Chương 116: Hoàn
Quần áo của Phác Thái Anh trôi nổi trên mặt nước, cùng với sóng nước luân chuyển, Lạp Lệ Sa ôm nàng, hơi đứng dậy, quần áo cùng bọt nước ngăn cản tư thế của hai người, chỉ lộ ra hai cánh tay trắng nõn thon dài, Lạp Lệ Sa cúi đầu, cắn lên vai Phác Thái Anh, nàng nghiêng đầu, đau đớn cùng tê dại từng đợt đánh tới, da đầu nàng tê dại, áo ngủ cũng tuột xuống, nút thắt rơi rụng trên mặt đất, chiết xạ ra một chút ảnh ngược, một người ngửa đầu, còn người kia cúi đầu ôm hôn, tư thế thân mật lại ái muội.
Bồn tắm tự động mát xa, dòng nước theo đó gợn sóng mãnh liệt, hai người ghé vào mép bồn nghỉ ngơi, áp lực của mát xa tự động thổi đến, thân thể của Phác Thái Anh dường như không khống chế được, bị hấp thụ vào bồn tắm, nàng có chút mệt mỏi, hai tay nắm chặt mép bồn, Lạp Lệ Sa vẫn giữ tư thế ôm nàng từ phía sau.
Sóng nước nổi lên từng đợt, từ chậm chạp đến có tiết tấu, rồi dần dần tăng nhanh.
Sợi tóc của Phác Thái Anh toàn bộ tản ra, có chút dán lên hai má trắng nõn của Lạp Lệ Sa, có chút quấn quanh cổ Lạp Lệ Sa, từng sợi tơ quấn quanh, triền miên không dứt.
Làm xong hai lần nàng đẩy Lạp Lệ Sa ra, muốn từ bồn tắm đứng dậy, chân thoáng cái mất lực, Lạp Lệ Sa bật cười, đỡ nàng đứng dậy, hai người trở về phòng.
Trong căn phòng yên tĩnh, Phác Thái Anh âm thanh hơi khàn khàn, đuôi mắt hẹp dài tràn ngập đỏ ửng, như thoa son phấn, đặc biệt xinh đẹp câu nhân, Lạp Lệ Sa hôn lên khóe mắt nàng, ôm nàng nằm trong chăn, hô hấp hai người dần dần cùng tần suất, Phác Thái Anh nói: "Ngày mai em sẽ đến đoàn phim."
Lạp Lệ Sa nắm lấy ngón tay nàng, hôn từng cái một, trả lời: "Ừm, ngày mai có cần chị lái xe đưa em đi không?"
"Không cần." Phác Thái Anh nói: "Em sẽ đi taxi, ngày mai không phải chị cũng đến tạp chí sao?"
Ngày mai Lạp Lệ Sa muốn đến tạp chí, thương lượng công việc cuối cùng của xuất bản, Phác Thái Anh vốn muốn đi cùng cô, nhưng ngày mai phải đến đoàn phim, cho nên không đi được.
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Cũng đúng."
Cô hỏi: "Ngày mai em mấy giờ kết thúc?"
Phác Thái Anh không biết, nàng lắc đầu: "Có thể đến tối, buổi trưa chị có tới ăn cơm không?"
Lạp Lệ Sa cũng không xác định, ngày mai phải đi làm vài chuyện, cô nói: "Kết thúc sớm chị sẽ qua."
Phác Thái Anh ừm một tiếng, hướng lại gần cô hơn một chút, hai người mặc đồ ngủ mà Hà Kim Mai mua cho, là quần áo mới, có chút mùi vải cotton, rất khô ráo, ấm áp, cùng mùi hương trên người Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh ngủ thiếp đi.
Lạp Lệ Sa hiếm khi không làm phiền nàng, nghĩ đến ngày mai nàng bắt đầu công việc cho nên không đành lòng, chỉ ôm nàng chặt hơn một chút, trong lòng một mảnh mềm mại, đáy lòng cũng mềm mại thành một đoàn.
Ngày hôm sau, tờ mờ sáng Phác Thái Anh đã tỉnh, liền chuẩn bị điểm tâm cho Lạp Lệ Sa, cô còn chưa rời giường, nàng đem điểm tâm nóng để trong nồi, bắt taxi đi đoàn làm phim, dậy sớm, đường xá còn chưa kịp tan băng, mấy ngày trước tuyết rơi, còn có chút trơn trượt, Phác Thái Anh sau khi đến nơi thì đi rất chậm, phía sau có người kêu: "Anh Anh."
Nàng quay đầu, là Bạch Noãn Noãn, Phác Thái Anh đứng yên chờ cô tới, hai người cùng nhau tiến vào.
Bọn họ không phải đến sớm, nhưng còn mấy người ở xa vẫn chưa đến kịp, bốn phía tán gẫu, người trong đoàn làm phim nói đến Dư Ôn cùng Đường Nghênh Hạ, cảm thán một tiếng: "Trước kia còn rất thích hai người bọn họ."
"Ai mà không phải vậy, tôi còn sưu tầm sách của Thịnh Hạ, thật vất vả mới cướp được chữ ký, hôm qua bán second-hand với giá rất thấp."
"Tôi cũng vậy, mắt không biết nhìn người, vừa nghĩ đến tác giả mình thích lại là loại người này, như thế nào cũng rất tức giận."
"Các người có thảm bằng tôi không? Tôi mua chữ ký với giá cắt cổ, nhưng hôm qua bán rẻ lại cũng không ai mua, Thịnh Hạ thật sự là người tốt không làm, nhất định phải làm nhiều chuyện xấu xa như vậy."
"Muốn nói xấu xa, tôi cảm thấy Dư Ôn mới thật đáng ghê tởm, Đông Đông là bị cô ta dẫn fans bức lui khỏi giới, chỉ có viết văn, lại làm giống như giới giải trí, còn xây dựng hình tượng giả dối!"
Trong lúc nói chuyện thì nhìn thấy Phác Thái Anh tới, mọi người ho nhẹ một tiếng, thay đổi đề tài, Phác Thái Anh và Bạch Noãn Noãn đi vào không bao lâu thì Kỷ Tử Bạc cũng tới, cô cầm kịch bản nói: "Mở họp trước."
Phác Thái Anh vào phòng họp nhận được tin nhắn của Lạp Lệ Sa: [ Chị thức rồi. ]
Bây giờ mới thức, Phác Thái Anh nhấp môi cười, trả lời cô: [ Em biết rồi. ]
Lạp Lệ Sa: [ Đang làm gì vậy, thu âm sao? ]
Phác Thái Anh: [ Vẫn chưa, em chuẩn bị họp. ]
Lạp Lệ Sa: [ Vậy em họp đi, chị ăn điểm tâm. ]
Phác Thái Anh cúi đầu cười cười, trong lòng tràn đầy vui vẻ, Kỷ Tử Bạc đi đến bên cạnh nàng: "Thu liễm một chút đi, đừng rải cẩu lương ở đoàn làm phim của tôi."
"Tôi không..." Phác Thái Anh còn chưa nói hết, nhìn thấy những người khác nghẹn cười nhìn nàng, ánh mắt có chút tò mò cùng trêu chọc, Phác Thái Anh thần sắc bối rối, cất đi điện thoại, nghiêm trang cùng Kỷ Tử Bạc tiến vào phòng họp.
Phòng họp nằm ngay bên cạnh phòng thu, cũng dùng để nghỉ ngơi. Hôm nay chủ yếu chính là thu âm cảnh của Phác Thái Anh và Bạch Noãn Noãn, cho nên hai người họp xong liền bắt đầu công việc, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lúc ăn trưa nàng theo yêu cầu của đồng nghiệp, còn hát ca khúc chủ đề của bộ kịch, chỉ chốc lát sau đã bị ghi hình lại đăng lên mạng, Phác Thái Anh lên Weibo nhận được tag, nàng chuyển tiếp kèm theo một trái tim, không đến mấy giây Lạp Lệ Sa cũng chuyển tiếp, khen văn án dễ nghe, còn dán thêm hai cái trái tim.
[ Giết tôi đi! ]
[ Còn ai không biết chuyện hôm qua Lạp lão sư trộm hương không? ]
[ Hắc hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc...]
[ Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại cười như một thằng ngốc.]
Phác Thái Anh muốn trả lời nhưng thấy những bình luận kia thì đỏ mặt, cuối cùng like một cái liền rời khỏi Weibo, một tin nhắn riêng gửi tới: [ Anh Anh, Anh Anh, tôi vẽ ảnh cho cô và Lạp lão sư, rất đáng yêu, có muốn để làm móc khóa không?]
Fans hâm mộ này sau khi nhắn tin thì lập tức gửi tới hai tấm ảnh, một tấm là phiên bản thu nhỏ của Lạp Lệ Sa, một tấm là của nàng, đáng yêu đến mức khiến nàng tâm loạn vài phút, sau đó chụp ảnh màn hình gửi cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: [ Làm gì? Muốn thay đổi ảnh đại diện sao? ]
Phác Thái Anh: [.....]
Phác Thái Anh: [ Không phải, là fans vẽ, muốn để làm móc khóa, được không? ]
Lạp Lệ Sa: [ Em nói được liền được. ]
Mặt Phác Thái Anh ửng đỏ, đột nhiên nghĩ đến chuyện ảnh đại diện cô vừa nói, ảnh đại diện Weibo của Lạp Lệ Sa đã mấy năm không đổi, vẫn là chữ ký thật lâu trước kia, nàng hỏi Lạp Lệ Sa: [ Chị có muốn đổi ảnh đại diện khác không? ]
Lạp Lệ Sa: [ Hửm? ]
Sau đó, cô trả lời: [ Được. ]
Phác Thái Anh nói với fans hâm mộ kia gửi quyền truy cập cho Lạp Lệ Sa, không lâu sau hai người thay ảnh đại diện mới, nàng dùng ảnh của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa dùng ảnh của nàng, Lạp Lệ Sa chuyển tiếp Weibo nàng, cho nên đặc biệt rõ ràng.
[ ?????? ]
[ Ảnh đại diện của Lạp lão sư? ]
[ Tôi còn tưởng tôi nhận nhầm người, Lạp lão sư cư nhiên đổi ảnh đại diện! ]
[ Từ khi tôi theo dõi Lạp lão sư, chưa từng thấy cô ấy thay ảnh đại diện, hiện tại lại thay đổi. ]
[ Chết tiệt, tôi muốn biết đối tượng như Lạp lão sư ở đâu? Ngay cả khi tôi chết, ngay cả khi nằm trong quan tài, tôi cũng muốn hét lên, tôi yêu Lạp lão sư! ]
[ Cô ôm Lạp lão sư, tôi ôm Anh Anh, đưa Anh Anh cho tôi đi! ]
Phác Thái Anh không nghĩ tới chỉ một cái ảnh đại diện còn có thể biến thành đại hội thổ lộ, phía dưới Weibo của Lạp Lệ Sa cư nhiên đều là lời tỏ tình, nàng dở khóc dở cười, nghe được Kỷ Tử Bạc gọi: "Anh Anh."
Nàng quay đầu: "Đến liền."
Lại bắt đầu một buổi thu âm mới, Phác Thái Anh bận rộn có chút quên mất thời gian, mãi đến khi ăn cơm mới phát hiện bên ngoài trời tối, Kỷ Tử Bạc gọi cho bọn họ rất nhiều đồ ăn, Phác Thái Anh bưng chén cháo gạo trắng, từ bên cạnh Bạch Noãn Noãn gắp lấy dưa muối, người khác muốn ăn cái gì cũng có, gà rán, lẩu cay, thịt nướng, Kỷ Tử Bạc không hà khắc đối với thức ăn, tất cả đều có. Phác Thái Anh ăn hết chén cháo có bảy tám phần no, ăn xong trước, nàng ngồi xem kịch bản, Bạch Noãn Noãn đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống nói: "No quá."
Phác Thái Anh quay đầu nhìn động tác sờ bụng kia liền muốn cười, nàng hỏi: "Bạch lão sư, có muốn uống trà sữa không?"
Đối diện đoàn phim có tiệm trà sữa, nàng định đi mua một ly, vừa vặn hỏi Bạch Noãn Noãn, Bạch Noãn Noãn gật đầu trả lời: "Muốn uống, nhưng không muốn động."
"Tôi sẽ mua cho cô một ly." Phác Thái Anh nói: "Cô muốn uống vị gì?"
"Tùy tiện là được, thêm chút thạch dừa càng tốt." Bạch Noãn Noãn cũng không kén chọn, Phác Thái Anh ghi nhớ: "Được."
Nàng đứng dậy đi tới trước cửa, nghe Kỷ Tử Bạc hỏi: "Đi đâu vậy? Bên ngoài có tuyết rơi."
Phác Thái Anh nói: "Đi đến đối diện, lập tức trở về."
Nàng đi ra bên ngoài, nghênh đón một trận gió lạnh, quả nhiên tuyết rơi, dương dương tiêu sái, Phác Thái Anh đứng vài phút liền nhìn thấy bên đường có người đang bắn pháo hoa, là loại pháo hoa trẻ con hay chơi, còn rất chói mắt, lúc mua trà sữa đi ngang qua bên cạnh những đứa trẻ kia cúi đầu cười cười, nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Thời điểm còn nhỏ, nàng cũng từng chơi pháo hoa, nhưng không nhiều lắm, đều là loại cầm trên tay rồi giơ lên, giá rất rẻ, mẹ nàng mỗi lần đều mua cho nàng một bó, chỉ mất mấy đồng, nhưng đủ để nàng chơi hết một cái Tết âm lịch.
Phác Thái Anh nghĩ đến chuyện thời thơ ấu liền xuất thần vài giây, đối diện nhân viên cửa hàng hỏi nàng: "Muốn gọi vị gì?"
Phác Thái Anh hoàn hồn, gọi hai ly hương vị khác nhau, thêm chút thạch dừa vào ly của Bạch Noãn Noãn, trên đường trở về những đứa trẻ kia còn vây quanh pháo hoa, nàng lẳng lặng đứng cách đó vài mét, nghe tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ, nàng cũng bị lây nhiễm, cúi đầu cười, vừa định trở về, bóng tối ập tới, nàng ngẩng đầu, một chiếc ô che trên đỉnh đầu nàng, Phác Thái Anh xoay người, Lạp Lệ Sa đứng ở phía sau nàng, mặc áo khoác dáng dài màu lam, một tay cầm ô, tay kia giơ lên một bó pháo hoa vẫn chưa đốt, hình dáng ngũ quan của Lạp Lệ Sa bị che khuất dưới ô, nhưng đôi mắt lại sáng rực trong trẻo.
"Sao chị lại đến đây!" Phác Thái Anh kinh hỉ: "Không phải nói còn một lát mới kết thúc sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Kết thúc sớm hơn dự định."
Cô nói xong nhận lấy hai ly trà sữa trên tay Phác Thái Anh, đưa pháo hoa qua, Phác Thái Anh nói: "Đây đều là để trẻ con chơi..."
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng tiếp nhận rất nhanh, Lạp Lệ Sa nói: "Nâng cao một chút."
Phác Thái Anh nâng pháo hoa nhỏ lên cao, Lạp Lệ Sa lấy ra bật lửa vừa mua, châm pháo hoa trên cùng, một chuỗi ngọn lửa bắn tung tóe, sau đó đồng loạt thiêu đốt, bùm bùm, trên tay Phác Thái Anh tựa hồ nở hoa, dị thường xinh đẹp.
Lạp Lệ Sa thấy nàng thần sắc vui vẻ liền lấy ra điện thoại chụp ảnh, Phác Thái Anh nghe được động tĩnh quay đầu lại nói: "Tóc em loạn lắm."
"Vẫn rất đẹp." Lạp Lệ Sa đem ảnh chụp đưa Phác Thái Anh xem, dưới ánh sáng pháo hoa chiếu rọi, Phác Thái Anh cười phá lệ ngọt ngào, mặt mày ôn nhu, hàng mi cong vút, chóp mũi tú đĩnh, môi mỏng đạm phấn, có chút bông tuyết chui vào ô, lạc trên đầu vai của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng khởi vũ.
Bên cạnh những đứa trẻ đó lại bắt đầu một màn pháo hoa mới, đem pháo hoa xếp thành một vòng tròn, Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh: "Đẹp không?"
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa trả lời: "Đẹp."
Nàng nói xong nhìn chằm chằm sườn mặt của Lạp Lệ Sa, cô còn đang nghiêm túc xem điện thoại, Phác Thái Anh nghĩ đến chuyện Lạp Lệ Sa luôn thích làm liền kêu: "Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng ừm một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng, Phác Thái Anh đôi tay giữ chặt cánh tay của Lạp Lệ Sa, kéo cô lại gần chính mình, khoảnh khắc pháo hoa nở rộ cách đó không xa, nàng ở cánh môi của Lạp Lệ Sa hạ xuống một nụ hôn.
Mềm mại, ôn nhu, ngọt ngào.
Phác Thái Anh vừa chạm vào liền tách ra, sau đó thì nhấp môi cười.
Lạp Lệ Sa nắm chặt túi trà sữa, phát ra âm thanh vang vọng, bên tai đều nghe không được, bốn phía hết thảy thành hư vô, rồi lại mông lung, trong mắt cô chỉ có người trước mặt, pháo hoa ở phía sau các nàng bắt đầu bắn cao hơn, Phác Thái Anh nghiêng đầu hướng Lạp Lệ Sa cười thoải mái, một lúc sau, nàng bị Lạp Lệ Sa kéo vào trong lòng ngực, ôm sát, thời điểm hai người cọ gương mặt, Lạp Lệ Sa hỏi: "Lạnh không?"
Phác Thái Anh đôi tay từ bên ngoài áo khoác gắt gao vòng qua eo của Lạp Lệ Sa, mặt cọ vào quần áo cô, lắc đầu nói: "Không lạnh."
Cái mùa đông này, một chút đều không lạnh.
Có lẽ không chỉ là mùa đông này, mà kể cả về sau, các nàng đều sẽ ấm áp mà xán lạn.
___Hoàn chính văn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro