Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khoảng cách giữa hai ta

Kể từ sau buổi họp báo ra ký kết tài trợ đó, Nhật Linh vẫn chưa có cơ hội gặp lại Thanh Nhã thêm bất kì lần nào khác. Mặc dù không ít lần cô cố ý tìm thông tin liên lạc của Thanh Nhã, nhưng tất nhiên với một người bận rộn như cô ấy, thông tin cá nhân là một thứ được bảo mật rất sát sao. Nhật Linh dường như không thể tự mình tìm được thông tin của Thanh Nhã, tuy nhiên nếu như nói cô bỏ cuộc, thì quả là đánh giá thấp một người lì đòn như Nhật Linh rồi. Mỗi một ngày bắt đầu, cô đều đều đặn gọi đến số bàn ở công ty và nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời để được nối máy tới Thanh Nhã, chẳng qua là cách này mặc dù không đem lại kết quả mà Nhật Linh muốn, nhưng lại thành công biến cô thành một kẻ cuồng nhiệt quấy rối. Không lâu sau đó, lễ tân cũng thuộc luôn 7749 nhân cách khác nhau của cô khi có cuộc gọi tới đòi gặp giám đốc của họ.

"Trời ơi, em xin chị đó đừng gọi đến làm phiền nữa. Giám đốc của em không thể tuỳ tiện để nối máy được đâu ạ" – Cô bé lễ tân khổ sở năn nỉ Nhật Linh.

"Thôi được rồi, chị xin lỗi. Nhưng mà chị có việc, thật sự rất muốn liên lạc với giám đốc của em" - đầu dây bên kia cũng truyền tới giọng nói áy náy của Nhật Linh. – "Nếu như không thể liên lạc với chị ấy, chị chỉ có thể tiếp tục gọi"

Chỉ nghe đầu dây bên kia thở dài bất lực, một lúc sau mới thì thào lên tiếng – "Thôi được rồi, chị lì lợm hơn em tưởng đó" – Cô bé lễ tân vì hết chịu nỗi mà cũng không ngại phàn nàn cô một câu, chẳng qua là nghe câu này Nhật Linh cũng không giận mà ngược lại có phần vui vẻ, vì cuối cùng sau bao ngày miệt mài, thì cô ấy cũng được cô bé cho số liên lạc. Mặc dù chỉ là số điện thoại của thư ký giám đốc, nhưng đối với cô cũng là một bước tiến rồi.

Nhật Linh rất nhanh liền gửi một tin nhắn đến số điện thoại cô vừa được cho, dù sao thì cô cũng chỉ muốn liên hệ để gửi lời xin lỗi đến Thanh Nhã, cũng như muốn mời cô ấy một bữa tối vì sự cố đáng tiếc hôm đó. Nhật Linh không nghĩ ngợi thêm liền quyết định soạn một tin nhắn và gửi đi.

Mà bên này, trong phòng họp, Thanh Trâm liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, hiện lên một dãy số lạ, cô cũng đọc được một đoạn ngắn.

"Xin chào cô Trâm, tôi là Nhật Linh – MC trong sự kiện ký kết tài trợ diễn ra ở Trung tâm hội nghị White Place vừa rồi. Tôi xin lỗi vì đường đột liên hệ với cô, chuyện là hôm đó có một sự cố ngoài ý muốn nên tôi đã vô ý làm bẩn áo của chị Nhã,..."

Đoạn tin nhắn bị giới hạn trên màn hình chờ, Thanh Trâm vừa rồi cũng đã đọc được nó, cũng một phần đoán được nội dung. Chỉ là đoạn tin nhắn này đối với cô không quá quan trọng, nên rất nhanh cô liền đưa tay lật úp màn hình xuống bàn để tập trung vào cuộc họp và tiếp tục ghi chép thông tin cho Thanh Nhã.

Mà phía bên này, Nhật Linh trong phòng chờ cũng là đang đợi đội trang điểm giúp cô tẩy trang, dù sao thì cô cũng vừa kết thúc một set quay kéo dài từ tối qua đến sáng sớm hôm nay. Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, bây giờ cũng chỉ mới hơn 9:00 sáng, cô chưa có tí gì trong bụng, vậy nên kế hoạch sắp tới của cô là đi ăn sáng và về nhà ngủ một giấc tới trưa. Chỉ là cô cũng đang trông chờ tin nhắn phản hồi từ Thanh Trâm, có điều năm phút rồi mười phút trôi qua, cô cũng không thấy điện thoại mình có động tĩnh, khiến cô có chút thất vọng. Chỉ là ngay khi cô tự nhủ với mình rằng có thể Thanh Trâm đang bận nên chưa kịp phản hồi cô ấy, thì điện thoại lại rung lên, Nhật Linh rất nhanh liền chụp lấy điện thoại trên bàn, vội vàng kiểm tra rồi lại thở dài thất vọng.

"Em nghe nè" - Nhật Linh bắt máy.

"À chị đây, em quay xong rồi phải không? Có muốn đi ăn sáng với chị không?" - Đầu dây bên kia rất nhanh liền đáp lời.

"Nhưng mà bây giờ đang giờ làm việc của chị mà"

"Chị vừa gặp đối tác, tiện ở gần em nên mới gọi cho em thôi. Dù sao thì em làm việc cả đêm rồi mà, đừng bỏ bữa."

"Thôi được rồi, vậy thôi mình đi ăn sáng đi rồi em về" - Nhật Linh tuỳ tiện đồng ý. Nhưng rất nhanh lại nhớ đến việc vừa rồi, liền cao giọng khoe với người kia.

"Nhưng mà chị biết gì không? Em vừa có được liên lạc của thư ký của chị Nhã đó."

"Nhã nào?"

"Thanh Nhã, giám đốc của Trung Nguyên đó"

"À.. chị nhớ rồi. Mà em làm sao có được vậy? Cô ấy cũng khá kín tiếng, không thích bị người khác làm phiền đâu"

"Thì em gọi cho lễ tân, rồi xin nối máy tới chị ấy"

"Họ nối máy cho em luôn sao?" - Giọng Hải Dương có chút khó tin.

"Không có, tại em phiền quá, nên cuối cùng họ mới cho em số điện thoại của thư ký của chị ấy" - Nhật Linh lại khịt mũi đắc ý – "Nhưng mà, thấy em giỏi không? Dù sao cũng có thể liên lạc được với người ta rồi"

Chỉ là đầu dây bên kia, Hải Dương liền phì cười, nói cô gái này ngốc cũng là không có gì quá đáng. Hải Dương cố gắng lạnh giọng trêu chọc cô ấy – "Em cần liên lạc của Thanh Nhã, sao không nói với chị?"

"Ủa chị có liên lạc của chị ấy hả?" - Nhật Linh ngẩn ngơ hỏi lại.

"Chị có mà, dù sao thì chị cũng là Giám đốc của UniWorld. Sao em xem nhẹ chị quá vậy?" - Hải Dương cười – "Nếu nói với chị sớm, chị đã cho em số điện thoại trực tiếp của Thanh Nhã rồi, đâu cần phải khổ sở như vậy."

Nhật Linh lúc này không biết nên vui hay buồn, chỉ biết hừ một cái – "Thật vô nghĩa"
Sau khi ăn uống xong, Nhật Linh cũng nhận được thông báo yêu cầu cô có mặt sớm ở Hà Nội để chuẩn bị cho sự kiện gặp mặt thường niên hội doanh nhân Việt Nam. Chẳng qua là sự kiện này yêu cầu khắc khe về trang phục, sau sự kiện cô cũng có vinh dự được tham dự gala diner. Cô kiểm tra lại lịch trình của mình, thở dài một cái nhận ra mình không có nhiều thời gian để chuẩn bị, dù sao đi nữa kể từ khi cô trở thành MC đến nay mọi việc cũng đều do một tay cô tự mình sắp xếp, mặc dù hiện tại mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát nhưng cô cũng không có quá nhiều thời gian, cô đưa tay phải lên xoa xoa thái dương, thầm nghĩ sắp tới dù thế nào cũng phải tìm một trợ lý để giúp cô sắp xếp công việc. Hải Dương dừng xe trước cửa trung tâm mua sắm, ngồi một lúc trong xe đợi Nhật Linh đi khuất mới cho xe rời đi. Mà Nhật Linh lúc này muốn đi mua sắm một ít trang phục, lại như người mất hết năng lượng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Cô tranh thủ đi thẳng đến một số cửa hàng nổi tiếng mà xem qua, cũng không muốn phí nhiều thời gian để đi dạo, chẳng qua là mới thử qua một chỗ đã cảm thấy mắt mỏi chân run, cô thật sự rất cần một giấc ngủ bây giờ. Cô ngồi ở băng ghế, định là nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi tiếp.

Nhật Linh đang cúi đầu ngủ gật, lại chợt giật mình vì điện thoại trong túi xách đang rung lên. Cô rất nhanh liền lấy điện thoại ra kiểm tra, dù sao đi nữa từ nãy đến giờ cô vẫn đang chờ phản hồi từ thư ký của Thanh Nhã. Chẳng qua là lần này không phải là khuôn mặt thất vọng nữa, cô mở phần tin nhắn vội vàng đọc.

"Xin lỗi cô Nhật Linh vì không kịp phản hồi với cô. Tôi đã thông báo với giám đốc, chị ấy yêu cầu tôi chuyển lời rằng cô Linh không cần quá bận tâm, giám đốc không cảm thấy phiền. Giám đốc cũng rất mong có một cuộc hẹn với cô Linh, nhưng hiện tại chị ấy không thể sắp xếp được công việc, rất tiếc phải hẹn cô vào một dịp khác. Cô Linh hãy giữ gìn sức khoẻ nhé"

Nhật Linh đọc qua một lượt tin nhắn, mắt liền cụp xuống, trái tim bổng hẫng đi một nhịp, cô cũng không hiểu được bản thân mình đang kỳ vọng điều gì để rồi có cảm giác hụt hẫng như hiện tại. Cô thở dài soạn một tin nhắn rồi liền gửi cho người kia.

"Cảm ơn cô Trâm. Hy vọng tôi sẽ sớm có cơ hội gặp mặt cô và chị Nhã. Cô cũng giữ gìn sức khoẻ nhé"

Chỉ là trong lúc Nhật Linh uể oải cất điện thoại vào lại trong túi xách, bất chợt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, kèm theo tiếng bước chân như càng lúc càng gần. Cô ngước mắt liền nhìn thấy người kia nhanh chóng lướt qua cô.

"Chị Nhã! Chị Nhã!" - Nhật Linh vừa thấy bóng dáng Thanh Nhã lướt qua tại sảnh trung tâm mua sắm. Sức hút mê người của cô ấy làm tất cả giác quan trên người cô liền phản ứng, vô thức gọi với theo. Chỉ là khi phát hiện ra người kia đã đã tiến tới trước mặt, cô mới biết là bản thân mình không chút chuẩn bị để bắt đầu câu chuyện với cô ấy.

"Cô Linh, gọi tôi có việc gì sao?" - Thanh Nhã nghe thấy người gọi tên mình, sau khi xác nhận là Nhật Linh cũng liền dừng lại đến trước mặt cô ấy, điềm tĩnh hỏi một câu, ánh mắt kiên định dán chặt lên mặt Nhật Linh. Cô cũng đường đường là giám đốc của một tập đoàn lớn, đương nhiên có rất nhiều việc cần cô có mặt và xử lý, vậy nên một phút một giây của Thanh Nhã cũng là vô cùng quý báu. Nhật Linh cũng hiểu điều này, mà cũng chính vì vậy cô lại càng bị sức ép của người đối diện làm cho tim đập mạnh. Mặc dù Thanh Nhã đối với cô ấy vốn dĩ đã thu lại bay tám phần khí chất, tuy nhiên đối diện với cô ấy Nhật Linh không khỏi cảm giác bị chèn ép.

Rất nhanh, Nhật Linh cũng tìm ra được câu chuyện để bắt đầu. Cô hít một hơi nở ra nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói không tự chủ cũng điều chỉnh cho phù hợp với đối phương - "Em là Nhật Linh, đã có cơ hội gặp mặt chị trong sự kiện ký kết tài trợ vừa rồi.." - Nhật Linh vừa giới thiệu vừa đưa tay lấy từ trong túi sách danh thiếp của mình, khách sáo đưa cho người đối diện.

Thanh Nhã cũng rất lịch sự đưa tay nhận lấy tấm thẻ nhỏ, ánh mắt vẫn kiên định nhìn sơ qua rồi lại liền nhìn vào mắt của Nhật Linh. Cô vẫn kiên nhẫn đợi Nhật Linh nói tiếp.

"À.. Thật ra thì hôm đó rất xin lỗi chị, sau sự kiện em đã vô tình làm bẩn áo của chị." - Giọng Nhật Linh có chút ngập ngừng xen lẫn sự ái ngại - "Sau đó em có liên hệ với công ty để xin liên lạc của chị.. em muốn.."

Thanh Nhã khẽ chau mày nghiêng đầu, chờ đợi câu nói của Nhật Linh. Có vẻ như cô ấy thật sự bối rối khi phải mở lời muốn bồi thường cho cô. Thanh Nhã cũng không phải một người thiếu tinh tế cộng với việc khi nãy Thanh Trâm cũng có đề cập với cô việc này, cô chín phần đoán ra được Nhật Linh muốn nói gì, chẳng qua cô cũng không thể tùy tiện ngắt ngang câu nói của Nhật Linh. Chỉ là thư ký phía sau lưng Thanh Nhã có chút sốt ruột, rất nhanh liền đưa tay kéo lấy vạt áo Thanh Nhã, ý đồ ra hiệu cô hãy sớm kết thúc câu chuyện này. Thanh Nhã cũng không thể làm gì khác đành lên tiếng - "Tôi không sao. Chuyện đó cô Linh không cần phải bận tâm. Tôi xin nhận danh thiếp của cô. Rất vui vì được gặp gỡ cô, trong tương lai nếu tập đoàn có dự án truyền thông.. khi đó hy vọng chúng ta lại có cơ hội được hợp tác" - Thanh Nhã nói chuyện chậm rãi, cũng không kém phần dứt khoát, sau cùng ánh mắt ánh lên ý cười. Cô cũng rất nhanh liền kết thúc câu chuyện - "Tôi còn chút việc cần xử lý, không làm phiền cô Linh mua sắm nữa. Lần này, có duyên gặp mặt hãy để tôi tặng cô Linh một món quà, xem như là quà gặp mặt nhé" - không để Nhật Linh kịp phản ứng, Thanh Nhã liền xoay lưng nói nhỏ với thư ký một vài lời.

"Em làm việc với quản lý các cửa hàng trong trung tâm, hóa đơn của cô Linh, em thay mặt dùng tài khoản cá nhân chị thanh toán"

Thanh Nhã nói xong một câu, liền thay đổi sắc mặt trở về cuộc trò chuyện với Nhật Linh - "Cô hãy thoải mái mua sắm nhé, tôi xin phép đi trước" - Thanh Nhã gật đầu, sau khi nhận được tín hiệu của Nhật Linh cũng liền nhanh chân rời đi.

Mà Nhật Linh lúc này, tâm tình có chút tiếc nuối, rõ ràng là muốn đến để bồi thường cho cô ấy, rốt cuộc lại để người ta sắp xếp tặng quà ngược lại cho mình. Tình huống có chút dở khóc dở cười, Nhật Linh cũng chỉ biết mím môi thở dài một cái. Dù sao thì Thanh Nhã cũng rất bận rộn, cô sao có thể làm cô ấy mất nhiều thời gian được chứ. Nhật Linh có chút hụt hẫng, tâm trạng cũng không còn để mà tiếp tục mua sắm.

Nhật Linh nhìn bóng lưng của Thanh Nhã và Thanh Trâm dần khuất, trong lòng cô như có một tảng đá đè nặng. Cô có chút khó chịu không hiểu là vì lý do gì, nghiêng đầu ngẩn ngơ suy nghĩ về người kia. Chỉ mới mấy hôm trước, Thanh Nhã xuất hiện trước mặt cô như một nữ thần, khiến cô không chút phòng bị mà lưu lại hình bóng của cô ấy, hôm nay lại xuất hiện như một người xa lạ, tựa như xây thêm một tấm kính dày giữa cô và cô ấy. Rõ ràng là nhìn thấy cô ấy rõ như vậy, nhưng lại có cảm giác không thể tiến bước thêm, vậy ra khu vườn mà Nhật Linh đã thấy hoàn toàn không có thật, chẳng qua cô đang tự mình ảo tưởng mà thôi. Giữa cô và Thanh Nhã vốn dĩ có một khoảng cách mà cô phải nổ lực trăm ngàn phần mới có thể với tới. Chỉ có điều, Nhật Linh rất nhanh liền xoá sổ nỗi buồn bằng hiện thực, cũng phải thôi, Thanh Nhã là một người mà không phải ai cũng có thể tuỳ tiện kết giao. Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy cũng đã nhớ đến cô, xem như một bước tiến bộ vượt bậc rồi. Chẳng qua chuyện gì càng khó khăn, lại khiến Nhật Linh càng không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng mà để thành công thì trước mắt cô phải ngủ một giấc cái đã. Nhật Linh cảm giác như mình sắp sập nguồn, quyết định dời lại việc mua sắm và bắt xe trở về nhà.

Mà Thanh Nhã ngồi trong xe, nhìn thấy Nhật Linh đang lửng thửng bước ra khỏi trung tâm mua sắm rồi lại vội leo lên taxi. Suốt quá trình cũng kiên nhẫn quan sát cô ấy, khuôn mặt có phần lạnh lại, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại yêu cầu tài xế dừng một chút để đợi Nhật Linh an toàn bước lên xe. Trầm ngâm một lúc, Thanh Trâm lại lên tiếng nhắc nhở cô.

"Giám đốc. Chúng ta còn có cuộc hẹn"

Thanh Nhã hít một hơi, nhẹ giọng với tài xế - "Đi được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro