Sẽ
Tiết Sinh Hoạt Chủ nhiệm.
"Vì tình hình lớp chúng ta học rất kém và sa sút, cô đã Lên dánh sách chỗ ngồi, cũng như những bạn kèm nhau học tập tốt, Lớp trưởng tí nữa sẽ phát cho các em, ngay bửa sau đổi chỗ để tiện việc học" Vũ Giang ngồi trên bàn, Nghiêm mặt nhìn lớp học.
"Ngồi vậy được rồi cô ơi, Em thấy vầy quá ổn rồi" Lực tú cảm thán trả lời.
"Em muốn đổi chỗ, hay muốn Bà của em gặp trực tiếp gặp tôi" Vũ Giang nhìn Tú nói.
Đời này Lực Tú sợ nhất bà ngoại của nó. Có thể ba hoặc mẹ thì không sợ, nhưng bà của Tú đối với nó quyền lực bao nhiêu, chỉ nó có thể hiểu.
"Không, em thấy vậy cũng được" Vừa nghe nhắc đền bà của Tú, nó quéo lại, sợ hãi.
Lúc này Lớp Trưởng cũng phát theo danh sách lớp, Lần lượt mỗi người đều có bạn đôi cùng học chung. Sỉ số 39 người, chắc chắn sẽ lẻ 1.
"Phát hết rồi thưa cô, riêng Đông Vũ vẫn chưa có" Lớp trưởng đứng tại chỗ báo cáo.
"Cuối giờ Đông Vũ xuống phòng C3* gặp tôi"
*Số phòng của Vũ Giang.
"Thật phiền phức" Đông Vũ thở dài ngao ngán.
"Đông Vũ, hay để tớ xin cô cho chúng ta cùng học chung với nhau nhé" Thiết Ngân thấy nó thở dài, nhanh chóng mở lời. Ánh mắt thập phần dịu dàng nhìn nó.
"Thôi khỏi" Đông Vũ chẳng thèm liếc Ngân một cái, Lười biếng nằm dài trên bàn.
"May quá, tao được học chung với Lớp Trưởng này" Lực Tú Hào hứng nhìn tờ giấy được xếp thứ tự chung nhóm. Từ đầu đã có ý với nàng nhiều, nhưng không dám thể hiện.
"Mày học với ai vậy?" Đông Vũ nhìn Gia Phú hỏi.
"với Thiết Ngân." Gia Phú Vừa bấm điện thoại vừa nói.
Tiết SHCN cũng trôi qua rất nhanh. Tiếng chuông vang lên, cũng là lúc tụi học sinh ồ ạt ra về.
"bây giờ xuống dưới gặp cô chủ nhiệm à" tay Tú xách ba lô lên ,hỏi nó.
"Ừ" Buông thả một câu nó cũng nhanh chóng bước đi nhanh.
Không hiểu sao, lúc nào nàng cũng triệu tập nó xuống văn phòng. Đến giờ ra về rồi mà còn không được tha cơ chứ.
Văn Phòng C3.
Cốc!!Cốc!!Cốc!!
Tiếng gõ cửa vang lên, cũng là lúc nàng biết được cô học trò ngỗ nghịch của mình đứng bên ngoài.
"Vào đi" Tiếng bên trong vọng ra ngoài.
Mở cửa bước vào. Thân hình cao, có chút da thịt. làn da trắng sáng trong bộ đồng phụ quần tây đen áo sơ mi. Thật ra quy định của nhà trường là quần tây xanh, nhưng nó thấy lỗi thời quá nên mặt quần tây đen.
"Cô gọi em" Đông Vũ đứng trước bàn làm việc của Vũ Giang, nhìn nữ nhân trước mắt đang nhìn laptop, thoạt nhìn sơ cũng biết nữ nhân này làm việc rất công tâm.
"Ngồi ghế đợi tôi chút" Vũ Giang đang chăm chú nhìn laptop, biết người kia đang đứng trước mặt mình, liền nhắc nhở.
Nghe lời. Nó nhanh rồi trên ghế sofa, đôi lúc liếc nhìn nữ nhân đang làm việc hăng say kia. đôi lúc lại nhìn cảnh tượng xung quanh. Âm thầm thoạt nghĩ. rất gọn gàng, rất sạch sẽ và....rất đẹp.
Ngắm nghía xung quanh, nó phát hiện trên bàn đang để bộ mô hình siêu nhân Avenger. Đông Vũ cầm lên xem, một trong những nhân vật khá nổi tiếng Scarlett switch. Với sự yêu thích siêu nhân mãnh liệt như nó. chắc chắn rất thích bộ mô hình này.
"Là của một bạn học đã tặng cho tôi" Vũ Giang thấy nó cầm bộ mô hình trên tay, nhanh chóng bước đến đối diện ngồi và nói.
"Xin lỗi, đụng đồ của cô khi chưa được cho phép" Đông Vũ nghe thanh âm trong trẻo phát lên, nó giật mình, nhanh tay bỏ mô hình xuống, nhìn nàng.
"Đôi lúc tôi nghỉ, không biết em có phải có hai tính cách đi song song với nhau không?"
"Cô nói vậy là có ý gì" Đông Vũ khó hiểu.
"Đôi khi tôi lại thấy em rất hung bạo, quậy phá, coi trời bằng vun, nhưng đôi khi lại rất hiền, ngoan ngoãn" Vũ Giang nhìn nó cười nhẹ.
"vậy còn đêm đó, em ngoan ngoãn hay là quậy phá" Nó nhìn sâu vào mắt cô, miệng nhoẻn cười, ý đầy châm chọc.
Nghe được câu này khiến da mặt vốn đã mỏng của Vũ Giang hiện rõ một tầng đỏ ửng.
"Đây là trường học, đừng có xằn bậy nữa Đông Vũ" Nàng nghiêm túc nhắc nhở nó.
"Cô kêu em xuống có việc gì?" Đông Vũ hỏi.
"Tất cả bạn học tôi đã phân chia nhóm học, vì do lẻ nên tôi quyết định, sẽ kèm em học đến hết kì này, hoặc có thể đến lúc em thi tốt nghiệp" Vũ Giang khoanh tay dựa lưng vào ghế, mặt nghiêm túc nói.
"GÌ CHỨ!! " Đông Vũ hoảng hốt.
"Tôi nói, TÔI-SẼ-KÈM-EM-HỌC" Vũ Giang nhắc lại lần nữa, lần này nàng cố ý gằn giọng hơn.
"Tại sao là tôi chứ, tôi không cần" Đông Vũ hai tay lắc mạnh.
"Em không có quyền kháng ý. Và tôi nhắc lại, phải xưng hô cho đàng hoàng." Vũ Giang ánh mắt đanh lại.
"Trong lớp cả mấy chục con người, cô nhất quyết phải dạy tôi, lý do là gì?" Đông Vũ nói, mặt tối sầm lại.
"Vì em đặc biệt" buông thả một câu, sau đó nàng đi tới bàn làm việc của mình.
Vừa nghe xong câu này, mặt nó nóng lên. Cái gì mà đặc biệt chứ, là ý gì đây.
"Em có thể về" Vũ Giang nhìn trên máy tính, tay vẫn đang leak chuột.
Thấy nó xách balo đi đến cửa Vũ Giang căn dặn thêm.
"Nếu thấy thích bộ mô hình đó, có thể lấy về, dù gì tôi cũng không đam mê những thứ đấy"
"Được sao" Đông Vũ hớn hở.
"Nếu em Thích, tôi sẽ sớm báo cụ thể lịch học cho em."
"Cảm ơn" Đi tới lấy bộ mô hình, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.
Vừa thấy nó rời khỏi nàng cũng tựa lưng vào ghế của mình. Không hiểu sao bản thân lại thốt ra câu nói đó. Nhắm mắt lại suy nghĩ, thật đúng là không đúng đắn tí nào.
Bước ra ngoài
Trên tay cầm chiếc mô hình nhỏ. Bản thân không khỏi cười mĩm. Không biết vì sao cảm giác ấm áp lại truyền đến. Bên trong hứng hở, ngắm nhìn chiếc mô hình trên tay.
"Cái gì mà cười dữ vậy?" thấy Đông Vũ đang đi, Tú từ đằng sau đi tới vỗ vai bạn mình.
"Có gì đâu" Đông Vũ giấu chiếc mô hình nhỏ phía sau. Vừa đi vừa nói.
"Tao thấy rồi, giấu làm gì" Lực Tú liếc nó.
________________________
Tối Hôm Đó,
"Dì, con muốn số điện thoại cô chủ nhiệm mới" Đông Vũ gửi một tin nhắn qua cho Dì Hà( Hiệu trưởng)
"Hôm nay chắc trời mưa lớn lắm. Đông Vũ xin số điện thoại của GVCN à"
"À, chẳng qua có chút việc hỏi cô, nên cần số điện thoại" Nó rất nhanh nhấn gửi tin nhắn.
"0181XXXXX, đừng chọc phá gì nàng nhé."
"Cháu biết rồi thưa dì"
"Um, ráng học nghe chưa"
Sau khi đọc dòng tin nhắn này xong thì Đông Vũ tiện tay tim tin nhắn.
Sau một lúc tìm kiếm, nó cũng kiếm ra được tài khoản của nàng. Thoạt nhìn sơ ảnh đại diện không có gì đặc sắc, chỉ có một bức ảnh hình đóa hoa hồng ngoại, nhìn rất đẹp, xen tí sự ma mị trong đấy.
Lướt một chút, nhiều hình ảnh được nàng đăng tải hơn. Nó lướt trúng một tấm hình nàng chụp trước một shop hoa nhỏ. dáng người cao, thân hình đầy đặn, mặc một chiếc đầm trắng ôm bó hoa hướng dương tạo dáng trong tấm hình.
Không quên phóng to. Rất dễ thương, rất đáng yêu, rất xinh xắn, lại nhìn ngây thơ, chẳng hề hung dữ như lúc ở trường mà nó thường hay thấy. Đó là những từ xoẹt ngang trong đầu nó khi nhìn thấy bức ảnh này.
Ý định nhất kết bạn. Nhưng Đông Vũ lại ngập ngừng...không hiểu sao nó lại có cảm giác sợ hay có thể là ngại chăng.
Lần đầu tiên nó có cảm giác này. Từ khi bé, Đông Vũ luôn được chiều chuộng, nó thích gì thì làm đó, không sợ bất cứ một ai. Tắt điện thoại, đầu óc rối bời, không biết nên làm gì mới phải.
Lăn tới lăn lui, lăn xuôi lăn ngược trên chiếc giường to lớn, Lâu dần cũng chìm vào giấc ngủ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro