Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Giúp Đỡ


Xin chào mọi người, Truyện này là truyện đầu tay của tui đã hoàn thành, Mỗi ngày tui sẽ up một chương, mong mọi người ủng hộ nha. Tui lọc rất kĩ những chi tiết đưa ra. Rất vui vì mọi người đã xem truyện của tui. Love youuu❤

__________________________________

"Được. À cái ghế của cô dơ rồi, để em đổi cái khác cho cô" Đông Vũ tiến lại gần, thoạt nhìn sơ qua, Nó cũng biết rõ quả nhiên tụi nó đã bày trò. Trên ghế còn vơi lại ít lông của cây mắt mèo. Bình thường nó là đứa dẫn đầu mấy vụ trêu này. Nhưng lần này nó không hứng thú, huống gì nó đang rất có thiện cảm với nàng.

"Chuyện gì?" Vũ Giang nhìn Đông Vũ bê cái ghế ra liền hỏi.

"Không ạ" Nó liếc Lực Tú và Gia Phú.

"Tú, đem qua phòng kế giùm tao" Đông Vũ giọng trầm nói.

"À....um để tao đem hộ mày" thấy Đông Vũ làm vậy nó cũng nhanh chạy lên.

"Quậy phá cái gì, Trể bài tôi sẽ phạt em"

"được" Một chữ thốt ra. Rõ ràng đang giúp đỡ cô đó, không biết ơn em còn lớn giọng nữa chứ.

Mọi việc cũng nhanh chóng trôi qua. Lớp học của Châu Đông Vũ cũng tiếp tục việc học.

Trong lúc Vũ Giang nàng đang cầm viên phấn điêu luyện từng nét trên mặt bảng thì Gia Phú quay xuống nói.

"Sao mày phá chuyện tốt của tao đó, Con quỷ sứ" Gia Phú trách nó, miệng chửi rủa.

"Ai cũng được, trừ cô ấy ra" Đông Vũ vừa chép bài, vừa nói.

Lực Tú nghe vậy, Thấp người xuống "mày bị điên rồi, cho dù có cảm tình cũng không thể, nàng ấy là Giáo Viên của chúng ta".

"Tao chừa hề nói có cảm tình, chỉ là không có hứng thú chơi những trò đó lên người nàng" Đông Vũ nhìn Tú, Mặt bình thản trả lời.

Gia Phú và Lực Tú nhìn nhau, không hiểu Đông Vũ bị gì, tưởng đâu ai nhập nó không.

"Châu Đông Vũ, ai cho em ngồi" Vũ Giang xoay người lại, khoanh tay nhìn nó.

"Em quên" Đông Vũ nhẹ giọng.

.............................................

Đầu giờ chiều, Các giáo viên đang ngồi trong phòng nghỉ giải lao. Nàng cùng mọi người ngồi trong phòng tán gẫu, nếu là bình thường thì Vũ Giang sẽ ngồi trong phòng để chấm bài. Hôm nay tương đối rảnh, nên cùng trò chuyện với mọi người một chút.

"Vũ Giang" cô Hiệu Phó bước vào phòng, một người trạc tuổi trung niên, mặc bộ đồ công sở đi tới gần nàng.

"Dạ chị" Vũ Giang cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi. Chắc phải có chuyện gì Cô Hiệu Phó mới kêu mình.

"Ừ, vào phòng chị lát nhé"

Nghe nói vậy nàng cũng liền đứng lên trực tiếp đi vào phòng của cô Hiệu Phó.

Cả hai đang ngồi trên sofa. Cô nhàn nhạt rót trà cho nàng.

"Chuyện Hiệu Trưởng nhờ, tuy có khó khăn với em, nhưng mà mong em cô gắng nhé" Hiệu Phó nhìn nàng, cười rồi nhẹ giọng nói.

"Em hiểu mà chị" Vũ Giang cũng khách sáo nói.

" sắp tới việc hoàn thành trường học mới thì rất bận rộn nên Hiệu trưởng mình xuyên vắng mặt tại trường nên Đông Vũ lúc nào cũng ra oai. Học hành càng trở nên sa sút. Hiệu trưởng có nhắn gửi lời tới em, mong em giúp cô ấy, bổ trợ thêm cho em ấy"

"Sao ạ, nhưng môn em là môn phụ" Vũ Giang ngờ ngợ hỏi.

"Em rất giỏi trong nhiều môn không chỉ riêng Hóa Học, chị tin em làm được, em yên tâm, công sức của em, Hiệu trưởng luôn ghi nhận". Hiệu Phó giải đáp cho nàng hiểu.

Nhìn thấy Vũ Giang có ý không chấp thuận, Cô Hiệu Phó liền nói thêm

"Chị nghĩ em cân nhắc nha, Chắc chắn Hiệu trưởng không để em thiệt thòi, chỉ cần giúp Đông Vũ đỗ Tốt nghiệp, không cần tới Đại Học, vì ba mẹ của em ấy sẽ đưa em ấy Sang nước ngoài" Hiệu Phó giải thích thêm.

"Chuyện lần trước em còn trăn trở, Liệu Con bé sẽ nghe lời em không chị? Tại sao các thầy cô bộ môn không phụ đạo cho em ấy mà là em?" Vũ Giang khó hiểu.

"Tình hình em thấy rõ, Đông Vũ không sợ trời đất, Luôn dẫn đầu ở các cuộc đánh nhau ở trong trường, Nhưng có nhược điểm rất lớn. Con bé rất mềm lòng" Hiệu Phó nói thêm.

"Tất cả giáo viên đều ngán ngẫm em ấy, Chủ nhiêm chưa tới tuần thứ hai đều xin từ chức, Nhưng khi em Chủ nhiệm cho Đông Vũ, tới nay tuy có nhiều xung đột, nhưng vẫn cầm cự lâu. Chắc chắn chị tin em sẽ làm được"

"Em sẽ suy nghĩ thêm" Nói rồi nàng chào cô Hiệu Phó rồi nhanh chóng rời khỏi.

Bước đi về phòng, suy nghĩ bộn bề. Lúc đầu nàng dạy thêm là muốn kiếm thêm thu nhập. Thú thật là nàng không thiếu thốn tiền bạc. Nhưng hồi đầu năm nay, có bỏ ra số tiền lớn để mua căn nhà cao cấp, vay bên ngân Hàng một ít nên bây giờ nàng cũng cần tiền để Chi trả. Bên cạnh làm ngành giáo, Vũ Giang vẫn đang kinh doanh một shop hoa tương đối.

Vũ giang cực kì yêu thích hoa nên luôn ước mơ sẽ mở được shop như mình muốn. Đầu năm ngoái vừa khai trương, mọi thứ diễn ra rất tốt.

Nhưng bởi lần trước vì muốn mở rộng mối quan hệ kinh doanh nên đã đi đến Quán club đó nói chuyện cùng một người bạn. Không hiểu sao lại lọt vào tay tên kia, xảy ra chuyện như vậy. Đến bây giờ vẫn còn sợ, nếu không có Đông Vũ, chắc chắn đêm đó không thoát được hắn ta.

Quá nhiều luồng suy nghĩ diễn ra . Thật ra giúp cho Đông Vũ học hành tốt , mình cũng có thêm thu nhập mới vừa có thể chi trả tiền của Ngân hàng. Không thể nói là không lo Đông Vũ bướng bỉnh như thế chắc gì đó chịu mình giảng dạy.

................................................

"Con đó, đừng quậy phá bướng bỉnh nữa, ráng lo học, đã lớp 12 rồi, mà cứ ham chơi như thế" Mẹ Vũ đang nói qua video call cho đứa con ngỗ nghịch của bà.

"Vâng, con biết rồi mà" Đông Vũ nhăn mày lời nói kéo dài lười biếng.

"Con mà biết cái gì chứ, mẹ đã nghe Dì Hà* nói rồi, con đó, quậy phá là giỏi, tuy là người trong nhà, nhưng cũng đừng cậy sủng sinh kiêu* kia chứ"

*dì Hà: Hiệu Trưởng

* Cậy sủng sinh kiêu: Cậy quyền thế không sợ ai

"Đã hiểu rồi mà mẹ yêu của con, con đói rồi, con tắt kiếm đồ ăn đây, mẹ ở bên đó giữ gìn sức khỏe nha" Đông Vũ nhanh kiếm chuyện tắt máy.

"Này...này.... Mẹ chưa nói...." Tiếng chưa kịp dứt thì nó đã tắt nhanh. Nó hiểu mẹ lo cho nó nhưng nghe hoài nó cũng thấy chán. Cũng vì mẹ thương nên mới nhắc nhở nó, nó hiểu chứ nhưng anh em nó cũng không thể bỏ được. Lâu lâu cãi lời chắc cũng không sao.

.................................

Nằm trên giường một hồi. Tiếng chuông tin nhắn reo lên.

"Bida không các bạn" Gia Phú gửi tin nhắn trong group chat.

"Hôm nay bận rồi" một lúc sao Lực Tú cũng gửi tiếp vào.

Nghe bác giờ đi chơi nó cũng nhanh nhẩu đáp ứng "mấy giờ"

"Liền, tao đang ngoài quán cũ" Gia Phú trả lời.

"Ok" Nó nhanh chốt, rồi liền phi tới tủ quần áo.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro