
Chương 12 - Bạn cũ và ánh nhìn khác lạ
Vẫn là căn-tin sau tiết 2 – đông đúc, ồn ào và thơm phức mùi đồ chiên dầu mỡ.
Khánh Nhi, Huyền và Nghi đến sớm hơn một chút, chọn được bàn trong góc như mọi khi.
Nghi thì thầm:
"Hôm nay có sữa chua nếp cẩm rồi, tao lấy ba phần nha!"
"Ừ, lấy giúp luôn." – Nhi gật đầu.
Trong lúc ba người còn đang xì xầm chuyện điểm kiểm tra Toán, một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau:
" Ê Nhi!"
Khánh Nhi quay lại. Là Quốc Anh – như đã hẹn.
Nhưng lần này không đi một mình. Đi cạnh cậu là hai cậu bạn khác, người thì cười toe toét, người còn lại đeo kính, ánh mắt vẫn thân thiện.
"Cho ngồi ké không?"
Quốc Anh hỏi, tay chỉ mấy ghế trống bên cạnh.
Huyền liếc Nhi đầy ẩn ý, nhưng miệng lại cười tươi rói:
"Ngồi đi ngồi đi, căn-tin chật mà!"
Quốc Anh kéo ghế ngồi, giới thiệu rôm rả:
"Bảo với Khang, chắc Nhi không còn lạ gì hai đứa này nữa ha?"
Nhi ngẩn ra vài giây rồi gật đầu, hai thằng báo thủ này cô không nhớ mới lạ.
"Ừ..."
"Sao thằng nào cũng cao hơn vậy??". Nhi thầm nghĩ
Cô nhìn bọn nó mà tức, hồi trước cũng có cao hơn cô bao nhiêu đâu, hè xong đứa nào cũng cao, có cô chỉ vượt lên được có 3 xăng-ti-mét.
Thái Bảo vẫy tay chào, cười nhếch môi:
"Hello chị Nhi, chị vẫn giống như hồi xưa ghê. Lùn."
Đáp lại Bảo là một cái lườm huýt và câu hăm dọa của Nhi
"Tao quýnh mày bây giờ!"
Hoàng Khang cười
"Tụi này còn tưởng mày học bên trường kia chứ. Ai ngờ giờ gặp lại."
"Thiếu một chút...haha..." Nhi cười trừ
Cuộc trò chuyện rộn ràng, thân mật.
Nhi tuy không nói nhiều, nhưng nụ cười cô dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
Mắt lấp lánh khi nghe Quốc Anh kể chuyện cũ, khi Khang nhắc chuyện Nhi từng giành giải Nhất môn Anh năm lớp 8.
Cách đó vài bàn, nhóm của Hân vừa ngồi xuống.
Hân vừa ngẩng đầu, bắt gặp ngay cảnh Nhi đang cười – nụ cười không còn dè dặt như thường ngày.
Cô nhìn chằm chằm về phía bàn góc, không rõ vì tò mò... hay vì ánh mắt của Nhi lúc này khiến tim cô thoáng động.
Cái cách Nhi nghiêng đầu lắng nghe, cái cách cô bật cười khi cậu bạn kế bên kể lại câu chuyện gì đó.
Thứ ánh sáng dịu dàng đó – Hân nhận ra – mình chưa từng thấy lúc Nhi ở trong lớp.
Lạc vào trong suy nghĩ riêng, dù nhóm bạn nói chuyện gì, hay nhắc đến cả việc cô từng rất hứng thu
Hân vẫn không đáp.
Chỉ xoay nhẹ ống hút trong ly trà sữa, mắt dán vào nơi không ai để ý.
Bữa trưa kết thúc, nhóm bạn cũ chào nhau rồi tách ra đi trước.
Huyền lẩm bẩm:
"Tao thấy hôm nay Nhi nói chuyện còn nhiều hơn cả tuần trước cộng lại."
Nghi cười: "Vậy mới vui."
Khánh Nhi không nói gì.
Cô chỉ quay nhìn bóng lưng Quốc Anh và các bạn khuất dần ngoài cửa, rồi quay sang – như một thói quen – thoáng bắt gặp ánh mắt của Hân nơi bàn khác.
Không cười. Không chào.
Chỉ là... ánh mắt ấy, nhìn lâu hơn bình thường.
------------
Giờ ra chơi giữa tiết hai và ba của ngày học kế tiếp
Không khí trong lớp vẫn như mọi ngày – ồn ào, lộn xộn, bàn ghế xê dịch theo từng nhóm trò chuyện.
Khánh Nhi đang ngồi viết thêm vài dòng vào bài tiếng Anh hôm trước thì nghe tiếng gọi từ cửa lớp:
"Nhi ơi!"
Cô ngẩng đầu lên. Là Quốc Anh, phía sau vẫn là Khang và Bảo.
Ba người đứng thản nhiên ngay cửa lớp như thể đây là lớp của mình.
Huyền ngồi bên cạnh cười tủm tỉm:
"Ê, có bạn trai tới tìm kìa."
"Nói câu dễ hiểu lầm ghê"
Nhi nhăn nhó khi nghe Huyền nói vậy, còn giả bộ xoa tay như nổi da gà
Quốc Anh nheo mắt trêu:
"Đi căn-tin không? Tụi này đói rồi, mà thiếu một người bao ăn hồi cấp 2 thì không đủ vị."
"Là muốn tao bao ăn hả?" - Nhi nhướn mày
"Hehe, nếu có thể...?"
"Đùa thôi, đi ăn đi, nghe bảo nay canteen có kem mới"
Khánh Nhi ngập ngừng. Vài ánh mắt trong lớp đã bắt đầu hướng về phía cửa.
Huyền huých tay:
"Đi đi, lát tụi tao cũng tính xuống dưới mà."
Quốc Anh gật đầu:
"Vậy hẹn ở dưới nha."
Mười phút sau, nhóm sáu người tụ họp ở căn-tin. Lần này, không chỉ là chuyện ăn uống.
Thái Bảo vừa nhai miếng bánh vừa nói:
"Chiều nay học xong tụi tao định ghé tiệm trà sữa góc đường cũ á. Có phòng máy lạnh, mát rười rượi. Đi không?"
Nhi tròn mắt:
"Chiều nay...?"
"Ừa. Không lâu đâu. Tầm 1 tiếng rồi về. Cho tụi này ôn lại mấy câu chuyện cũ, tiện rủ đi ăn vặt luôn."
Khang chen vào: "Chị Nhi đâu có học thêm buổi chiều đúng không?"
"Không... nhưng mà...đừng có gọi tao là 'chị' nữa đi"
Nhi lúng túng nhìn sang Huyền và Nghi.
Nghi thắc mắc:
"Có gì hả?"
"Không có, tụi này hay ghẹo Nhi vậy á, tại Nhi chắc là trưởng thành nhất nhóm rồi"
Cô không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ
"Đúng quá rồi, ai bảo bọn mày trẻ trâu quá chi"
Bọn con trai cười khành khạch.
Ở bàn khác trong căn-tin, nhóm Hân vừa ngồi xuống.
Như Ý ngáp dài:
"Căn-tin nay đông nghẹt, kiếm bàn muốn lòi mắt."
Hân lia mắt xung quanh và thấy cô.
Khánh Nhi – vẫn là dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc thấp, ngồi giữa một nhóm toàn con trai, trông vừa lạ vừa... không quen mắt.
Hân khựng tay đang khuấy ly cacao.
Ánh mắt cô vô thức hướng về phía đó, vừa lúc Quốc Anh cúi người nói điều gì đó vào tai Nhi, khiến cô bật cười khẽ.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ánh cười ấy đọng lại trong mắt Hân.
Cô quay đi thật nhanh.
Tuyết liếc Hân:
"Sao nay nhìn mày im re vậy? Có chuyện gì hả?"
Hân không đáp. Chỉ lặng lẽ đưa ly nước lên miệng, nhấp một ngụm – và cảm thấy vị ngọt bỗng nhạt hơn mọi ngày.
Tiết cuối kết thúc với tiếng chuông vang dài. Học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ.
Nhi vừa thu dọn xong sách vở thì nhận được tin nhắn từ Khang:
"Tụi này đợi ở cổng, đi bộ qua luôn nha."
Huyền kéo quai cặp, nở nụ cười như biết trước tất cả:
"Trà sữa và buổi chiều đầy nắng, tuyệt quá trời, tự nhiên thèm trà sữa ghê"
Nghi chen vào:
"Nhưng nhớ về sớm nha, mai kiểm tra Sinh rồi."
Khánh Nhi rảo bước đến tiệm trà sữa quen ở góc đường Hoa Phượng – nơi nổi tiếng với mấy bàn cửa kính lớn.
Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng qua ly nước làm mấy viên trân châu cũng long lanh theo.
Ba chàng trai – Anh, Khang, Bảo đã chọn được bàn dài ở gần cửa sổ.
Nhi ngồi xuống, khẽ gật đầu chào mọi người. Cô không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì rõ ràng không còn căng thẳng như lần đầu gặp lại.
Môi cong lên nhẹ, ánh mắt như nhớ lại những câu chuyện xưa cũ của nhóm bạn này.
Cửa kính bỗng mở. Một nhóm nữ sinh khác bước vào.
Vy ngó quanh rồi reo lên:
"Đó! Bàn trong góc còn trống. Nhanh chân bây ơi!"
Hân bước theo sau, tay vẫn cầm túi bánh su kem mà nhóm mới ghé mua từ tiệm gần trường.
Vừa đặt chân vào quán, ánh mắt cô vô thức quét một vòng – rồi dừng lại.
Là Khánh Nhi.
Ngồi cùng đám bạn cũ – toàn con trai. Vẫn dáng vẻ dịu dàng ấy, nhưng nụ cười kia... hôm nay không còn dè dặt, mà tự nhiên hơn.
Có một sự tự tin lặng lẽ đang hiện rõ trong từng cử chỉ.
Như Ý cũng thấy và nhướng mày thì thầm với đám bạn
"Ê Nhi kìa, đi cùng nguyên đám con trai luôn."
Ngọc Anh cười hùa:
"Không khéo là thanh mai trúc mã."
"Nhi nhìn vậy mà không nghĩ bả chơi cùng con trai đó nha"
Vy bồi thêm
Hân không trả lời. Cô kéo ghế ngồi xuống cùng nhóm, bàn của họ cách nhóm Nhi đúng một dãy.
Nhưng dù cố gắng tập trung vào câu chuyện của bạn mình, tai cô vẫn bắt được từng mẩu đối thoại rời rạc ở bàn phía trước.
"Trà sữa vị gì đấy?"
"Mày thử đi nè, kem cheese, ngon cực."
Quốc Anh đẩy ly trà sữa sang phía Nhi, đổi một cái ống hút khác cho cô
"Lần sau tụi mình đi quán gần bờ kè đi chỗ đó thoáng hơn. Rủ thêm thằng kia nữa"
Thái Bảo nêu ý kiến, dù quán có máy lạnh nhưng cậu thích không khí của thiên nhiên hơn.
"Thằng đó khác trường, mà bữa giờ cũng không thấy online"
"Nó bảo là bận học mà"
Khang trả lời, lần cuối cậu liên lạc với cậu bạn kia là 2 tuần trước, nếu như
Những câu nói đơn giản, nhưng lòng Hân lại cảm thấy kỳ lạ.
Cô không hiểu vì sao ánh mắt mình cứ bị hút về phía ấy. Như thể có gì đó không thuộc về nơi đó, nhưng cũng không thuộc về chỗ cô đang ngồi.
"Ê Hân, ăn su kem không?"
Minh Thư đưa tay quơ quơ trước mặt khi thấy Hân đang lơ đãng với câu chuyện của nhóm
"Hả... à, không. Mày ăn đi."
"Mày bị gì vậy? Tự dưng lơ lơ."
Hân cười trừ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng thật ra ánh mắt lại len qua lớp kính – nơi có người con gái với mái tóc dài đang ngồi nghiêng đầu lắng nghe bạn cũ kể chuyện, nụ cười khẽ mà dịu hơn cả gió đầu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro