chương 10
Thời thế thay đổi , bây giờ người cực khổ nhất là Lôi Vũ , ban ngày phải chắm sóc cho Trác Vân , cơm nước cho cả nhà , cả ngày bận rộn đến tối , rồi đun nước cho Trác Vân tắm , bây giờ vào đông không phải mỗi ngày đều tắm , mà là cách một ngày tắm một ngày miễn cưỡng có thể như vậy , nữ nhân ai nấy đều ưa sạch sẽ , một Trác Vân bệnh tật quấn thân cũng như vậy , chỉ cần cẩn thận không để vết thương lớn trước ngực dính nước là được , mấy vế thương nhỏ trước kia bây giờ đã lành hẳn , chỉ còn vết sẹo mờ mờ không đáng lưu ý , khi đó Trác Vân bị một đám nam nhân vây giết cả người đều là vết thương , chật vật chọc người thương tiếc không phải không có lý do .
Lôi Vũ pha xong nước tắm , nhúng tay vào xem thử nhiệt độ sau đó dặn dò Trác Vân cẩn thận vài câu đã muốn ra ngoài .
" Đi đâu đó ? Không phải mọi lần đều tắm cho ta sao ? " Hôm nay Trác Vân thấy Lôi Vũ muốn đi , mỉm cười hỏi nàng .
" Cái đó...cẩn thận một chút liền có thể tự tắm !" Gần đây nàng cảm thấy Trác Vân đặc biệt thích làm khó nàng , như là đã nhìn ra gì đó , A Vân rất hay nhìn mình chăm chăm làm nàng chột dạ cực kì , tâm tình bị gì thấu không phải là chuyện tốt a !
" Không sợ ta ở một mình xảy ra chuyện sao ? " Trác Vân lơ đãng hỏi lại , lần trước nàng cậy mạnh tự tắm , song , bị té ngã không dậy nổi .
Lôi Vũ : " vậy ta sẽ ở ngay bên ngoài , có gì thì lớn tiếng gọi ta !" Nói xong liền chạy ra ngoài.
Trác Vân nghe vậy thì tự mình ra sau tắm bình phong giải khai y phục tắm rửa , dáng người thướt tha lập tức bại lộ , tóc nàng đen như mực , da nàng trắng như tuyết , vì ở trong nhà quá lâu mà làn da nhìn như người bệnh trạng lâu năm , mà thực nàng đúng là người bệnh , nguyên bản làn da Trác Vân màu mật ong , là kết quá của việc nhiều năm khổ luyện mà ra , hai bàn tay vì đã lâu không cầm kiếm nên vết chai cũng phai đi không còn một khối , bàn tay trở về nguyên bản mềm mại mà nữ nhân bình thường vốn có , ngón tay gầy gầy thon dài , móng tay để rất vừa phải , sạch sẽ xinh xắn , nàng sờ lên vết thương trước ngực , đã gần một năm không muốn khỏi cũng phải khỏi , chỉ là thi thoảng còn đau âm ỉ , vết thương sâu sẽ để lại sẹo , trước ngực sau này sẽ có một mảnh sẹo nhỏ , ngay sau lưng cũng có một mảnh y như vậy , nàng không lo dù sao cũng là nơi tư mật sẽ không có ai thấy được .
Trác Vân bước vào thùng tắm ,nước ấm dần dần ôm lấy cơ thể nàng , đúng là ngày đông đi tắm rất thoải mái a ! Nàng bắt đầu vẩy nước tắm rửa .
Lôi Vũ ở bên ngoài không có thoải mái như vậy , tâm tình nàng như con thỏ nhỏ chạy loạn ! Rõ ràng mình đã thấy thân thể A Vân vô số lần mà ? Tại sao bây giờ lại như vậy !?
Vì gần đây thân thể Trác Vân bình phục tốt , làm nàng tâm tình thả lỏng không ít , những ý nghĩ không an phận cũng thừa cơ mà xông ra , lần trước nàng tắm cho Trác Vân nhìn thấy nửa thân trên của Trác Vân ở trên mặc nước , cảnh xuân tươi đẹp trước mắt nàng đột nhiên muốn sờ ,đấu tranh tư tưởng thật lâu , trong đầu không ngừng sôi sục ham muốn xấu xa đó , may mắn còn chút thanh tỉnh nên đã chạy thói chết ra ngoài , bây giờ nghĩ lại nàng còn hốt hoảng không dám tắm cho Trác Vân nữa !
" A Vũ vào gội đầu giúp ta " tiếng nói trong phòng truyền ra.
" Hả !?" Lôi Vũ đang nghĩ tới chuyện xấu bị gọi một cái giật mình lúng túng như đứa nhỏ làm sai , nàng không có lập tức đi vào mà ở bên ngoài suy nghĩ thật lâu , nàng biết Trác Vân không thể tự mình gội đầu nên cắn răng đi vào.
" Sao lâu vậy ? Mau tới giúp ta đi." Trác Vân ngoái đầu nhìn lại , thấy Lôi Vũ chần chừ đứng đó nàng có chút khó hiểu , thúc giục , nước sắp lạnh rồi nha .
Lôi Vũ đáp một tiếng đi tới , gom tóc của Trác Vân ra khỏi thùng tắm , kéo cái ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống nhẹ nhàng tẩy tóc giúp nàng.
Động tác nàng chính là khiến Trác Vân ngửa đầu ra sau , cho nên cảnh xuân trước ngực cũng theo đó mà bại lộ rõ ràng ! Chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở .
Trong lòng Lôi Vũ run rẩy , cố gắng kìm chế đường nhìn của mình , nhưng cũng không ngăn được sắc tâm của bản thân ! Cứ nhìn như vầy tay chân cũng trở nên run rẩy vô lực , người đó chỉ cần một một chỗ không làm gì , có cần lợi hại như vậy không a ! Rõ ràng là của A Vân nhỏ hơn của mình sao cứ ưa thích như vậy chứ !? Nhận thấy bản thân phân tâm quá lâu nàng liền hung hăng nhéo bản thân một cái tìm lại chút thanh tỉnh mau chóng gội đầu cho Trác Vân .
" A Vân đã xong " Lôi Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõng , lau đi mồ hôi trên trán đã sớm ướt đẫm , sau lưng nàng cũng đã sớm ướt mồ hồi , đợi dọn dẹp xong nàng sẽ tắm sạch thân mồ hôi này .
" Ân , đa tạ muội , muội vất vả rồi " Trác Vân vừa mặc đồ vừa nói.
" Ta đâu có sao ! " Lôi Vũ xua tay nói .
" Hình như gần đây muội có chút khác thường nha ." Trác Vân mỉm cười hỏi nàng.
" Ta...làm gì có ! " Ánh mắt Lôi Vũ có đều tránh né , nàng chột dạ , nàng nghĩ bản thân đã che giấu rất tốt sao A Vân có thể nhìn ra đây ?
Nhưng nhìn ra với không nhìn ra cái nào mới là tốt ? Nàng không biết !
Sợ nàng biết lại sợ nàng không biết , muốn nàng biết lại muốn nàng không biết !? Thật kì lạ !
Gần đây khi ngủ cùng A Vân đối mặt với nàng ấy luôn là một loại dày vò với nàng , tuy nhiên như vậy nàng cũng vui vẻ tiếp nhận ,nhìn mỹ nhân ngủ say , cảm giác vừa mới lạ lại vừa hưng phấn , nôn nao nhộn nhạo rất khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro