Hi Vọng Cuối........Đã Mất.
Đứng giữa trời đêm gió lạnh , Thần Vũ vẫn là chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao phụ hoàng lại chấp nhận cho cầu xin vô lý này đây ? Ý đồ của người rốt cuộc là gì ?Thật khó hiểu ? Còn Dương quý phi nàng tại sao lại không hề phản đối ? Hàng vạn câu hỏi tua đi tua lại trong đầu Thần Vũ ....
Không ngại ngần tựa như thân quen , nàng ta liền là tựa đầu vào lòng ngực y nhẹ nhàng đặt tay lên một bộ nũng nịu ." Thần Vũ ! ta yêu chàng !". Lời nói này là ý gì ? Dương qúy phi nàng là đang nói đùa sao ? Nàng mà cũng hiểu tiếng yêu sao ? Thần Vũ ta quả thực không tin .
Thật ghét bỏ , Thần Vũ liền muốn đẩy nàng cách xa chục mét nhưng vừa định ý liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc một thân nội y mỏng từ phía trong điện bước ra , một thân ảnh quen thuộc đến mấy , thân ảnh y từng nuông chiều nàng đến mấy . Được thôi ! Thần Vũ ta vốn là người tuyệt tình , nàng tuyệt tình thì đừng trách ta vô tình.
Không quan tâm người kia đang nhìn y mà tâm khẽ rung lên từng hồi đau đớn , Thần Vũ là ôm lấy nữ nhân trong lòng vuốt ve , tỏ ra hết mực yêu chiều . Nựng cằm nàng hướng lấy ánh mắt nhu tình mà môi khẽ cong một đường . Dương Quý phi nhận một đợt bất ngờ nơi ánh mắt liền là vui vẻ môi khẽ uốn con đường tà mị . Một bộ dạng hai người sắp hôn nhau , Thục Phi liền cảm thấy mình giống kẻ thừa tâm tư cơ hồ chợt vỡ vụn.....yên lặng nghe tiếng lòng nát tan....
Tâm lặng đau , gương mặt là dòng lệ ngắn dài , nàng quay đi chạy thật nhanh về phía trước. Một bộ nội y hồng mỏng manh sắc trời là sương giá , nàng là sẽ ốm mất . Lòng dâng lên từng hồi lo lắng nhưng Thần Vũ vân chỉ có thể đứng lặng hướng nhìn bóng lưng nàng nơi đáy mắt đã đỏ . Người ta nói Nam nhân vốn vô lệ . Tại cơ sao lệ của ta vẫn luôn rơi vì nàng ?
Bóng người kia đã khuất xa Thần Vũ liền buông nữ nhân trong lòng kia ra mà quay người, lạnh nhạt , nàng ta là chợt hụt hẫng vốn không hiểu chuyện gì xảy ra , vốn lúc nãy còn ái ân vậy mà giờ này đã lạnh lùng , bộ con người vương giả đều như vậy sao ?
Hướng rời đi , Thần vũ cũng là lấy lệ dừng lại hướng người kia một lời " Dương qúy Phi ! Sắc trời đã không sớm . Người mệt rồi , nên về nghỉ sớm". Liền không nói thêm phất ống tay rời đi , lòng liền nặng trĩu , mãi bóng hình nàng vân không ngừng xuất hiện. Nàng có thể đừng dãy vò ta nữa được không ?
Chưa kịp nên tiếng chàng đã rời đi thật khiến Quý Phi nàng một đợt luyến tiếc , nhưng môi liền mỉm cười mà rời đi trong hạnh phúc , dương quý phi nàng là không ngờ tới bản thân vừa bị lợi dụng , làm một con rối để bậc vương giả giựt dây làm trò . Đáng thương một thân hồng nhan bạc phận....
Cùng tồn tại lúc này một không gian một khoảng trời , hai con người ở hai nơi với hai mạch tâm trạng . Kẻ nơi mái đình đàn tấu lệ rơi , kẻ nơi bàn rượu nâng ly dâng chén cạn một hồi. Một kẻ đau thương tuyệt vọng một người oán hận nhân tình. Mối tình này lên đoạn tuyệt ? Rồi sẽ đi về đâu đây ?
Một hồi trầm ngâm trong mộng mĩ đã cũ kỹ , phất tay đứng dậy liền không suy định cứ thế bước đi như kẻ vô hồn , thế nào lại dẫn y đến trước thân ảnh người kia . Nàng nhìn vào ánh mắt y mà bi thán , nhẹ buông dây đàn mà chạy lại ôm thật nhanh lấy thân ảnh kia ,nàng là đang sợ , nàng sợ chỉ cần chậm một khắc thân ảnh ấy sẽ hoàn toàn biến mất ....Tiếng khóc nức nở liền bật thành tiếng , đau xót lòng người .
Dưới ánh trời đêm sao này , tiếng gió thổi xào xạc giữa nơi trường đình hai thân ảnh cô đơn trở thành tri kỷ . Đôi mắt ai đã là ngấn lệ, tim ai đã đang kêu gào .
" nàng còn muốn dày vò ta đến khi nào đây ?". Một âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt , nghẹn ngào giữa từng câu chữ , mặc con người kia tùy hứng mà ôm ấp Thần Vũ vẫn là không có phản ứng đứng bất động .
Nhẹ nhàng buông bỏ thân ảnh kia ra , lòng nàng đau lắm , thật lạnh giá. Xoay người quay đi không một lời , nàng là đang khóc , từng bước một như hàng ngàn côn trùng gặm nhấm, đôi chân nàng từ lâu đã vô lực nhưng cũng không hiểu tại sao nàng vẫn thể rời đi .Cùng lúc người kia vừa buông , Thần Vũ là không kịp nắm giữ đến một mảnh tà áo cũng lướt nhẹ qua tay .
Hạ cánh tay xuống , Thần vũ lời từ tận đáy lòng , hướng ánh nhìn nàng từng giọt nước mắt không ngừng chảy ra , những giọt nước mắt không còn cảm giác " Thục Phi ! Nàng hết yêu ta rồi sao ?".
Bước chân chợt dừng lại , chàng là đang hỏi sao ? nàng tất nhiên là còn yêu chàng , yêu chàng rất nhiều bởi tình yêu ấy vẫn chưa một lần thay đổi . Kìm nén cảm xúc , tiếng khóc nàng đã bật ra thành lời " Phải ! ......ta là hết yêu chàng .........cả đời này .......ta là người của hoàng thượng .....mãi mãi là vậy .". Nàng là lời thật lòng sao ? Tại sao nàng tàn nhẫn đến vậy ? Nữ nhân thật đều tuyệt tình như vậy sao ? Lòng dạ nàng cũng đều chỉ như mọi nữ nhân khác sao ? Cuối cùng là vinh hoa che mờ mắt , từ bỏ năm tháng cùng người thương....
Nhắm mắt lại cố ngăn dòng lệ chảy ra nhưng là không thể , đôi tay từ bao giờ đã xiết chặt , Thần Vũ ánh mắt là cười , cười thê lương , cười mà lệ không ngừng chảy ra ." Phải ........đây mới là thục phi nàng .......Mới đích thị là nàng !". Cười , nụ cười chua xót , Thần vũ quay người rời đi đáp án này .......Thần vũ ta là đã hiểu rồi .Hiện tại đến cái gì cùng đều không thể níu giữ , càng không thể yếu lòng buông bỏ tự tôn quỳ xuống trước nàng.
Dừng lại một chút , bình định lại mọi thứ hỗn độn này , lấy hết can đảm Thần Vũ liền đưa ra một lời tâm tình cuối " Thục Phi ! Người hãy sống thật tốt .....sống một cuộc sống như nàng mong đợi .". Một lời nói khiến nàng liền hốt hoảng mà quay lại nhìn bóng dáng dần khuất xa kia , ngày mai sẽ là một ngày mới , ngày ta và chàng vĩnh viễn chỉ có thể dưới cái danh phận mẫu tử .....thật đau lòng.....thật muốn buông bỏ mọi thứ .....chỉ muốn bên cạnh chàng .....nhưng mọi thứ ......ta đều không thể.....
Một lần quay đi hoá ngàn dặm
TÌnh này đoạn tuyệt giấc thiên nhai
Duyên hoa tàn úa khó thắm hồng
Biết đâu kiếp này đã vô duyên
Quay người rời đi tâm nhỏ lệ
Tình này chỉ hận phải phân ly ......
Bài hát : more love more sorrow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro