Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

" Ta đã cho ngươi toại nguyện , ngươi bây giờ cũng không cần phí sức nữa " nhìn nàng yếu ớt nay lại càng yếu ớt hơn , dày vò thêm cũng không có ích gì , hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay , tự thân hắn sẽ kết liễu nàng , coi như tôn trọng cuối cùng cho một đối thủ xứng tầm vậy . Cánh cửa đột nhiên mở ra , mọi người mới ý thức được trời đã sáng , từ đêm qua tới giờ đã chém giết không ngừng , thi thể ở trong phòng còn nhiều hơn người còn sống !

Thái tử bước vào , mọi người đều cúi đầu hành lễ , Trác Vân nhìn hắn , ánh mắt lập tức giật mình khi thấy bóng người theo phía sau hắn , A Vũ sao lại ở nơi này !? Trác Vân nhíu mày thập phần khó hiểu !

Lôi Vũ đáng thương dù thân thể đau nhức như muốn xé rách khi nàng di chuyển , vẫn cắn răng chạy như bay tới nơi này , bàn tay nắm chặt dưới lớp áo cuối cùng có thể luông lỏng chút ít , rồi lại nắm chặt vì nàng thấy A Vân bị thương rất nặng ! May mà mình tới kịp , hết thảy hy sinh nếu giờ khắc này thành tro tàn nàng sợ bản thân sống không nổi !

Lôi Vũ dù có bao nhiêu bình tĩnh , giáo dưỡng nhiều năm nghiêm khắc cỡ nào thì giờ phút này cũng chỉ hành động theo bản năng , nàng nhanh chân bước tới trước mặt Trác Vân , xem xét vết thương dài trên má , dùng khăn tay che lại vết máu đang không ngừng chảy ra , nước mắt cũng theo đó mà nhỏ giọt  " A Vân...A Vân...!" Lôi Vũ bắt giác nghẹn ngào , khi mở miệng nói chuyện mới phát hiện giọng nói của mình phi thường run rẩy , không thể nói thành câu .

" Sao lại chạy tới chỗ này ? " Nàng hiếu kỳ chuyện A Vũ có mặt ở đây , lại càng hiếu kỳ A Vũ làm sao lại đi cùng tên  Thái tử kia , trong đầu hiện lên một khả năng nàng lập tức nhíu mày , nàng tuyệt đối không tin A Vũ là người của Thái tử , theo phe của hắn hại mình !

" Thái tử điện hạ , nên xử lý nàng thế nào ?" Nhìn tình cảnh người đi theo  Thái tử làm ra hành động như thế này , hắn có chút không rõ tình hình .

Cao Vũ Hiên đang ngồi trên ghế phất tay " Cứ theo tội mà xử lý " hắn quan sát các nàng nảy giờ cảm thấy thập phần thú vị , Lôi Vũ nàng vì ả ta cái gì cũng không tiếc , đáng lắm sao ?

Lôi Vũ nghe hắn nói lập tức nâng người chắn trước mặt Trác Vân , nhìn bộ dáng gà mẹ bảo về đàn con này của Lôi Vũ nàng có chút dở khóc dở cười , lần đầu tiên là nàng che chở cho tiểu A Vũ , bây giờ A Vũ lại là người che chở cho nàng , đúng là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây , nhưng sau lại là thời điểm này chứ ? Trác Vân cười khổ , hết thảy đã muộn rồi A Vũ !

" Thái tử , ngài hứa với ta những gì chẳng lẽ đã quên ? "

" Nga , ta nói chừa mạng cho nàng, cũng không có nói để nàng bình yên rời khỏi ! "

Trác Vân nghe vậy lập tức nhíu mày , A Vũ và hắn rốt cuộc quan hệ thế nào mà có thể ở đây nói điều kiện với hắn !?

" Nàng bây giờ bị thương rất nặng , khó bề hồi phục , một chút cũng không uy hiếp tới người , mong Thái tử khoan hồng đại lượng..." Lôi Vũ còn chưa nói xong đã bị Trác Vân đánh gãy , đẩy nàng qua một bên , bước lên phía trước , chết thì chết , cò gì phải sợ ? Nàng biết bản thân phạm tội thật lớn , há có thể sống sót rời khỏi , dù sống nàng cũng không muốn sống chui lủi nhục nhã , hại A Vũ mắc nợ ân tình tên khốn này ,nhìn hắn là biết không phải thứ tốt đẹp gì !

" Đại ân của ngươi ta vốn không cần !" Dù nàng rất cảm kích A Vũ đã tới đây , lúc nàng cùng đường bí lối , A Vũ cũng không ngần ngại đi tới bên nàng , dùng thân thể nhỏ gầy che chở cho nàng , bây giờ nàng mong chuyện A Vũ giúp mình không một ai biết , để nàng ấy có thể bình an trở lại cuộc sống ở Lôi gia , không lo không nghĩ một đời bình an khoẻ mạnh , nàng có lẽ không phải một tỷ tỷ tốt , nếu có thể trở lại nàng sẽ bớt chút thời gian để tâm đứa nhỏ Lôi Vũ này hơn .

Trác Vân nhìn về phía Lôi Vũ mỉm cười , nụ này ấm áp , nhưng cũng nồng đậm đau thương , hai người bây giờ phải ly biệt , thời điểm bắt đầu này lựa chọn buông bỏ Lôi Vũ , chọn theo sư phụ , nhưng bây giờ đi đến điểm cuối của cuộc đời Lôi Vũ lại không từ bỏ nàng , đúng là ông trời trêu ngươi , A Vũ đa tạ muội !

Lôi Vũ khi bắt gặp ánh mắt đó , trong lòng liền hốt hoảng , nàng như ý thức được chuyện Trác Vân muốn làm , lập tức bò dậy ngăn cản , nhưng hết thảy đã muộn , Trác Vân đã rút kiếm tự tử !

Một thanh kiếm dài như vậy đều xuyên hết quá người nàng ,một kiếm xuyên tâm , không chút lưu tình mà đâm vào ngực , hết thảy biến cố đó nàng đều nhìn trong mắt , rõ ràng không chừa lại bản thân một chút đường sống nào , một lòng tìm chết !

" Đừng mà !!! " Lôi Vũ chỉ có thể kịp ôm lấy thân thể nàng ngã xuống trước mắt , tất cả mọi người ở đây đều bị hành động của nàng làm cho giật mình , Thái tử thì lại cảm thấy chuyện này ngược lại là tốt , không làm khó hắn , hại hắn mất lòng mỹ nhân , biết đâu sau này hắn và Lôi Vũ còn có thể tới với nhau , dù sao...

Thái tử đứng dậy , đi tới trước mặt các nàng , từ trên cao nhìn xuống , Trác Vân đang thoi thóp , người từng đứng trên đầu sóng ngọn gió , người từng khiến cả triều đình rối tinh rối mù , ngay cả Trấn bắc tướng quân cũng lặng lẽ đều về đây sao ? Người này từng khiến cho phụ hoàng tức giận thậm chí là oán giận ngập trời bây giờ chỉ còn lại chút hơi tàn , hắn biết thanh kiếm trước ngực nàng một khi rút ra chắc chắn sẽ mất máu mà chết , đó là khi chưa nói tới tâm mạch bị tổn thương nghiêm trọng , hắn cảm thấy một người xinh đẹp như Trác Vân nếu từ đầu không chọn con đường phản nghịch  thì hắn sẽ thích nàng đi ? Nàng là mẫu người hắn thích , hắn biết nàng chắc chắn không thấy được mặt trời ngày mai !

" A Vũ, là nàng tự mình làm , ta cũng không thất hứa với cô " Chung quy lương tâm có chút áy náy , hắn không ra tay nhưng cũng là ép người ta tự xử , bất quá như vậy nỗi lo trong lòng mới tiêu biến .

Lôi Vũ không quan tâm lời hắn nói , chỉ gắt gao ôm chặt Trác Vân , tay vì quá dùng sức mà chạm tới thanh kiếm ,máu cũng theo đó mà chảy ra , Lôi Vũ cảm thấy bầu trời như sụp đổ , khi một khắc đó theo thân thể Trác Vân ngã xuống , Trác Vân bây giờ hơi thở mỗi lúc một yếu đi , thân thể cũng dần mất đi độ ấm vốn có , mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn , chỉ có thể nhìn Trác Vân dần dần rời xa nàng , như lần đó , nhưng lần này vạn phần khổ sở hơn ! Nàng hận bản thân vô dụng chỉ biết khóc , A Vân bây giờ chắc chắn rất đau , còn mình chỉ biết khóc mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro