Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Chị không thấy phiền, chị muốn gặp em"

Sau bữa ăn, Thanh Nhã cũng đưa Nhật Linh về tận nhà, Nhật Linh ngỏ ý muốn mời cô ấy vào nhà chơi một lát, chỉ có điều Thanh Nhã còn một số việc cần xem qua nên tạm thời từ chối Nhật Linh. Mỉm cười vẫy tay chào cô ấy, rồi lại đợi một lúc đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Nhật Linh nữa, mới hít sâu một hơi rồi đánh lái rời đi. Tâm trạng Thanh Nhã lúc này có chút không ổn định, nhớ lại tin nhắn của Thanh Trâm gửi cho cô lúc nãy, đầu óc lại phải tích cực suy nghĩ phương án. Theo như Thanh Trâm báo cáo, thì hai quý đầu năm sau, tập đoàn Vạn Phúc sẽ triển khai đầu tư một hạng mục lớn ở mảng dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng. Mục tiêu của tập đoàn này là mở rộng đầu tư vào phân khúc hàng cao cấp ở thị trường Việt Nam và mở rộng ra toàn khu vực Đông Nam Á. Dự án của tập đoàn đã được ban lãnh đạo phê duyệt và sẽ tiến hành vào tháng giêng năm sau. Trong giới kinh doanh truyền tai nhau, để thành công ký kết hợp tác với Vạn Phúc, cần phải có một mối quan hệ thân thiết với chủ tịch, danh tiếng và lợi ích mang lại cần tương xứng. Nếu có được dự án này, các đơn vị sản xuất sẽ có một đơn hàng dài hạn trong năm năm tới cùng với cơ hội tiếp cận cách đối tác quốc tế để có được những đơn hàng xuất khẩu trong tương lai. Suy nghĩ một chút, cũng có thể dễ dàng thấy được lợi ích dài hạn từ việc đạt được hợp đồng này. Có điều, vì là một dự án lớn, nên nhiều đơn vị khác cũng đã bắt đầu hành động để có được nó. Bản thân cô cũng phải sớm có kế hoạch để đạt được mục đích kinh doanh.

Thanh Nhã đưa tay xoa xoa phần thái dương, từ từ nhớ lại một số chuyện.

Thanh Nhã khoanh tay đứng gọn một góc phòng, trước mặt là người đàn ông trung niên đang nghiêm nghị xoay lưng lại về phía cô. Trong căn phòng phong cách cổ điển, nhìn quanh một lúc cũng thấy rất nhiều huân chương, cúp và cả giấy khen. Ông ấy khoanh tay nhìn về phía cửa kính, ánh mắt đăm chiêu rơi vào một điểm nhỏ, là toà nhà đang được thắp sáng bởi dải đèn màu. Trung Nguyên đã được thành lập cách đây hai mươi lăm năm, cũng trải qua nhiều giai đoạn mới có thể đứng vững như thời điểm hiện tại. Mà người xây dựng và phát triển nó, dành hết hai phần ba cuộc đời, hiện đang đứng trước mắt cô. Suy cho cùng, đời người ngắn ngủi, tất nhiên ông ấy cũng muốn điều hành đứa con của mình cho đến hơi thở cuối cùng, nhưng để nó được sống, bắt buộc phải có ngưởi tiếp nối và có đủ năng lực để phát triển Trung Nguyên ở thế hệ tiếp theo.

"Thanh Nhã về tới rồi đó à?" - Người đàn ông nói một câu, rồi lại cầm tách cafe nóng trong tay đưa lên uống một ngụm, dáng vẻ từ tốn – "Con vừa về tới, đã tới gặp ba rồi. Có mệt không?" – ông ấy xoay người, rồi lại tiến về phía ghế sofa, ra hiệu cho Thanh Nhã hãy ngồi xuống.

Mà Thanh Nhã nhìn thấy cha mình ra hiệu, bản thân lại không có cử động mà cúi đầu, hai tay cũng xếp gọn bên người. Cô nhẹ giọng – "Con đứng được rồi ạ"

Chỉ là cha của cô cũng không muốn cưỡng ép cô, trực tiếp bỏ qua, nhìn dáng vẻ của Thanh Nhã lúc này, vừa xa cách vừa lễ nghi. Thật lòng mà nói, với tư cách của một chủ tịch tập đoàn, ông rất hài lòng với Thanh Nhã, có điều nếu là với tư cách một người cha, ông lại có chút cảm thấy bản thân mình thất bại hơn rất nhiều người. Dù sao đi nữa, Thanh Nhã cũng là đứa con mà ông ít có thời gian để quan tâm nhất. Nhớ lại khoảng thời gian Thanh Nhã được đưa sang Canada để định cư và theo học khối ngành kinh tế, giai đoạn đó cũng là thời điểm mà Trung Nguyên như cá chép vượt Vũ Môn, thuận lợi vượt thác sẽ hoá thành rồng. Vậy nên ông không thể dành nhiều thời gian cho Thanh Nhã, cùng cô ấy vượt qua những ngày tháng tồi tệ đó. Cứ nghĩ là Thanh Nhã sẽ rất căm ghét cha mình vì đã chưa từng dành chút thời gian nào để quan tâm cô ấy trong hơn mười tám năm qua, lại không thể ngờ Thanh Nhã đã sớm học được cách tự lập và trưởng thành như bây giờ. Mặc dù giữa cô ấy với ông vẫn còn nhiều xa cách, nhưng dù là xuất hiện trong hoàn cảnh nào, Thanh Nhã cũng đều giữ được phép tắc và sự tôn trọng dành cho ông. Mặc dù vậy, nhưng nếu nói ông không cảm thấy có lỗi gì, chắc chắn là không có. Ông ấy trầm ngâm một lúc, rất nhanh liền hít sâu một hơi, tự mình cuối đầu cầm lấy tách cafe đang bốc hơi, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

Thanh Nhã vẫn đứng yên ở đó, không biểu cảm nhìn lấy từng cử chỉ của cha mình. Trong đầu cô lúc này cũng không có bất kì suy nghĩ nào, chỉ đơn giản là cô đang đứng đây theo ý muốn của cha cô. Đã rất lâu rồi, cô không gặp cha mình ngay tại nơi mà cô được sinh ra, đối với cô, Việt Nam là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là nơi cất giữ những kỷ niệm mà cô không thể nào mở ra được nữa. Giống như một chiếc hộp Pandora(*), nếu như tò mò mở nó ra một lần nữa, những ký ức đau buồn sẽ bao trùm lấy tâm trí cô, kéo cô xuống vực thẳm ngay lập tức.

Mà người đàn ông lúc này cũng không vội mở lời, dáng vẻ từ tốn, uống cafe rồi lại đặt cốc cafe xuống bàn. Ông ấy đã suy nghĩ rất nhiều ngày tháng về việc này, chính là việc trao quyền cho một người kế nhiệm, người có thể thay ông ấy tiếp tục nuôi dưỡng Trung Nguyên. Và lẽ dĩ nhiên, con cái sẽ là đối tượng hàng đầu để có thể tin tưởng, vì dòng máu đang chảy trong người Thanh Nhã cũng là một phần của ông, nên cô ấy cũng tất nhiên là đủ điều kiện để tham gia vào cuộc chiến của những người thừa kế. Có điều, Thanh Nhã đã sống ở Canada từ năm mười tuổi, cô ấy vốn dĩ không có quá nhiều thời gian để kết nối với anh chị em của mình, cũng không có thời gian để xây dựng tình cảm với các đối tác lâu năm của Trung Nguyên. Lợi thế của cô ấy trong cuộc chiến này là hoàn toàn không có, thứ duy nhất cô có được là mong muốn bù đắp của cha cô dành cho cô. Nhưng mà dù là cùng chung dòng máu, không có nghĩa con cái và cha mẹ sẽ cùng chung một ước mơ hoặc một tham vọng trong cuộc sống. Cha cô chỉ đơn giản muốn biết mong muốn của cô như thế nào, nếu như Thanh Nhã không muốn kế nhiệm, ông sẽ toại nguyện để cô ấy lựa chọn cuộc sống của mình, dù sao đi nữa ông cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với con cái. Nếu có thể bù đắp cho cô ấy, ông sẵn sàng để cho cô ấy tự định đoạt cuộc sống của mình.

"Còn một tháng nữa là tốt nghiệp, con có định hướng gì cho mình chưa?" – Ông điều chỉnh lại tông giọng trầm ấm hỏi Thanh Nhã một câu, ánh mắt cũng không giấu được sự quan tâm.

Chỉ là Thanh Nhã nghe một câu này, đột nhiên lại không biết trả lời thế nào, cô không giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác, mà đặc biệt là cha của cô. Dù sao đi nữa, ông ấy lăn lộn nhiều năm trong thương trường, một chú gà con như cô, căn bản không thể có hành động nào che mắt được ông ấy. Cô còn nhớ những ngày nhỏ, ông ấy chính là người cho cô biết về thuật nhìn người và đối nhân xử thế trong mỗi tình huống. Có điều đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian còn ở bên cạnh ông ấy, sự nghiêm khắc của ông cứ như một bóng ma đè nặng lên vai cô, cảm giác nặng nề lại kéo đến. Có điều cô rất nhanh liền phớt lờ nó, qua nhiều năm như vậy, cô cuối cùng cũng biết là bản thân mình có thể dễ dàng xua đi những điều không thích bằng chính não bộ của mình. Nếu như não cô ra lệnh không muốn để tâm, ngay lập tức những cảm giác mà cô cảm nhận được, đều sẽ như bong bóng xà phòng mà vỡ ra, biến mất trong không khí.

"Con sẽ về Việt Nam" – Cô trả lời một câu, cũng không ngước mắt nhìn lấy người đối diện một cái.

Chỉ thấy cha cô gật gù, tựa như đã đạt được một điều gì đó trong dự định của ông ấy – "Vậy có muốn bắt đầu công việc ở tập đoàn không?"

"Con sẽ cố gắng làm tốt ở mọi vị trí. Tuỳ sự sắp xếp của ba ạ" – Cô vẫn cúi đầu, nhẹ giọng trả lời

Chỉ thấy ngài chủ tịch nhìn Thanh Nhã rất hài lòng, không giấu được một nụ cười mãn nguyện – "Cũng đã đến lúc phải chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của tập đoàn rồi. Con biết mà phải không?" – Ông ấy dừng lại một chút chờ đợi Thanh Nhã, rồi lại rất nhanh liền tiếp lời – "Giai đoạn chuyển giao thế hệ, sẽ là giai đoạn khắc nghiệt, có rủi ro và cũng có cơ hội cho tập đoàn. Công việc kinh doanh, thương trường không phải là nơi dành cho những kẻ chỉ mong một cuộc sống bình dị màu hồng. Để có được hào quang, cần phải có màu của máu và cả những cảm xúc tiêu cực, sự phản bội và trở mặt của chính những người thân cận."

"Mặc dù biết như vậy, con có muốn tham gia vào trò chơi này không?"

Chỉ thấy Thanh Nhã vẫn trầm mặc, một âm thanh bình thản lại vang lên – "Nếu đó là điều không thể tránh khỏi, thì con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình."

"Được rồi. Để trở thành thái tử và lên ngôi hoàng đế, phải là người văn võ song toàn." – Ông lại ngã người ra sofa, chân cũng thong thả bắt chéo lại – "Vạn Phúc sẽ triển khai một dự án lớn vào đầu năm 2024, từ giờ đến lúc đó, còn hơn một năm để con chuẩn bị. Ba muốn thấy chiến lợi phẩm của lần đi săn này"

Chú thích (*) Chiếc hộp Pandora, theo thần thoại Hy Lạp (Pithos) do thần Zeus trao tặng cho Pandora và dặn dò cô ấy không được mở ra. Nhưng vì tò mò, nàng Pandora đã mở ra và điều bất hạnh bên trong đã tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Trong chiếc hộp chỉ có sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người tiếp tục sống.

Thanh Nhã vẫn lái xe, có điều suy nghĩ đã sớm không còn tập trung vào việc đó nữa, từng âm thanh cương nghị của ba cô cứ hiện lên trong đầu. Cô đã dành hơn một năm để chuẩn bị cho lần đi săn này, rốt cuộc hiện tại chỉ có thể đánh giá được bảy phần thành công, con số này dù là an toàn nhưng vẫn chưa phải là thứ mà cô mong muốn. Lại nhớ lại lần gặp mặt trước đó trong buổi ăn tối của hội doanh nhân, ông ấy có vẻ là một người rất nghiêm túc trong quá trình kí kết và hợp tác làm ăn. Khoảng cách về tuổi tác và kinh nghiệm trong thương trường của ông ấy khiến cô có chút không thể tiếp cận được. Theo những gì cô thu thập được, ông ấy là một người tôn trọng lễ nghĩa và cũng rất quan trọng vị thế, địa vị của người đại diện các đơn vị hợp tác. Mặc dù cô là người đại diện của Trung Nguyên trong dự án lần này, nhưng sự xuất hiện của cô trong bữa ăn tối đó vẫn chưa đủ trọng lực để ông ấy có thiện cảm và lòng tin cho công việc của đôi bên. Nếu như là ba của cô-chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên can thiệp vào mối quan hệ này, chắc chắc khả năng thành công sẽ cao hơn. Tuy nhiên, đây là một cuộc chơi và Thanh Nhã cần phải tự lực để chứng minh khả năng của mình trước hội đồng quản trị. Nghĩ tới đây, Thanh Nhã liền cảm thấy có chút đau đầu, cuộc gặp riêng vào hai ngày tới sẽ là cơ hội duy nhất để cô có thể thảo luận một cách chi tiết về mục đích, lợi ích hợp tác của cả hai doanh nghiệp.

Chỉ là trong lúc mãi mê suy nghĩ, cô lại lơ đểnh nhìn thấy một chiếc hoa tai của Nhật Linh rơi ở phía dưới sàn. Bản thân không hiểu sao lại vô thức nở một nụ cười khi nhớ đến dáng vẻ của cô ấy lúc nãy, dù sao đi nữa Nhật Linh cũng là một cô gái rất dễ thương, vẻ ngoài rất đẹp, tính cách thì lại ôn hoà cũng có chút ngây thơ. So với cô, cô ấy ít sự đề phòng và còn có chút dễ tin người. Thanh Nhã không biết bản thân mình lúc nào bị bóng hình của Nhật Linh làm cho quên đi những suy nghĩ và áp lực lúc nãy. Chỉ từng chút, từng chút nhớ lại khuôn mặt, ánh mắt, dáng môi của cô ấy. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu, chân thật đến mức tựa như Nhật Linh vẫn còn đang ngồi bên trong xe, ngay bên cạnh của cô. Có điều, Thanh Nhã lắc lắc đầu một vài cái, cố tình xua đi bản thân mình đang ngẩn ngơ, không nghĩ nhiều liền đậu xe lại bên đường rồi cuối xuống nhặt chiếc hoa tai của Nhật Linh cầm lên. Trong không gian yên tĩnh bên trong xe, tiếng nhịp tim của Thanh Nhã lại vang lên nhanh hơn một chút.

Cô rút điện thoại ra, chụp lại một tấm ảnh rồi liền soạn tin nhắn gửi cho Nhật Linh.

Mà bên này, Nhật Linh vừa tắm xong, cũng đang định sẽ hỏi xem Thanh Nhã đã an toàn về đến nhà chưa, rất nhanh liền thấy người kia đã nhắn tin cho mình trước. Khuôn mặt cô không giấu được sự vui vẻ, liền mở điện thoại ra mà kiểm tra.

"Chị nhặt được cái này" – Tin nhắn của Thanh Nhã, kèm theo tấm ảnh. Bên trong bức ảnh là bàn tay của Thanh Nhã, mà nhân vật chính cũng đang nằm trên tay của cô ấy.

Nhật Linh nhìn thấy một bên hoa tai, cũng chợt sực nhớ đến lúc nãy cô loay hoay làm rơi mất, cuối cùng bị Thanh Nhã hỏi chuyện lại quên mất mình đang muốn nhặt nó lên mà cất đi. Nhật Linh liền soạn tin nhắn trả lời.

"A~ là của em đó ạ, em làm rơi."

"Chị cất đi rồi, để hôm khác sẽ mang qua cho em"

"Em sang lấy cũng được ạ."

"Không sao đâu, chị không phiền. Em có cần gấp không?"

"Dạ không cần gấp. Chị giữ giúp em, khi nào tiện em lấy lại cũng được. Không sao đâu ạ"

"Vậy.. bây giờ chị đang tiện đây. Hay chị quay lại trả cho em nhé"

Chỉ là Nhật Linh liền chột dạ, cảm giác bồn chồn không hẹn lại xâm chiếm cơ thể cô.

"Có phiền chị quá không? Chị cũng đi về được một đoạn xa rồi mà." - Nhật Linh có chút tiếc, nhưng cũng không thể để Thanh Nhã chạy vòng vòng chỉ để trả hoa tai cho cô như vậy được. Cô liền soạn một thêm một tin – "Để hôm sau em sẽ ghé qua lấy ạ, chị về nhà nghỉ ngơi sớm đi"

Chỉ thấy trong đoạn chat của hai người, hiện lên thông báo "Thanh Nhã đang soạn tin..". Nhật Linh cũng không thể rời mắt, mà chờ đợi. Một lúc sau, tin nhắn của Thanh Nhã đã gửi đến, có điều một câu của cô ấy, chắc là khiến Nhật Linh đêm nay khó ngủ rồi đây.

"Chị không thấy phiền, chị muốn gặp em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro