Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau Thấu Tâm Can!

( Tự Khi Phong - Tiết hiểu)

Trải qua thời gian ba ngày , cam chịu nắng nóng thiêu đốt ,mưa rào lạnh giá, sức khoẻ Tiểu Mặc cũng là suy sút . Mọi người qua lại vốn chỉ là lắc đầu cảm thương cho số phận của nam nhân xấu xố mà lại chẳng một ai dám chạy đến hỏi thăm . Lúc trước khi y vẫn còn là đại đệ tử quyền lực mọi người ai nấy đều là quà cáp lấy lòng đến khi y gặp nạn đến một kẻ thương hại cũng không có . Thế sự này sư phụ đã cho y nhìn thấy rõ .Lòng người hay chăng là rác rưởi ? Thật khiến y ghê tởm.

Từ phía trên một thân ảnh quen thuộc kiêu ngạo,  , Tiểu Mặc mệt nhọc bờ môi đã khô khan sắc mặt đã trắng đến cạn kiệt, đối với cơ thể này có lẽ chỉ cần một cơn gió vô tình cũng khiến y gục đổ. không nhìn tới Tiểu Mặc y vẫn chỉ là cúi đầu không nói cũng chẳng cười chỉ lẳng lặng như vậy .

Tiểu Mặc vẫn là không nói , là im lặng sự tột cùng của nỗi đau . Thấy y không đáp Tiểu Vương  là không khỏi nhếch môi khinh bỉ " Mặc ka ! Ngươi thật thảm hại ! Thật khiến người khác đau lòng nga! ".

............Vẫn là sự im lặng đến lạnh lẽo , Tiểu mặc là bỏ lơ lời hắn nói , đến một ánh nhìn y cũng là không muốn hướng đến hắn .

Thấy vậy Tiểu Vương liền sinh khí hắn ta bất chấp nhân cách liền lao xuống túm lấy cổ áo y mà đưa sát lại gần mặt ," Tiểu mặc nếu ngươi quỳ xuống cầu xin tiểu Vương ta biết đâu ta sẽ nhủ lòng thay người cầu xin sư phụ! ha ha h a", hắn ta cười lớn thỏa mãn, cơ thể Tiểu Mặc lúc này thật rất yêu nên chẳng thể kháng cự , lúc này Tiểu mặc cũng không chịu khiêm nhường ánh mắt y liền nổi lên sự tức giận mà phì nhổ vào mặt hắn ta. " Ngươi nên bỏ cái bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người ta!".Tiểu Mặc tức giận nói .Dù chết hắn cũng không để hắn sỉ nhục.

Hắn ta lòng liền đã sinh khí nhắm chặt mắt lại , bờ môi kia liền mím chặt tay từ từ thả lỏng cổ áo Tiểu Mặc ra. Vốn là cứu tưởng hắn sẽ tha cho y nhưng nào ngờ buông tay hắn liền một cước đá y bắn xa. Vốn là toàn thân không còn sức nay lại bị hắn đả thương một cước toàn thân bay xa tiếp đất khiến xương cốt đều như vỡ vụn . Từ nơi cổ là truyền đến một mùi máu tanh , " Ọc ". Nơi khoé miệng y là vết máu dài đỏ tươi , ánh mắt y không gì hơn là căm phẫn. Sự lạnh giá trong lòng y liền biến thành gian ác , tuy yếu thế nhưng y quyết không chịu thua, Tiểu Mặc nở một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn .Không buông tha hắn liền đệm thêm lời " tiểu mặc ! Có thể ngươi chưa biết đôi tay dơ bẩn này lại đã từng chạm đến cơ thể sư phụ ngươi !Ha h ah a"hắn vừa nói liền đưa tôi tay ra trước mặt khiêu khích.Lời nói như từng con dao đâm thẳng vào trái tim y , nếu như lúc này y còn sức nhất định sẽ giết chết tên gian tặc này.

" Ngươi......!".Tiểu mặc hướng hắn cấp sự phẫn nộ , thấy y như vậy lòng hắn liền một đợt thoải mái.

" Ngươi thấy thế nào ? Có phải rất tức giận không ? để ta kể cho ngươi nghe một chuyện đảm bảo ngeh xong ngươi liền vui vẻ ". Từng bước hắn tiến lại gần nàng , đôi mắt hắn không khỏi che dấu sự gian ác . tiểu mặc là nghiến chặt răng chống tay dậy hướng hắn nhìn .

Chẳng quá mấy bước hắn là đứng trước mặt tiểu mặc nàng , nhìn hắn là một bộ mặt ngạo nghễ " Chắc ngươi chẳng thể ngờ được ! Sư phụ ngươi đã là hiến thân cho ta nga. quả là mĩ nhân thanh vân hương vị thật bất phàm .". Hắn nở một nụ cười tà mị thật dơ bẩn . Tiểu mặc đã là không còn để ý lòng y liền chỉ nghi vấn sư phụ thật sự đã ? Người thật sự đã thất thân rồi sao?

" Không! Sư phụ không phải người như vậy ?". Tay xiết chặt Tiểu Mặc là gằn giọng nói . 

Thấy Tiểu mặc hoảng loạn như vậy lòng hắn không khỏi vui mừng , càng được đà hắn càng tiến tới " không phải sao ? Nếu không phải vậy nàng sẽ không vì ta mà ruồng bỏ ngươi ! h ah ah a". hắn ta ngước cổ cười lớn . 

Tiểu Mặc là hoảng loạn là đau đớn điều này vốn không thể , thấy thanh kiếm trên mặt đất y liền là gắng sức với lấy hướng người kia lao tới " Không phải vậy! Ngươi Câm miệng!"Phập thanh kiếm đã đâm xuyên qua bả vai hắn khiến hắn đau nhói , Tiểu mặc như là mất kiểm soát liền mạnh bảo rút kiếm ra một dòng máu đỏ tươi liền theo thế mà tuôn ra , hắn ta đau đớn ôm vai ." Ngươi đi chết đi!". 

Không dừng lại ở đó Tiểu mặc liền hướng hắn muốn đâm thêm một kiếm nhưng chưa kịp đưa lên thì từ đâu một lực khí liền đánh văng thanh kiếm trên tay y bay xa.

Hốt hoảng quay đầu lại nàng một thân bạch y đạp gió tay cầm trường kiếm lao tới đứng trước mặt hắn mà không trần chừ đưa kiếm hướng cổ y. Lòng y là một tư vị mặn chát thật khó tả.Quay lại hướng nam nhân kia đầy ôn nhu lo lắng " Tiểu Vương ngươi không sao chứ? Mau về trị thương đi ". Nghe vậy hắn cũng theo nàng đáp ứng rời đi , lúc này chỉ là còn hai sư đồ nàng .

Lòng y lúc này là lạnh giá Tại sao nàng không hỏi y bị thương có nặng không mà lại hỏi hắn ?

Chả lẽ mọi điều hắn nói là sự thực ? Nàng đã là người của hắn? 

nàng lạnh lùng hướng Tiểu Mặc " Ngươi thực không biết hối cải ?". 

đôi mắt y liền là một tầng sương hiện hữu , y khẽ cười , nụ cười  điên dại thật chua xót " Thì ra ta đối với người cũng chả phân lượng ". Y tiếp tục cười cười đến đau lòng , vừa cười mà nước mắt không ngừng tuôn , chợt ánh mắt y dần sắc lạnh dần tiến đến hướng kiếm cho đến khi mũi kiếm đã sát cổ .

" Người muốn giết ta sao? vậy thì ra tay đi ? Người  nỡ sao ?". Vừa nói Tiểu Mặc là tiến đến cứ thế bước , Tử Sương là đôi tay chợt run mà lùi lại phía sau , không lẽ hắn điên rồi .

" Tiểu mặc!". nàng quát lớn như thức tỉnh con người kia , đôi mắt y liền là bình thản nhìn nàng ngây dại .

" sư phụ ! rốt cuộc ta có thể chiếm một vị trí trong lòng người hay không ?

Nàng là buông kiếm quay đi ánh mắt nàng đã là dâng lệ , lòng nàng cũng thực đau nhưng nàng đã không còn xứng với tình cảm ấy nữa rồi .

" Tiểu Mặc mau trở về đi !". GIọng nàng cố trầm ổn nói .

Trái tim y liền là tổn thương " Sư phụ! Người là giả vờ hay là cố tình không biết TA YÊU NGƯỜI đây ?". 

" Ngươi mệt rồi ! ta thấy ngươi bị thương cũng không nhẹ mau quay về trị thương ".

" Sư phụ! ''Chưa dứt lời nàng đã là lạnh nhạt quay đi . Thì ra ta vẫn là vậy vẫn không có trọng lượng trong lòng nàng.

" Người thật nhẫn tâm !NẾU CÓ THỂ QUAY LẠI...... TA MUỐN QUÊN NGƯỜI MÃI MÃI! ". Nói xong Tiểu Mặc liền rút đoản kiếm người ra một nhát đâm xuyên tim dòng máu nóng theo đó mà chảy ra . Thấy bất thường nàng là quay lại , một cảnh tượng trước mắt khiến nàng khó nói lên lời. đoản kiếm nàng tặng hắn ngày nhập môn nay hắn là dùng nó tự kết liễu? Không thể nào ?

Nhanh nhẹn nàng chạy đến đỡ lấy hắn vào lòng nước mắt cũng đã tuôn ít ra nàng vân xlà để tâm hắn một chút nếu không làm sao vì hắn mà khóc đuợc chứ.

Hấp hối hơi tàn hắn khẽ đưa tay chạm lên gương mặt quen thuộc mà xa lạ ấy " Sư phụ.....Người có từng.......yêu... ta ..không ?". Nói xong hắn là dứt hơi cuối tay kia cũng theo lực tàn rơi xuống khiến nàng không kịp nắm giữ, ánh mắt hắn là nhắm chặt trên môi vẫn là còn rõ nét cười . Cuối cùng hắn có thể hỏi người rồi nhưng tiếc là hắn mãi mãi không thể nghe được câu trả lời.

Nàng là đau đớn , một cảm giác khó chịu nơi lồng ngực , cảm giác này thực rất đau . " Tiểu mặc.......Tiẻu mặc ....!". nàng khẽ gọi mà lay lay thân xác dần lạnh kia. đến lúc hắn chết rồi nàng mới là hiểu rõ trái tim nàng vốn chỉ có hắn , chỉ có riêng hắn.

" Tiểu mặc ta xin lỗi ! Ta yêu ngươi...."Nói xong nàng cũng là ngất đi gục trên thân người hắn . Thật đáng thương .

bài hát : Tự Khi Phong







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro