
Chương 8 - Cơn sóng đầu tiên của mùa hội thao
Buổi sáng thứ hai của tuần mới, thầy Trung chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười phấn khởi hiếm thấy:
"Các em, hội thao đầu năm chính thức khởi động! Năm nay sẽ có bóng đá nam và nữ, kéo co và nhảy dây."
Cả lớp xôn xao.
"Và bây giờ là phần các tổ cử đại diện đăng ký môn thi. Thầy khuyến khích các em tham gia vì sẽ được cộng điểm hạnh kiểm"
Tiếng bàn ghế xịch xịch, tiếng bàn tán nổi lên từ khắp các dãy.
"Cho em cái tên vô đội bóng đá nam liền!" – Quốc Huy la lớn, tay giơ cao – giọng hăng hái đến mức giáo viên cũng bật cười.
"Em nữa, cho em đăng ký luôn thầy ơi!" – một bạn nam khác tiếp lời.
"Ê Minh! Vô luôn mày!", Hoàng hét lên khi nhìn về phía một bạn nam trong lớp
"Tao vô mày cũng vô nha?", bạn Minh
"Oke luôn!"
Ở góc bên kia, Hân ngồi chống cằm, mắt sáng rỡ, bất ngờ bật cười lém lỉnh:
"Tui đăng ký bóng đá nữ nha mấy cô!"
Cả bàn sững vài giây, rồi Vy tròn mắt, suýt làm điện thoại đang cầm:
"Ê ê ê thật không?"
Hân nhún vai, nụ cười càng rộng hơn, xen chút tinh nghịch:
"Thiệt chứ bộ, lâu rồi không đá, cũng muốn vận động tí."
Tiếng bàn ghế kêu lạch cạch khi Anh hào hứng nghiêng người về phía trước:
"Vậy tui đá với Hân luôn!"
Mỹ cũng giơ tay cao, như sợ ai đó cướp mất chỗ:
"Thêm tui nữa!"
Không khí lớp học bỗng trở nên náo nhiệt.
Chẳng mấy chốc, nhóm của Hân đã đủ đội hình, thậm chí còn có dư người xin làm dự bị. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hân, ai cũng đồng thanh bầu cô làm đội trưởng.
Cả lớp phá lên cười, không một ai lấy làm ngạc nhiên – Hân vốn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lại giỏi kéo mọi người vào cùng một nhịp.
Khánh Nhi ngồi ở bàn, tay vẫn giữ bút, mắt liếc nhẹ về phía Hân.
Cô thấy nhóm bạn ấy cười đùa, bàn tay Hân vô tình chạm vai từng người một cách thoải mái và thân thiết.
Huyền nghiêng người lại gần, giọng nhỏ nhẹ như sợ ai nghe thấy:
"Nhi không đăng ký hả? Nhảy dây đi, nhìn bà hợp lắm á."
Nhi khẽ lắc đầu, tóc con lưa thưa rơi xuống trán
"Tui không thích nhảy dây."
"Tui cũng không tham gia. Ồn ào quá."
Ngay bên cạnh, Nghi chống tay lên bàn, khóe môi cong cong.
Huyền liếc cả hai, rồi lắc đầu cười nửa miệng
"Mấy người đúng là thuộc về thế giới khác mà."
Nghi bật cười khe khẽ, nhướn mày cố tình trêu cô bạn của mình
"Sao bà không tham gia gì đi?"
"Chiều cao này thì làm ăn gì được?"
Huyền giơ tay ra hiệu so sánh, khiến Nhi bất giác nhíu mày.
"Mỹ còn thấp hơn bà mà tham gia bóng đá kìa."
Nhi nhẹ nhàng phản bác khiến Huyền phồng má, gương mặt đỏ ửng vì giận dỗi.
"Thì... tại tui không thích được chưa!"
Khoảnh khắc ấy, Nhi và Nghi nhìn nhau, rồi cả hai không hẹn mà phì cười. Tiếng cười vang lên lanh lảnh giữa bàn, khiến Huyền càng phồng má hơn, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia vui khó giấu.
Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm, tách biệt hẳn khỏi sự náo nhiệt ồn ã của nhóm bên kia, như thể ba người đang có một góc nhỏ riêng cho mình.
----------
Buổi trưa, bảng danh sách tham gia hội thao được dán ở hành lang.
Cái tên Hoàng Bảo Hân nằm ở dòng đầu tiên của danh sách đội nữ. Dưới đó, đều là tên nhóm bạn của cô.
Ở bảng đội nam, Nhi đọc lướt qua cái tên Nguyễn Quốc Huy – không hiểu sao lại dừng mắt lâu hơn bình thường.
Huyền đứng cạnh, liếc theo ánh mắt Nhi.
"Quốc Huy là bạn thân Hân đó. Nghe nói hai người đó thân từ hồi mẫu giáo tới giờ luôn á."
"Ừm..." – Nhi đáp khẽ, như một phản xạ. Tim cô khẽ nhói – không rõ vì sao.
-------
Tối đó, trong nhóm chat lớp, Hân đăng ảnh chụp đồng phục thể thao kèm tin nhắn
Bảo Hân: Sẵn sàng cho một mùa huy hoàng chưa tụi bay?
-Lớp mình sẽ đá gãy gọng mấy lớp kia =))
Phương Vy: Xời xời, gặp đội lớp A7 là tao trượt banh rồi á
Quốc Huy: Tối mai đi đá thử kèo giao lưu không?
Bảo Hân: Có tao là có chiến thắng 😎
Quốc Huy: Bớt ảo tưởng đi má Hân =))
Bảo Hân: Ít nhất tao còn biết đá chứ không như mày – đá không bằng nói 😛
Quốc Huy: Ngon đá solo mày
.....
Dòng tin nhắn ấy nhận được loạt icon cười. Nhưng ở một góc nhỏ, có một người vẫn chỉ đọc – lặng lẽ.
-------
Thứ Bảy.
Không tiếng chuông trường, không tiếng giảng bài, không ai gọi nhau đi căn-tin hay mượn sách vở.
Khánh Nhi ngồi bên bàn học, ánh nắng rọi qua rèm cửa, rải xuống trang vở mở dang dở.
Đề bài Toán vẫn chưa giải xong. Mắt cô lại lơ đãng nhìn vào điện thoại.
Không có tin nhắn mới.
Không có gì cả – cho đến khi 10:12 sáng, Huyền gửi vào nhóm ba người:
[Huyền - ảnh]
"Tụi nó tập hăng ghê 😆 Hân sút banh mạnh như trâu luôn!"
Tấm ảnh là một khoảnh khắc giữa sân trường: Hân mặc áo thể thao trắng, hôm nay cậu ấy tóc buộc cao, chân hình như vừa dứt cú sút, bóng bay cách xa mặt đất một đoạn. Kế bên là Vy đang cười ngã nghiêng, và Minh thì đang cúi nhặt banh.
Khánh Nhi ngắm ảnh, tim không biết vì sao lại nhói nhẹ.
Cô không trả lời tin nhắn. Chỉ lặng lẽ lưu bức ảnh ấy về máy – như một phản xạ vô thức.
------
Chiều hôm đó, Nhi cố gắng tập trung hơn.
Làm bài tập Anh, viết đoạn văn mẫu cho môn Văn, soạn sơ bài Lý – nhưng đôi lúc, tay cô lại gõ mở album ảnh, rồi lại tắt.
Đến tối, khi nhóm lớp bắt đầu "nổ tung" vì ảnh tập bóng, cảm giác im lặng của Nhi chính thức bị phá vỡ.
[Thư - ảnh]
"Hân sút mà Huy nhào qua bắt, xong té sml luôn 🤣🤣🤣"
[Hoàng - video]
"Khúc highlight đây =)) Hà Mỹ đúng là chủ lực đội nữ, sút phát nào chuẩn phát đó."
[Hân - ảnh]
"Coi biểu cảm tui nè trời, mai chắc đau chân quá 😭😭"
[Vy - ảnh]
"Nhưng được cái đẹp là được rồi, phải không tụi bây =))"
Mỗi tin nhắn là một hình ảnh náo nhiệt, rộn ràng.
Tiếng cười xuyên qua màn hình, ánh nắng sân bóng như ấm lên cả màn đêm sau cửa sổ.
Nhi nhìn ảnh Hân, đôi lúc dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Nhìn nụ cười, nhìn ánh mắt Hân trong những khoảnh khắc mà cô không hiện diện.
Trong đó, Hân trông rất vui. Rất sống động.
Và... không cần đến mình.
----------
Chiều thứ tư.
Một buổi tập nữa của đội bóng đá – cả nam lẫn nữ đều có mặt trên sân trường.
Khánh Nhi không định nán lại. Nhưng vì đợi Huyền lấy bài tập trong phòng học nên cô chọn ngồi tạm ở ghế đá dưới tán phượng gần sân bóng.
Không có chủ đích. Không cố gắng nhìn. Chỉ là tầm mắt cứ tự nhiên bị hút về phía đó.
Tiếng hô, tiếng cười, tiếng chạy – và một dáng người quen thuộc đang chạy dọc theo trái bóng.
Là Bảo Hân.
Tóc Hân buộc cao, áo thể thao rộng, nụ cười nửa nheo nửa rạng rỡ – giống hệt những gì Nhi đã thấy trong ảnh... nhưng trực tiếp ngoài đời, lại khiến tim Nhi khẽ đập lệch một nhịp.
Mỹ vừa nhận bóng thì một bạn đội đối phương áp sát – Thư chuyền sang. Hân quay người sút…
Nhưng khi tiếp đất, cổ chân hơi trẹo một cách bất ngờ – chỉ vì đặt sai tư thế.
Hân nhíu mày, không hét lên, nhưng rõ ràng khom người xuống, tay bám vào chân, môi mím lại.
Vy la lớn
"Hân! Ê ê bị gì vậy!?"
Mọi người vội chạy đến. Một đám đông nhỏ dần hình thành xung quanh cô.
Và ở phía xa – Khánh Nhi đứng bật dậy.
Tay vẫn cầm cuốn vở Sử chưa đọc, nhưng mắt không rời khỏi Hân lấy một giây.
Cô không chạy lại.
Không thể – không nên.
Cô chỉ đứng đó, siết chặt tay, cảm thấy tim mình... lo lắng đến nghẹt thở.
Huyền trở lại, thấy Nhi đang đứng căng thẳng.
"Ủa? Gì vậy?"
"...Hân bị trẹo chân." – Nhi nói nhỏ.
"Sao biết... À, đang tập bóng hả? Để tui ra coi thử nha!"
Huyền chạy lại gần, còn Nhi vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Lặng lẽ.
Nhưng mắt vẫn dõi theo.
Hân được dìu ra lề sân. Tuyết mang nước, Như Ý xoa bóp chân. Hân cười, cố tỏ ra không sao.
"Chắc chỉ là trẹo nhẹ thôi. Mai vẫn đá tiếp được!"
Huy từ đội nam chạy qua
"Đừng cố, nghỉ đi. Để bọn nó thay cho một trận."
"Không cần! Tao là đội trưởng đội nữ, nhớ chưa?"
Hân cười toe, nhưng giọng hơi khàn.
Ở phía xa, Nhi ngồi xuống lại ghế đá, nhưng tay thì run nhẹ.
Cô mở điện thoại. Ngón tay do dự rồi dừng lại ở phần tin nhắn cá nhân – dòng chữ "Bảo Hân" nổi bật.
...Nhưng cô không nhắn gì cả.
Tối hôm đó – nhóm lớp sôi động:
Phương Vy: "Tối nay Hân nghỉ đá nha tụi bây. Hân bị trẹo chân nhẹ!"
Trí Hoàng: "Ủa sao rồi, có đau lắm không??"
Bảo Hân: "Tui ổn, chỉ hơi nhức tí. Mai đá lại 😤 đừng lo!"
Nhật Minh: "Mọi người đồng loạt nhắn Hân nghỉ đi, huhu"
Khánh Nhi đọc từng dòng. Không phản hồi. Chỉ âm thầm gõ một tin nhắn trong hộp thoại riêng của Hân.
Chữ hiện ra, rồi xóa.
Viết lại.
Rồi lại xóa.
Cuối cùng, cô chỉ để lại một dấu chấm hỏi chưa gửi, rồi tắt máy.
---------
Vậy là vào học rồi mọi người nhỉ^^
Chúc mọi người một tuần học đầu tiên thật vui vẻ nha💗🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro