhõm tất thảy đây chỉ là cơn mơ , đứng dậy thay vào bộ y phục . Trời đã là mờ mờ sáng đến lúc đi luyện kiếm rồi nga . Vươn vai tay cầm trường kiếm tiến ra ngoài sân , cảnh vật vẫn là còn tĩnh lặng chìm trong màn sương nga. Chợt một thân ảnh liền thu vào tầm mắt , bóng dáng quen thuộc , Tiểu Mặc rất vui khi nhìn thấy nàng nga. Định tiến lại một cái hỏi thăm nhưng liền là dừng chân khi nhìn thấy bóng dáng một nam tử khác từ phía sau ôm lấy nàng . Ánh mắt y liền là trùng xuống bờ môi cắn chặt , không biết từ bao giờ trường kiếm trong tay đã bị nắm chặt đến nổi gân máu .
Trong lòng y liền nổi lên một cảm xúc lạ thường , thật rất khó chịu , thật đau đớn , y liền tự hỏi Rốt cuộc nam nhân kia là ai ?Hai người họ rốt cuộc là sao?
Xoay người rời đi y là tự cười , rốt cuộc mình là ai nga? Có quyền gì xen vào chuyện của sư phụ nga? nàng yêu ai , nàng thích ai thì có liên quan gì đến Tiểu Mặc nàng ? Tuy là nói vậy nhưng trong ánh mắt liền không giấu nổi nỗi bi thương . Thật khó hiểu.
Nàng cùng lắm chỉ là một đồ đệ nhỏ bé dưới trướng nàng thôi mà . Tâm động khẽ vung kiếm từng đường một đường một thật rối loạn , cánh hoa đào liền theo nét kiếm mà tan rã rơi xuống rợp trời .Mái tóc lay động ánh mắt xanh sắc bén , liền cảm nhận người tiến đến liền hướng mũi kiếm chỉ về . Chợt hốt hoảng nhận ra thân ảnh quen thuộc mà thu kiếm cúi chào .
Nàng vẫn là thế một bóng dáng uy nghiêm cao cao tại thượng , mắt mi đều thanh tú dường như không nhiễm phàm trần bụi bẩn . Thật thanh cao .
" Sư phụ!". Tiểu mặc nhàn nhạt nói . Vốn dĩ là không cần để ý nam nhân phía sau người , bộ dạng hắn ta thật kiêu ngạo, thật khiến nàng chán ghét.
Nàng là một ánh nhìn không thèm hướng y nhìn tới , đến cuối cùng y cũng hiểu trong lòng nàng y vốn là không phân lượng . Đối với y là đệ tử nhưng nàng lại thật lạnh lùng xa cách đôi khi thật nghiêm khắc tàn bạo.Nhưng Tiểu Mặc vẫn là không oán trách nàng .
" Tiểu mặc ! đây là tiểu đệ của ngươi , sau này ngươi phải hảo dạy dỗ nó thay ta. Ngươi hiểu?". nàng lạnh giọng nói , tuy là trước mặt nhưng hai con người các nàng lại giống như xa cách vạn dặm , thật khó mà chạm tới .
đây là đồ đệ hay là nam sủng của người ? Nhìn hắn ta nghênh ngang như vậy xem ra nàng đối hắn rất xem trọng . Thật uổng ta ba năm qua bên người cũng vẫn khó để đổi được một chút lưu tâm.Lòng chợt chua xót dâng lên nhưng vẫn là cố kìm nén nơi cổ không thể nuốt trôi ' Vâng !đồ nhi hiểu".
Tiểu mặc là cố vui vẻ hướng nam nhân kia nói " Chào đệ ! ta là Tiểu Mặc ! Rất vui khi gặp đệ . Sau này chúng ta là huynh đệ , mong đệ không làm chúng ta thất vọng.". Nói xong liền hướng tay đưa ra , hắn ta là kiêu ngạo bỏ lơ đi nói lấy lệ " hảo ! Rất vui làm quen với ngươi . Ta là tiểu Vương ! ".
Nhìn hắn thất lễ như vậy Tử sương nàng cũng không thèm để tâm , nhàn nhạt hướng Tiểu mặc nói " Tiểu mặc sau này nó nhờ con chiếu cố". Nàng lại là lạnh lùng quay đi, Tiểu Mặc là cười khổ lòng có chút khó chịu .Cúi đầu chào , đứng lặng tại một nơi nhìn bóng dáng khuất xa kia . Tiểu Vương hắn ta thật kiêu ngạo bước đi sau nàng mà môi khẽ nhếch cười .
Rốt cuộc thời gian ta bên nàng cũng không đủ ! Chẳng lẽ người là không hiểu tâm tư ta hay sao? đôi bờ mi cụp xuống thở dài , Tiểu mặc là quay người tiếp tục luyện kiếm.
" Mặc ka ! ta tới rồi ". Hướng bên cạnh , một nam nhân chạy tới , hắn chính là tiểu Phong một hảo huynh đệ của y . Thấy hắn Tiểu mặc chỉ nhàn nhạt gật đầu .
" Mặc ka ta là mang rượu tới ! Chúng ta qua bên kia .". Nói xong hướng dưới gốc cây đào ngồi xuống an ổn.
Tiểu mặc lòng buồn rầu cũng là cần giải toả liền buông kiếm Hướng đến bên cạnh tiểu Phong ngồi xuống . đúng thật trên thế gian này chỉ có Tiểu phong là hiểu ta nhất , cũng chỉ có hắn là ta có thể tin tưởng chút bầu tâm sự . Hai thân ảnh dưới gốc đào xay xưa thưởng rượu tới tận bình minh , cùng nhau uống xay đến cả hai cùng ngủ tới sáng .
Tuyết Vũ sau khi mất trí nhớ và trở thành đồ đệ của nàng - Tiểu Mặc .Với đôi mắt xanh đượm chút buồn gương mặt thanh tú nhưng không giấu nổi bi Thương . Có sai không khi trái tim ta đã nỡ trao người? Sư phụ ! Phải chăng ta đã sai ?Người mau nói ta biết đi........ta đã thực mệt mỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro