chương 6
Ở nơi sâu trong rừng , có một mảnh rừng trúc xanh mướt , đung đưa theo gió , xuyên qua tầng tầng lớp lớp trúc xanh là một căn nhà trúc nhỏ , sân vườn đơn sơ , rào chắn hết sức đơn giản và có lệ , căn nhà chia làm hai gian , nhìn rất bình dị , vô câu vô thúc , căn nhà nhìn có vẻ mới mẻ , đúng thực căn nhà này trước không có ở đây , nó mới được dựng lên không bao lâu , trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà , có một mỹ nhân bệnh đang nằm , nàng ấy mơ màng thống khổ dù giẫy giụa nội tâm bao lâu cũng không dễ dàng tỉnh dậy , nữ nhân này là Trác Vân , Trác Vân bất lực lần nữa từ bỏ , nàng đã thử vô số lần , cố gắng để bản thân mở mắt ra , nhưng chung quy vẫn không thể , nàng đã ở trong tình cảnh nửa sống nửa chết như vầy rất lâu .
Trác Vân nhíu mi buồn phiền , cảm thấy bản thân như bây giờ còn khổ sở hơn là chết đi ! Chợt , nàng cảm thấy thân thể lạnh lẽo , lại nữa ! Kẻ hỗn đản đó lại tới cởi áo ta ! Đúng là đáng ghét mà !
Nàng tuy không thể mở mắt nhìn xem , nhưng nàng có thể cảm nhận được hết mọi thứ xung quanh , mọi chuyện diễn ra như nào nàng ít nhiều đều biết có được hay không !? Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có người tới thay y phục cho nàng , thay dược cho nàng , dù sao theo bản thân nhớ thì trên người mình vết thương dù nông dù sâu cũng có không ít , nàng không biết chuyện như vậy đã diễn ra bao lâu , vì cứ mãi mê mang nên không biết thời gian , khi đầu óc thanh tỉnh lại thì chuyện này thi thoảng lại tiếp diễn , bản thân chỉ có thể nằm bất động để tên kia lau người , lau từ trên xuống dưới ,lau để kỷ càng sạch sẽ , Trác Vân có thể cảm nhận được cái khăn mát lạnh đó lướt trên da thịt nàng ngang dọc không chút kiêng nể , nhưng ai lại kiêng nể một người nằm liệt trên giường như nàng chứ ?
Cuối cùng cũng xong , sau khi được mặc quần áo vào , nàng như có như chờ đợi chuyện tiếp theo của đối phương , nếu nàng là người tỉnh táo tự nhiên chuyện như vậy sẽ không xảy ra !
Ân ! Đã tới rồi sao ? Thật là một người tỉ mỉ nha , chưa lần nào bỏ quên chuyện này cả !
Nàng cảm thấy bên má có chút nhiệt khí , sau đó một mảnh mềm mại áp lên chốc lát rồi dời đi , lần này hình như hơi lâu hơn lần trước một chút , nàng sớm quen với chuyện này , đối phương lần nào cũng vậy , sau khi làm xong chính sự sẽ thơm má nàng một cái rồi mới rời đi , lúc đầu đúng là khó tiếp thu , có cảm giác bị khinh bạc , bất quá dù giẫy giụa thế nào cũng không có kết quá , nên về sao là cam chịu , thật ra là có đều quái lạ , rất lâu trước khi , có lẽ là không lâu nhưng nàng cũng không xác định , người trước khi chăm sóc nàng không có ôn nhu tỉ mỉ như vậy , chỉ là gần đây mới có loại chuyện này . Nàng khó hiểu , nhưng cũng rất nhanh từ bỏ thắc mắc , ngược lại nàng rất trông đợi ngày bản thân có thể mở mắt ra để nhìn tên sắc lang này !
**
" A Vân tới giờ uống thuốc rồi " là A Vũ , nàng biết A Vũ đã ở bên người này rất lâu ,hẳn là A Vũ rất cực khổ đi ?
Lúc lần đầu nghe thấy giọng A Vũ nàng rất bất ngờ , thì ra A Vũ cứu nàng , nhưng sao A Vũ lại cứu được nàng ? Nàng không biết ! Lúc đó nàng tìm chết lại không nghĩ tới ngày sau bản thân còn sống lại trong tình cảnh này , trong lòng lúc đó trăm mối tơ vò cũng khủng hoảng cực kì , nhưng cái gì cũng không làm được , nhưng nàng rất sợ bản thân cứ mãi như vầy , mặc người bày bố , cái gì cũng không làm được , là nàng liên lụy cuộc sống bình yên của A Vũ !
Nàng bây giờ có nhiều nhất là thời gian , suy nghĩ linh tinh và vân vân , nàng chẳng hiểu sao luôn cứ cảm thấy tên sắc lang kia là A Vũ đây ? Không không không , không thể nào là A Vũ được ! A Vũ sao có thể khinh bạc nàng đây ? Còn chưa nói tới hai người các nàng đều là nữ nhân dù nàng không quá để ý tới chuyện này lắm , nhưng người đó cũng thật biết chừa đường lui cho bản thân , sợ bị nàng nhận ra , khi làm chuyện xấu chưa từng lên tiếng , nên nàng không biết là ai cả !? Tự nhiên không muốn đem chuyện xấu chụp lên người A Vũ .
Lôi Vũ ăn mặc đơn sơ kiểu thôn phụ bình dân , tóc tai đơn giản búi lên cao , một cây trâm gỗ cài lên thế là xong , nhìn vào hết sức giản dị , ánh mắt nàng dịu dàng nhìn người bên giường , tay cầm chén thuốc từ từ thổi thổi , nhiệt khí bay lên , làm hồng hồng đôi má của nàng , bát thuốc đen kịch nhìn trông rất đắng , mà bản thân Lôi Vũ đã vô số lần thử qua trước , nàng xác thực nó rất đắng , nàng biết người trên giường chắc chắn là không chút tình nguyện uống nó , nhưng cũng chẳng có cách nào khác , không uống thuốc như nào có thể khỏi thương thế , nàng chỉ có thể dùng cách cùng cam chịu với người này để an ủi người này mà thôi .
Kê cao thêm một cái gối đầu cho người này , sau đó chỉnh tốt chăn , cũng chuẩn bị khăn tay sẵn , Lôi Vũ dịu dàng múc một muỗng đưa tới bên môi Trác Vân , dùng âm thanh dỗ ngọt hài tử khuyên bảo : " A Vân , ta đã nếm thử thuốc lần này ít đắng hơn lần trước , nên ngoan nuốt xuống " dù không nhận được câu trả lời , nhưng nàng vẫn ngày ngày nói chuyện với người trước mắt , nàng biết người này chắc chắn nghe được , như vậy ít nhiều người này sẽ cảm thấy an tâm hơn , để người này biết mình không bỏ rơi nàng !
Trác Vân quả nhiên nghe được , nàng nho nhỏ nhíu đôi mi thanh tú , biểu hiện sự không tình nguyện của bản thân ! Nàng hung hăng cắn chặt khớp hàm , sau khi cam chịu bao nhiêu chén thuốc đắng mà thân thể không có chút dấu hiệu khoẻ lại , lần này nàng đã quyết ý không bao giờ uống thuốc nữa !
Lôi Vũ thấy Trác Vân phản ứng như vậy thì ý cười trên môi càng sâu , Trác Vân có phản ứng tự nhiên là nàng hết sức vui vẻ , phản ứng lần này lớn hơn bao lần khác , cách ngày A Vân tỉnh lại sẽ không còn xa nữa !
Lôi Vũ : " nếu A Vân không ngoan ngoãn uống thuốc ta chỉ có thể dùng lại cách lần trước mà thôi ! " Nàng giả vờ bất đắc dĩ nói , nói vậy chứ khi nàng nhớ lại lần trước dùng môi móm thuốc cho A Vân thì trên má hiện lên hai đám mây hồng nhạt , hiển nhiên là có chút xấu hổ , dù là vì muốn thân thể A Vân mau khoẻ nhưng cũng có chút tư tâm , lợi dụng lúc A Vân vô lực mà làm vậy hình như không mấy phúc hậu a !
Trác Vân nghe vậy thì trong lòng lập tức lộp bộp , nàng tuyệt không muốn như lần trước , rất xấu hổ a ! A Vũ nghĩ nàng là khúc gỗ nhưng nàng thì không ! Nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng môi mình bị áp , sau đó dòng nước đắng tràn vào , đáng lẽ có thể kết thúc như vậy , nhưng không ! Môi mình bị đôi môi đó mút mút , cắn cắn !
Thấy Trác Vân bị mình doạ sợ lập tức thả lỏng , trong lòng nàng không rõ là tư vị gì nữa !? Chẳng lẽ A Vân ghét bỏ mình ? Lôi Vũ tâm tình hơi ảm đạm , nhưng cũng rất ôn nhu đút xong chén thuốc , chỉnh tốt thân thể A Vân một lần nữa sau đó nàng cũng ra ngoài giặt y phục , tiện thể nấu bữa trưa cho bản thân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro