Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Có điều chẳng cần nói, có điều mong được nghe.

Thứ năm, giờ ra chơi. Sân trường náo nhiệt.

Lớp 10A3 vẫn ồn ào như thường lệ - bàn trên gọi nhau hỏi bài, bàn sau tranh luận ăn gì trưa nay.

Khánh Nhi, Huyền và Nghi ngồi ở bàn đầu dãy thứ nhất - sát cửa sổ. Đó như một "góc nhỏ riêng tư" của ba người, không ai chen vào.

"Huyền, mày có đem sổ bài tập Sinh không?" - Nghi hỏi, vừa tháo kính lau tròng.

"Có, đang định đưa cho mày nè. Bữa mày nghỉ học không bảo bọn tao chụp cho" - Huyền rút sổ từ cặp, đưa qua.

Nghi là cô bạn chỉ mới thân gần đây với Nhi và Huyền, nhưng tính cách lại rất vừa vặn với nhóm: không ồn ào, biết quan sát và cực kỳ để ý người khác - theo một cách nhẹ nhàng, không làm ai thấy khó chịu.

Không biết từ khi nào, Nhi, Huyền và Nghi đã thôi gọi nhau bằng 'tui - bà'.

Sau một thời gian, Nghi đề nghị xưng "mày - tao" vì xưng cái kia nghe ngượng mà cũng không gần gũi.

Tự dưng nghe Nghi gọi 'mày' suốt thấy cũng tự nhiên, hai người kia đáp lại bằng 'tao' mà chẳng thấy ngại.

Hóa ra, thân thêm một chút thì xưng hô cũng đổi khác.Thời gian đầu còn ngại chứ sau vài ngày là quen miệng hết.

"Cảm ơn nghen. Tự nhiên thấy mày dễ thương ghê á." - Nghi mỉm cười.

"Ựa, ai nhập mày vậy? Nghe mắc ói quá"

Huyền vừa nói, vừa nhai bánh nhưng cũng không quên nhăn mặt chê bai câu của Nghi

Mấy câu đối đáp ấy làm không khí trong nhóm thoải mái hẳn, giống như từ lúc đổi cách xưng hô, ba đứa dễ nói chuyện với nhau hơn.

Chuyện gì cũng có thể lôi ra bàn, từ mấy câu đùa giỡn cho tới mấy nhận xét linh tinh về nhau.

Không ai giữ kẽ nữa, cười cười nói nói, cứ tự nhiên như bạn bè lâu năm.

"Nhóm này dui he. Có người nói nhiều, có người nghe, có người giữ bình tĩnh."

Nghi một tay chống cằm, mắt cười cong cong, vừa nói vừa giơ tay còn lại lần lượt chỉ từng đứa một.

Huyền nghệch mặt, hai mắt tròn xoe, tay vẫn cầm gói bánh dở dang.

"Tao là người nói nhiều à?"

"Còn ai vào đây nữa!"

Nhi và Nghi đồng thanh, rồi đưa mắt nhìn nhau, bật cười khúc khích.

Huyền làm bộ cau mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên, chẳng giấu nổi nụ cười.

--------

Buổi ra chơi hôm đó, cả ba không đi căn-tin. Chỉ ngồi lại bàn học, vừa ăn vặt, vừa chép bài, vừa tán dóc những chuyện nhỏ nhặt như:

Hôm qua lớp kế bên có hai đứa nam đánh nhau.

Cô chủ nhiệm lớp 10A5 đẹp dữ thần.

Lúc điểm danh sáng, một cậu bạn trong lớp ngủ gục suýt ngã khỏi bàn.

Dưới nắng nhè nhẹ rọi qua ô cửa sổ, giữa tiếng cười không quá lớn, là những ánh mắt nhẹ nhàng, chân thật.

Khánh Nhi không nói nhiều, nhưng thường là người nghe hết từng mẩu chuyện. Thỉnh thoảng cô sẽ chen vào một câu nhận xét khiến cả hai người kia bật cười.

Cô không giỏi giao tiếp, nhưng ở cạnh Huyền và Nghi, cô được là chính mình.

-------

Chiều hôm đó, khi lớp tan, cả ba rủ nhau về chung.

Nghi đi giữa, hai tay khoác vai hai người kia:

"Ê, sau này ai mà thất tình đầu tiên thì phải bao ăn nha."

Huyền chớp mắt, rồi nhanh chóng hùa theo

"Hay"

"Cái luật gì ngộ vậy trời?"

"Không có lý do, chỉ là thích vậy đó." - Nghi cười.

Khánh Nhi khẽ cười theo.
Cô không nói, nhưng biết chắc: nếu có một ngày cô thấy buồn, chỉ cần một trong hai người này hỏi "Đi ăn không?", chắc chắn cô sẽ gật đầu.

Tối hôm đó - trong nhóm ba người:

[Nghi]: "Mai ăn sáng chung tiếp không bây?"

[Huyền]: "Oke luôn, mai tao sẽ ăn cơm chiên hehe"

[Nhi]: "Mai xuống sớm dành chỗ trong góc nha"

[Nghi]: "Không sợ muỗi chích hả mẹ?"

[Nhi]: "Tao thích ngồi trong góc"

[Nghi]: "Nết ngộ ghê"

[Huyền]: "Thôi thông cảm bạn hướng nội mà"

[Nghi]: "Nội bài hay gì??"

[Nhi]: "Ê nha!"

Sau dòng tin nhắn, Nhi nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Dù câu nói là Nghi cà khịa cô nhưng khi đọc cô lại tủm tỉm cười

Có lẽ...

Trước khi nghĩ đến những ánh mắt từ xa. Trước khi dám bước về phía người mình thích.

Thì việc có một chốn an toàn như vậy để quay về, là điều quan trọng nhất.

---------

Trưa đầu tuần, tiết 5 kết thúc sớm hơn dự kiến, cả lớp vẫn còn ngồi lại chờ tiếng chuông và giáo viên ra về.

Không khí bỗng rộn ràng hơn mọi khi, vì cô Trâm - giáo viên tiếng Anh - đã thông báo rằng sẽ kiểm tra miệng vài bạn vào tiết sau.

Những ai chưa bị gọi lần đầu thì "xác suất dính" đang ở mức báo động đỏ.

Khánh Nhi chưa đứng dậy.

Trước mặt cô là quyển tập ghi chú dày cộp, với đủ màu mực đánh dấu cẩn thận từng điểm ngữ pháp.

Nghi đang học đối chiếu từ vựng bằng flashcard mà Nhi chỉ, còn Huyền thì gần như... phó mặc cho số phận.

"Ê, Nhi ơi"

Hoàng ở bên gọi

"Tui học kiểu gì cũng không nhớ nổi thì - would hoặc should gì gì đó. Bà giải thích lại cho dễ hiểu được không?"

Khánh Nhi ngẩn ra, chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn gật đầu, khẽ kéo ghế lại gần bạn ấy và bắt đầu chỉ vào quyển tập.

Giọng cô không to, nhưng rõ ràng và mạch lạc. Chậm rãi, dễ hiểu.

"Ồ vậy à, tui hiểu rồi!"

Hoàng reo lên làm vài bạn xung quanh cũng bắt đầu tò mò tụ lại.

"Nhi dạy đi, tui nghe ké được không?"

"Giống như gia sư mini luôn á trời!"

Huyền cười tủm tỉm, nhìn Nhi đang cố gắng giải thích một điểm ngữ pháp khác.

Dù hơi lúng túng ban đầu, nhưng càng nói, cô càng bình tĩnh và tự nhiên hơn.

Một lát sau, có ai đó đứng ở sát bàn bên.

"Nhi, Nhi, Nhi!"

Giọng nói gấp gáp nhưng quen thuộc khiến cô ngẩng đầu.

Bảo Hân.

"Phần loại từ với đảo ngữ... tui đọc mà chưa hiểu lắm. Bà chỉ lại tui được không?"

"Không, cút mày" - Hoàng chen ngang

"Ai hỏi mày? Biến!"

"Bà chỉ tui nha?"

Khánh Nhi cứng đơ trong vài giây.
Rồi cô gật đầu.

Hân kéo ghế ngồi xuống sát bên.
Đây là lần đầu tiên họ thật sự đối mặt, cùng nhìn vào một trang vở, cùng nói chuyện - không phải thông qua Huyền, không qua tin nhắn nhóm.

"Chỗ này là đảo ngữ với 'Only when', đúng không?"

Hân chỉ vào vở Nhi, nghiêng đầu nhìn vào vở của cô

"Ừ... ừm. Chỗ đó... nếu là 'Only when' thì mình phải đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ."
"Ví dụ như..."

Cô ngập ngừng rồi lấy bút ghi xuống:

'Only when she arrived did we start eating.'

"Àaaa... hiểu rồi."

Hân gật gù, cười tươi. Nụ cười ấy... khiến tim Nhi như muốn ngừng đập.

Xung quanh vẫn có tiếng nói cười. Nhưng giữa cái bàn nhỏ ấy, Khánh Nhi bắt đầu nói nhiều hơn mọi khi.

Không chỉ với bạn cùng lớp, mà với người con gái cô từng nghĩ là quá xa tầm với.

Hân không hỏi quá nhiều. Chỉ chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Cô không nhìn Nhi lâu - nhưng mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, đều là những cái chạm ngắn ngủi, dịu dàng và rất thật.

Còn cô Trâm - người vẫn luôn ngồi ở bàn giáo viên, tay cầm điện thoại nhưng mắt và tai lại chú ý đến một đám nhỏ đang tụ lại hỏi bài nhau kia. Môi nở một nụ cười hiền.

Sau cùng, khi chuông báo hiệu vang lên, Hân đứng dậy, mỉm cười:

"Cảm ơn bà nha. Bà giảng vậy tui mới hiểu đó chứ bình thường tui ngu lắm."

Bảo Hân vừa nói vừa làm biểu cảm nhăn mặt, tay quơ loạng xạ khiến Nhi buồn cười

Khánh Nhi lí nhí: "Không có gì..."

Nhưng khi Hân quay đi, cô nhận ra:
Tay mình vẫn đang nắm chặt cây bút, như thể chưa muốn buông.

---------------------
Thấy tên tập này với tập trước nó sao sao á:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro