chương 2
Trong sân nhà rộng lớn của một hào môn nào đó đèn đuốc sáng trưng , cột vàng ngói đỏ , màn đêm dày đặc cũng không thể che lắp ánh sáng trong đó , cơn mưa không chút nào dự báo mà trút xuống ào ào , làm tắt đi những ngọn đuốc ngoài sân , Trác Vân thản nhiên lướt qua đám hộ vệ đi vào trong một căn phòng toàn là sách , nữ nhân cầm sách nghe động tĩnh nhẹ nhàng thả sách xuống bàn , nhìn sáng nơi phát ra tiếng động , nàng có chút sững sờ nhìn người vừa xa lạ vừa thân quen tới ,như cơn mưa ngoài sân không dự báo mà đến kia , người kia phủi những giọt nước mưa bám trên y phục xong thì mỉm cười nhìn mình .
" A Vũ , đã lâu không gặp " Trác Vân đi lại gần mấy bước đánh giá Lôi Vũ , đã nhiều năm không thấy A Vũ đúng sống cuộc sống tốt hơn mình nhiều , thương gia giàu có nuôi A Vũ thật khéo , thật xinh đẹp , trắng trắng .
Nàng ngồi xuống nhuyễn tháp , rót cho bản thân ly trà nóng , thổi thổi mấy hơi , trời lạnh uống trà quả nhiên thoải mái .
Lôi Vũ bên kia cũng âm thầm đánh giá Trác Vân , bộ dáng phong trần như vậy xem ra quả thực hợp với tính cách của nàng , Lôi Vũ thu hồi đường nhìn cúi đầu mỉm cười , trong mắt nàng lộ ra một tia ôn nhu hiếm gặp . Nàng nhiều năm qua đã nghĩ rằng Trác Vân sớm ném mình ra sau đầu , ai ngờ người ta còn nhớ , còn biết tới tìm mình .
Thật ra thương nhân vốn đa tâm , Lôi Vũ là một người tỉ mỉ tự nhiên cũng đa tâm , nàng sẽ không ở hoài một chỗ .
" A Vân hôm nay tới đây là để thăm ta sao ? " suy nghĩ hồi lâu , nàng mở miệng hỏi một câu như vậy . Thật ra bản thân mơ hồ đoán được mục đích lần này của Trác Vân tới tìm mình , bất quá bản thân còn có chuyện chưa rõ , dù muốn giúp một tay cũng phải biết rồi mới được , nàng không muốn may áo cưới cho người khác đâu !
" Hôm nay ta tới là muốn mượn chỗ muội chút tiền " Trác Vân cũng không vòng vo làm chi , hai bên giằng co đã lâu , triều đình tự nhiên muốn bức bách nàng vào tuyệt lộ , tài nguyên mình không bằng họ , kéo dài tự nhiên là bất lợi vạn phần . Nàng lại muốn thắng nhanh một chút , bất quá bây giờ vào đông , muốn nhanh cũng nhanh không được , tạm mượn chỗ A Vũ chút tiền cầm cự qua mùa đông này vậy .
" Nếu A Vân thiếu tiền mua gạo có thể ở lại chỗ này , ta bây giờ có thể nuôi được A Vân " chuyện lúc nhỏ hai người chỉ cầu có gạo ăn sống qua ngày vậy mà bây giờ điều đó có thể thực hiện dễ dàng vậy mà A Vân lại không muốn , A Vân đã khác khi xưa ! Nàng biết chút tiền mà Trác Vân nói tuyệt đối không phải một chút , dù sao bản thân cũng sẽ không từ chối , dù với tầm nhìn của nàng đã sớm biết được kết quả , nhưng cũng không thể mở miệng nhắc nhở Trác Vân .
" Muội đã sớm biết được nội tình cần gì nói đùa cùng ta , chi bằng nói thẳng là có được hay không ?" Trác Vân đối mắt cùng nàng , cho dù có chút áy náy vì quấy rầy cuộc sống yên ổn của Lôi Vũ nhưng mà thật lòng nàng cũng không có ai để nhờ vả , chuyện này không phải ai cũng có thể giúp được nàng , nếu Lôi Vũ không giúp được mình chuyện đầu tiên nàng nghĩ tới là bản thân sẽ đi cướp , sau khi chuyện thành sẽ trả lại sau , dù sao đi tới nước này , công sức bấy lâu nay cũng không thể đổ sông đổ biển , thời khắc mấu chốt này càng không thể buông xuống .
Lôi Vũ thấy nàng gấp gắp như vậy trong lòng có điểm mất mác buồn buồn , nàng biết cho dù có khuyên Trác Vân quay đầu cũng bằng thừa , còn có thể khiến nàng hiểu lầm mình ngại khó không chịu giúp nàng , Lôi Vũ thở dài trong lòng , tự nhiên là nàng rất thất vọng , " Ta đương nhiên là giúp A Vân , chỉ là ta muốn hỏi A Vân thật lòng vì tên Thế tử kia mà làm tới nước này hay sao ?"
Thấy thái độ nàng hỏi đặc biệt thành khẩn , hiếu kì , Trác Vân đi tới trước mặt nàng mỉm cười " Đương nhiên không có chuyện đó , hắn bất quá là bù nhìn mà thôi , sau khi chuyện thành ta sẽ tính tới hắn !" Tên kia ngu ngốc không ai bằng , nàng thế nào có thể vì hắn mà làm nhiều như vậy đây ?
" Như vậy tin đồn hai người là một đôi là giả sao !?" Trong lòng Lôi Vũ chẳng hiểu sao nổi lên vui vẻ , che giấu tâm tình hỏi thêm một lần .
" Đương nhiên là giả , ta sao có thể thích hắn chứ !?"
Lôi Vũ : " vậy A Vân thích ai ?"
Trác Vân nhíu mày , bản thân nàng thích ai nàng cũng không biết , dù sao trước nay nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này , hồng chí đã chiếm trọn tâm trí nàng , làm sao có thể rảnh rỗi nghĩ đến chuyện khác , Trác Vân lựa trọn không trả lời vấn đề này , sau khi Lôi Vũ đáp ứng nàng , nàng cũng liền rời khỏi đó , tâm tình cực kì vui vẻ .
Trác Vân hữu dũng vô mưu , chưa từng đọc qua binh thư , chỉ biết sinh sát vô tình , Trác Vân tham luyến quyền lực , chưa từng để tâm đến nỗi khổ của bách tính vạn dân , vậy mà muốn ở ngôi cao làm sao trị quốc ? Chỉ cần chuyện lần này thành đất nước nằm trong tay Trác Vân chắc chắn không yên ổn , với tính tình của nàng sẽ quanh năm chinh chiến , tính tình Trác Vân có lẽ không chung đụng nhiều nhưng Lôi Vũ hiểu biết được ít nhiều , lăn lộn giang hồ , một mình độc hành thì được , còn trị quốc an dân thì thật xa vời , chuyện ngoài chiến tuyến Lôi Vũ cũng tìm hiểu không ít , quân của Trác Vân chịu không nổi khắc khổ , đào tẩu không ít , vì Trác Vân luyện binh chỉ cho bọn họ khổ luyện như nàng , tự nhiên không phải ai cũng chịu được , luyện binh đánh giặc chứ không phải luyện thành cao thủ võ công như nàng , Trác Vân về cơ bản không ý thức được bản thân làm sai mà chỉ độc đoán , tự quyết , ai cũng không dám lên tiếng , vị Thế tử kia càng không nói chỉ biết u mê Trác Vân , hắn coi lời nàng nói bằng trời cái gì cũng theo ý nàng , cái gì cũng không quản ! Nghĩ tới đây Lôi Vũ cũng chỉ lắc đầu cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro