Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Một người đàn ông đứng tuổi đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh đẻ của bệnh viện phụ sản Hà Nội - nơi nằm trong top chuyên khoa hạng nhất của thành phố về lĩnh vực Sản Phụ Khoa & Kế hoạch hóa gia đình, trông ông toát lên cái dáng vẻ đĩnh đạc, nghiêm nghị của một sĩ quan quân đội. Mà cũng chẳng sai, bởi ngự trên người ông là bộ quần áo màu xanh đặc trưng của quân đội xem chừng cũng làm đến cái hàm cấp chẳng vừa. Thời tiết vào đông có chút lạnh, nhưng ngày hôm nay lại tươi đẹp đến lạ thường. Người đàn ông hướng tầm mắt lên cao, nhìn nhìn bầu trời một chốc lại đưa tầm mắt trở xuống phía dưới, từng tốp người đi lại dưới sân bệnh viện, có người vội vã, cũng có những người đứng tụ lại nói cười gì đó, có lẽ là để khoe vợ, khoe con. Đến cái tuổi của ông, người ta có khi phải có đến mấy lứa rồi. Thế mà trông người đàn ông này vẫn có cái vẻ khẩn trương như mấy cu cậu mới lần đầu làm bố, lo lắng ra mặt. Ông vừa đi đi lại lại ngoài hành lang vừa tranh thủ nghĩ xem nên đặt cái tên gì cho đứa con đầu lòng, cái tên nào mà phải thật hay, thật độc. Sáng nay, ngay lúc hai vợ chồng đang ngồi ăn sáng, cái ngày hiếm hoi ông được ở nhà ăn sáng cùng vợ mình. Ông vừa thưởng thức miếng bánh sandwich vừa lướt xem mấy trang báo trên điện thoại, hôm nay cũng đã là ngày thứ hai mươi bảy, hai mươi tám của tháng thứ chín kể từ ngày vợ ông mang bầu đứa con đầu lòng. Cơn đau ở bụng bắt đầu ập đến khiến bà phải nháy cho ông chồng mình để được đi bệnh viện ngay. Thế là giờ hai người mới có mặt ở nơi này.
Nếu đứa bé hôm nay sinh ra là con gái, có lẽ bệnh viện cũng sẽ được hưởng chung cái may mắn của gia đình. Người đàn ông cứ bứt rứt lo lắng mãi, ông không biết con bé sẽ trông như thế nào, liệu có xinh đẹp như mẹ nó hồi ấy. Cánh cửa căn phòng mở ra, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng đẻ để báo tin, giây phút ông
rất mong chờ cuối cùng đã đến, giây phút ông được trở thành bố.
“Xin chúc mừng ông, là một bé gái, con bé rất đáng yêu và xinh đẹp”
Ông sững người một lát, nét mặt ánh lên hàng ngàn tia vui vẻ mà trước giờ chưa từng có, ông thế mà đã chờ được ngày này. Ông đã chờ cái khoảnh khắc thiêng liêng này mấy chục năm trời, vợ ông cũng đã vất vả lắm mới sinh được cho ông một tiểu công chúa. Ông kìm nén không thể hiện niềm vui quá lộ liễu, cứ thế lặng lẽ bước vào phòng để xem vợ mình thế nào. Phải nói ngoài niềm vui, ông cũng có chút lo lắng, sợ rằng đứa con gái bé bỏng đang khóc lóc kia rồi cũng sẽ theo chân thằng khác bước vào lễ đường bỏ lại hai ông bà già này. Thế thì không được, ông nhất định phải giữ con bé cho tốt, không cho bất kỳ tên tiểu tử nào cướp công chúa của ông đi.
- Bà thấy khá hơn chưa?
Ông nhìn vợ mình đầy trìu mến.Nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi của bà như vậy, ông có chút lo lắng. Ông thầm nghĩ có tiểu công chúa thật tốt, biết đâu đứa bé này sẽ xinh đẹp giống bà khi ấy, cái người con gái mà ông phải dốc lòng theo đuổi mới rước được nàng về dinh.
- Tên gì thì được ông nhỉ
Ông nhìn vợ mình, rồi quay ra nhìn đứa trẻ, vị bác sĩ kia nói đúng, con bé xinh đáo để, ấy thế là đời cũng không bạc lắm, năm ấy ông không chỉ cưới được hoa khôi của trường mà bây giờ rất có thể ông sẽ lại có thêm một nàng hoa khôi nữa. Nhìn con bé ông lấy làm hãnh diện, đột nhiên một cái tên lóe lên trong đầu ông và ông cũng vô cùng hài lòng với cái tên đó.
“Con bé xinh đẹp thật, nhìn rất giống bà khi ấy”
“Bà thấy cái tên Tuệ Lâm thế nào? Trần Tuệ Lâm”
“Rất đẹp”
Ở căn phòng này, có lẽ đã có rất nhiều sinh linh bé nhỏ chào đời, cũng đã mở ra rất nhiều câu chuyện. Có lẽ tất thảy chúng đều đẹp đẽ, có câu chuyện đến nay đã trọn vẹn mà kết thúc, cũng có câu chuyện khởi đầu chưa lâu, nhưng hơn tất cả mỗi cuộc đời, một số phận đều có ý nghĩa riêng của chúng. Mong rằng tất cả họ sẽ không vì ai mà sinh, không vì ai mà diệt.
Bầu trời bắt đầu ngả màu vàng nhẹ, có chút hồng tạo cho người ta cảm giác không khí mùa đông có phần ấm áp. Trong căn phòng, tiếng khóc xen lẫn tiếng cười đùa, không khí cực kỳ vui vẻ. Căn phòng giờ đây rất ồn ào, tiếng cười đùa nói chuyện cũng rất lớn nhưng nó lại không đủ lớn để có thể lan truyền cái cảm giác vui tươi đến cái không gian cách đấy cả chục dặm đường.
Hoàng hôn rất đẹp nhưng đôi lúc nó tạo cho người ta cảm giác cô đơn khó tả, nàng ấy ngồi trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời phủ một lớp mây mỏng đan xen giữa sắc màu cam lại có chút sắc hồng, hồng hệt như những cánh hoa trong nắng hạ. Nàng ấy thích bầu trời, mà đặc biệt là hoàng hôn. Khi hoàng hôn xuống, mọi vật dường như bắt đầu vào trạng thái nghỉ ngơi, con người cũng không ngoại lệ. Nàng luôn lặng lẽ quan sát hết thảy, những lúc này, cảm tưởng cả thế giới như xoay quanh nàng nhưng cũng cảm tưởng như nàng là điều gì đó xa vời với tất cả. Cô lại nhìn những đám mây nhỏ, lắng nghe những cơn gió trời. Không khí có chút lạnh nhưng chưa phải cái lạnh buốt da, buốt thịt, với nàng cái lạnh này vô cùng lãng mạn, lại có chút tương đồng có lẽ vì thế mà nàng yêu cái tiết trời này sâu sắc.
Nàng yêu mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girlxgirl