Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Sống Phu Thê

( Rất muốn ôm em sống cuộc sống bình phàm)

Đến sáng ngày hôm sau, mặt trời dần ló dạng. Thần Vũ thơ thẩn trở về hoàng cung. Một mớ cảm xúc hỗn độn đầy mệt mỏi . Cũng đã qua một ngày dài y cũng chưa trở về Vương Phủ, nghĩ tới Hoàng Trang còn ở phủ chắc hẳn sẽ rất lo lắng.

Vừa bước qua hành lang , một đám người vội vã từ hướng rừng trúc chạy tới." Thất điện hạ, thất điện hạ, xin đợi chút." Một mớ hỗn âm phát ra , Thần Vũ dừng lại cước bộ quay lại nhìn đám người Thanh Vân chạy tới .Bọn hắn thở dốc, một đệ tử dẫn đầu nghiêm chỉnh cũng kính với y.

" Thất điện hạ, Thất thiếu chủ muốn mời ngài đến gặp nàng . Cũng may gặp được điện hạ ở đây." Hắn thở dài nói, nhìn hắn cùng đám đệ tử kia có vẻ chạy không ít nơi hỏi thăm.

" Có chuyện gì cần tìm ta sao?" Y lạnh lẽo nhìn bọn họ, đồng thời tỏa ra khí thế uy áp vương giả khiến bọn hắn không tự chủ lạnh sống lưng run rẩy.

" Thất điện hạ, chuyện này ta cũng là không rõ ý thất thiếu chủ? Chỉ phiền ngài đến gặp nàng sẽ tự rõ." hắn cung kính nói , gương mặt không chút huyết sắc, căng thẳng nhìn y.

Không nhìn bọn hắn, Tiểu Mặc quay đi. Nhẹ phất tay , y trầm giọng nói " Được rồi, các ngươi về đi! Ta có chút việc xong rồi sẽ tới tìm ." Thần Vũ khí thế ung ung tự tại rời bước . Cũng không quay đầu lại nhìn bọn hắn đã rời đi hay chưa.

Sau trở về Vương phủ, hạ nhân nhìn y đều cúi đầu kính cẩn. Bắt gặp Dung ma ma, thấy nàng đang tới y liền cất tiếng gọi" Dung ma ma " .

Thấy thanh âm quen thuộc, nàng vui mừng đi lại , " Thất điện hạ, người trở về rồi. Vương phi quả thực rất lo lắng cho ngài."Dung ma ma coi như vị nhũ mẫu chứng kiến y lớn lên từ nhỏ, cũng là nàng chiếu cố y. Tình cảm thân thiết tựa mẫu tử . Nàng cũng là người y cung kính .

" ừm" Y khẽ gật đầu như hiểu ý nàng " Ma ma nàng ấy hiện đang ở đâu?" Y khẽ nói , âm thầm hướng đánh giá xung quanh mới xác nhận nàng không có ở hậu viện .Lúc này dung ma ma mới che đi cười mỉm, nhìn ra nàng đang rất hài lòng.

" Vương phi từ sáng sớm đã vào  phòng bếp nói là muốn chính tay nấu cho điện hạ. " Nói rồi Dung ma ma cũng cúi đầu chào y liền rời đi tiếp tục công việc của mình. Trước đi nàng che miệng cười đầy ẩn ý, quả nhiên vẫn là đôi vợ chồng trẻ.

Không để tâm đến biểu hiện lạ thường , Thần Vũ chậm rãi hướng phòng bếp đi. Mới đến sân bếp một mùi hương thơm ngào ngạt theo gió lùa ra . Các hạ nhân thấy y đều cúi đầu nhưng sớm y đã ra hiệu cho bọn họ im lặng , rồi ai nấy đều nín thở chăm chú làm việc của mình. Chỉ có một mình Hoàng Trang vẫn vô tư bình thản chuyên tâm với món ăn.

Nàng cũng không để ý tới Thần Vũ đã đứng phía sau , y ra hiệu cho người hầu rời đi ra khỏi phòng bếp. Bọn họ lặng lẽ rời đi, trong gian bếp cũng chỉ còn hai người .

Bỗng chốc Hoàng Trang nên tiếng " tiểu hoa , điện hạ có ăn được cay không? Điện hạ có thích đồ ngọt không?" Hoàng Trang vẫn vô tư thuần thục thái rau, bên cạnh là bột đã được nhào nặn thành những hình thù rất đáng yêu , vô cùng đẹp mắt .

Một hồi vẫn chưa nghe thấy người hồi đáp,không gian lại có chút yên tĩnh lạ thường , nàng ngưng tay liền quay lại " Tiểu.....Điện hạ." nàng thấy y đằng sau mình từ bao giờ, trong bếp lại không còn hạ nhân , nàng vội vã hành lễ nhìn y đầy căng thẳng .

" Sao nàng lại ở đây?" Thần Vũ không nóng không lạnh nhìn nàng nói. Hoàng Trang nhìn y đầy lo sợ, làng lo lắng có phải nàng vào bếp làm mất hình tượng khiến y trở nên chán ghét bản thân . Nghĩ đến nàng sợ hãi.

" Thần thiếp...thần thiếp chỉ là muốn nấu cho người . Đây ...đây không phải thê tử thường nấu ăn cho phu quân , nên thiếp..."Nàng ấp a ấp úng, sắc mặt phút chốc không còn khí huyết.

Thần Vũ khẽ thở dài, thì ra bộ dáng của hắn sẽ dọa nàng như thế sợ hãi." Ta không ăn được cay, nhưng là nàng nấu ta sẽ ăn được. Còn nữa sau nàng cũng không nhất thiết phải vào bếp để hạ nhân làm là được .Không phải ủy khuất bản thân mình như vậy." Y nói khẽ xoa nhẹ đầu nàng, như một vị đại ca bao bọc tiểu muội. Hết mực cưng chiều sủng nịnh.

Hoàng Trang gương mặt thoáng ửng hồng, như vậy cũng có thể cùng y tiếp xúc nhiều thêm một chút .Nàng chậm rãi gật đầu rồi quay trở lại việc thái rau, nhưng tâm tư nàng sớm đã không còn đặt vào việc mình đang làm nữa. Ngơ ngẩn nghĩ tới lời y nói bất giác lại mỉm cười, nhớ tới bàn tay ấm áp kia nhẹ xoa đầu nàng cưng chiều.

" a" nàng khẽ phát ra tiếng , thì ra dao sắc cũng đã cứa thêm một vết vào nàng . Máu đỏ đầu ngón ứa ra. Thần Vũ mày khẽ nhíu , vội vã đem ngón tay nàng trong miệng . Muốn giúp nàng cầm máu nhưng máu tanh tan trong miệng khiến y dần không kìm được khát vọng .Mùi máu liền kích thích giác quan của y. 

Cố gắng trấn tĩnh bản thân , sau đem tay nàng băng lại cẩn thận " Sau đừng bất cản như vậy, để lại sẹo sẽ không tốt."Gương mặt nàng bị khói nóng bốc lên đã hồng, tay lại nằm trong tay y bốc chốc thân thể như muốn phát hỏa.

" Được rồi ta giúp nàng . " Không ngần ngại, Thần Vũ đem tay nàng nắm , giúp nàng điều chỉnh dao sắc từng một lần hạ xuống. Nàng trong lồng ngực y, tay được y nắm nhẹ nhàng từng chút giúp nàng thuần thục dùng dao.

Bữa cơm thịnh soạn mấy chốc đã xong, hai người nhìn nhau rồi nhìn thành quả. Nàng nhẹ mỉm cười gắp cho y một chút cá" Đây là món cá mà chàng thích "

" Còn nữa đây là thịt viên chàng thích " " Còn nữa mau nếm thử món này". Hoàng Trang vui vẻ gắp từng món cho y , khiến y chưa kịp động đũa thức ăn đã đầy trong bát . Khẽ thở dài, những món ăn này từ lâu rồi bản thân cũng liền không chạm tới, nhìn từng món mình thích trước mặt lại không có chút ngon miệng . Y biết bản thân hiện tại đã không còn là con người .

Nhưng nhìn dáng vẻ nàng mong chờ , y khẽ đem đũa gắp từng chút chậm rãi ăn ." Ngon không?" Nàng vui vẻ nhìn y nói.

Nhìn nàng đầy hi vọng chờ đợi, y khẽ gật đầu mỉm cười " rất ngon." Như nghe được đáp án nàng mong đợi, nàng mỉm cười" Chàng thích là tốt rồi. Mỗi ngày sau ta đều sẽ nấu cho chàng."Nói rồi nàng không ngừng gắp thêm đồ ăn cho y.

Thần Vũ bất đắc dĩ thở dài , nhân cơ hội thấy nàng chưa động đũa liền nhanh chóng đem từng chút bồi nàng " nàng cũng mau ăn, nàng cũng mệt rồi. Mau nếm một chút ."

Đổi lại hiện tại Thần Vũ lại nhìn nàng từng chút ăn qua các món, tâm tình bỗng chốc vui vẻ. Thật ra cũng đã lâu lắm rồi bản thân y liền không trải qua một bữa ăn ấm áp như vậy . trong lòng có chút vui mừng, bất giác xóa đi sự lạnh lẽo trong lòng .

Sau nhìn nàng ăn đã đủ, y liền mỉm cười " Nàng ăn xong rồi?''

Hoàng Trang ngây ngô gật đầu , thấy trên khóe miệng nàng còn chút dư thức ăn. Thần vũ nhẹ đứng dậy lấy khăn lau miệng cho nàng. Bất giác y bế bổng nàng lên vào lòng trong sự ngơ ngác của nàng." Điện hạ" nàng e thẹn nhìn y gọi.

" Nàng ăn no rồi, hiện tại cũng nên đến lượt ta dùng bữa." Chưa kịp hiểu lời y nói, nàng đã bị y bế một mạch hướng giường nằm.Khẽ phất tay một cái cánh cửa khép lại .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro