
Chương 9 - Lời khen nhẹ như gió, mà tim lại ngả nghiêng
Thứ Năm.
Không khí trong lớp có chút xôn xao, dù trời vẫn âm u như những ngày đầu tháng Mười.
“Bây ơi! Bài kiểm tra tiếng Anh phát lại hôm nay đó!”
Gia Huy nói lớn từ bàn đầu, cả lớp lập tức rộ lên.
“Rồi tao chết chắc.”
“Câu số 7 tui làm sai rồi, tiếc ghê…”
“Tao lụi hết nè con”
“Tao còn không hiểu cái đề nó nói gì nữa”
Tuần trước, lớp có một bài kiểm tra tiếng Anh đầu năm, với mục đích kiểm tra khả năng học của học sinh để có phương án dạy học tốt hơn.
Dù giáo viên bộ môn có thông báo trước nhưng vẫn có một số kiến thức cũ mà mọi người không nhớ nên kiểm tra xong ai cũng than vãn.
Khánh Nhi ngồi lặng lẽ ở bàn gần cửa sổ, tay ôm cặp, ánh mắt không rõ đang nhìn ra sân hay nhìn vào suy nghĩ của mình.
Cô không nhớ rõ bài làm hôm đó mình viết những gì – chỉ nhớ mình đã rất tập trung, và mọi thứ đều suôn sẻ.
Nhưng có điều mà cô không dám nghĩ tới….
Cô Trâm, giáo viên tiếng Anh, bước vào lớp với xấp bài dày trong tay.
Không khí như đông lại.
“Lớp mình… không tệ. Trung bình khá nhiều.”
“Có một bài mười điểm. Và chỉ có một bài có điểm mười thôi.”
Cô nhấn mạnh, rồi dừng lại nhìn qua lớp. Mọi người bắt đầu nhìn nhau, thì thầm đoán
“Chắc lớp trưởng hay lớp phó rồi”
“Ừ, hai người đó giỏi mà”
“Tao nghĩ là lớp phó, đầu năm thấy bả cũng giơ tay phát biểu nhiều”
Gia Huy nghĩ thầm, chấp tay niệm phật, ai bảo là lớp trưởng thì phải học giỏi chứ?? Cậu bị ép mà!
"Đừng nghĩ tao, tao ngu Anh, điểm thấp tao quê lắm…"
Một bạn học sinh trong lớp hỏi trực tiếp luôn
“Ai vậy cô?”
“Khỏi hỏi, tao mười điểm đó"
Quốc Huy ở bàn sau lên tiếng khiến cả lớp ‘ồ wow’ một cái
Cô Trâm cười nhếch môi, chẳng cho Huy thời gian mơ mộng
“Ừ. Cỡ con là điểm mười thiếu số 1 đó”
“Ơ cô…”
Mấy đứa bạn của Huy nghe xong thì cười phá lên, trong đó có Hân cũng cười không kém.
Cô bắt đầu đọc điểm theo danh sách lớp vào cuối giờ, đọc lướt qua cả lớp trưởng…3 điểm…
“Không ngờ mày vậy luôn á Huy”
Quốc Huy lên tiếng cà khịa. Gia Huy đanh đá không chịu thua, quay xuống lườm nguýt tên Huy kia
“Tao đỡ hơn đứa nào 1 điểm ha!”
Rồi đọc luôn qua tên lớp phó học tập
“Ngọc Linh, 9 điểm”
Lớp bất ngờ vì người 10 điểm không phải lớp phó.
Nhi hiểu cảm giác đó, trước đây cô cũng từng làm lớp phó vậy nên áp lực thành tích đối với cô là rất nặng.
“Ê ê ê nha! Lớp trưởng, lớp phó không ai 10 luôn”
Đọc đến những cái tên ở giữa danh sách, cô dừng lại nhìn cái tên trên danh sách rồi nhìn người sở hữu cái tên đó, đọc thật chậm rãi.
“Lâm Ngọc Khánh Nhi…mười điểm”
Cô Trâm nhìn Nhi, nở một nụ cười thật nhẹ, ánh mắt cũng dịu lại.
Không gian như đứng lại một giây.
Rồi hàng loạt tiếng “Hả?!” vang lên.
“Trời ơi hay dữ vậy?!”
“Không ngờ luôn á!”
Cả lớp vỗ tay, Huyền từ bàn dưới ngoái lên, mặt hớn hở, tay vỗ bụp bụp vào lưng Nhi
“Ghê nha bà!!”
Khánh Nhi cả người cứng đơ.
Cô không biết nên cười hay gật đầu, chỉ lí nhí “Con cảm ơn” khi cô giáo đưa bài cho mình.
Trong lúc cả lớp ồn ào bàn tán, có một ánh mắt khác lặng lẽ dõi theo Nhi.
Là Bảo Hân.
Cô hơi ngạc nhiên, rồi ánh mắt chuyển thành một dạng gì đó như… ngưỡng mộ?
Hoặc tò mò.
Rồi sau đó, là một nụ cười rất nhỏ.
“Trời ơi, ngồi gần học bá mà không biết luôn đó”
Hoàng ngồi cạnh không khỏi ngỡ ngàng, biết vậy hôm làm bài cậu hỏi bài cô rồi
“Ai đâu như mày” - Hân xỉa xói
“A…hả?”
Nhi ngơ ngác
“Nhỏ này im im giấu nghề nha”
Hân nhìn qua cô nói thêm, giọng pha sự đùa giỡn
“K-không có đâu mà…chắc…may mắn thôi…”
Nhi ngượng ngùng đáp
“May mắn vậy tui cũng muốn á bà, chia tui miếng may mắn đi”
Cô cười trừ thôi chứ biết nói gì bây giờ.
Sau tiết Anh, là tiết Địa Lý của thầy chủ nhiệm.
Do lớp cứ nháo nhào khiến việc thông báo điểm số bị trậm trễ nên hơi lấn qua tiết của thầy.
Thầy Trung đứng ngoài cửa nghe thông báo điểm luôn, vào lớp còn gọi Nhi đứng lên trả lời câu hỏi sẵn nhắc đến vụ điểm luôn
“Khánh Nhi, 10 điểm tiếng Anh ha?”, thầy cười
--------
Giờ ra chơi, Huyền hí hửng ngồi kế Nhi, một lát sau Nghi cũng từ dưới lên ngồi cùng
Huyền ngồi cạnh Nhi không ngừng luyên thuyên
“Chúc mừng bà nha, giỏi quá trời! Biết vậy hồi trước chơi thân sớm hơn haha!”
“Bà có mở lớp dạy học không? Có thì cho tui đăng ký nha”
Nghi cũng chống cằm mà ghẹo cô
Nhi cười, ánh mắt ánh lên lấp lánh niềm vui nhỏ.
Chưa bao giờ cô được chú ý như hôm nay.
Nhưng kỳ lạ là – thứ khiến tim cô đập nhanh nhất lại không phải tràng pháo tay, mà là ánh nhìn lặng lẽ từ Hân ở phía sau.
------------
Tối hôm đó, trong nhóm lớp rộn ràng tin nhắn mà mọi người chúc mừng Nhi:
Ngọc Linh: “Chúc mừng Nhi nhaaaa! 10 điểm đầu tiên của lớp ✨”
Phương Vy: “Xịn xò thật! Tiếng Anh giỏi. Gánh lớp giùm tui luôn nha bà ❤️”
Bảo Hân: “Ghê ta. Coi bộ học sinh giỏi thiệt rồi 😎”
Thầy Trung: “Trầm lặng vậy mà học giỏi ha. Chúc mừng em, cố gắng phát huy nha”
Gia Huy: “Nhi có nhận học trò không?”
Quốc Huy: “Cỡ mày ai dạy nổi?”
Gia Huy: “Mày tự nói mày hả?”
Thầy Trung: “Còn thầy nha mấy đứa”
….
Nhi gần như không còn quan tâm tới những tin nhắn sau tin của Bảo Hân.
Một tin nhắn rất bình thường, rất ngắn.
Nhưng nó khiến tim Khánh Nhi đập nhanh không hiểu nổi dù các tin nhắn khác hiện lên làm trôi mất dòng tin nhắn ấy.
Cô lướt lên nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Tay cô gõ…”Cảm ơn bà” rồi lại xóa.
Cuối cùng, cô vẫn chọn không gửi gì cả mà chỉ tim tin nhắn.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro