Chương 2: "Chắc là em không ổn rồi"
Nhật Linh hít sâu một hơi, chuyên nghiệp bước vào hội trường, cô nhìn qua một lần đồng hồ trên điện thoại, còn hơn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu đón khách và tiến hành giới thiệu khách mời cũng như là đối tác. Cô cũng nhân tiện thời gian rảnh rỗi này để chuẩn bị xem qua lại kịch bản của chương trình, hôm nay ngoài cô còn một MC nam khác cũng khá nổi tiếng, cô đảo mắt khắp hội trường muốn tìm bóng dáng người kia. Cô muốn trao đổi với anh ấy một số thông tin và duyệt lại một lần trước khi bắt đầu, rất nhanh cũng đã thấy người kia xuất hiện.
Cô mỉm cười tiến tới chỗ anh ấy, mà người kia nhìn thấy cô cũng vui vẻ đưa tay đỡ lấy cô.
"Nay Nhật Linh xinh quá nè" – anh ấy đưa tay chỉnh lại phần váy của cô, cũng không quên cảm thán một câu.
"Em cảm ơn. Anh Huy là .." – cô vừa nói vừa đưa tay ra hiệu số một.
Hai người trao đổi công việc được một lúc, khi mọi thứ đã vào tầm kiểm soát, cô cũng phần nào bình tĩnh hơn. Đỗ Huy là đàn anh học trên cô hai khoá, lúc trước cũng có vài lần tiếp xúc, mặc dù không thân thiết nhưng mỗi lần gặp mặt anh ấy cũng rất niềm nở với cô. Anh ấy có bề ngoài khá ấn tượng, ngay từ những năm đại học anh ấy đã rất nổi bật và cũng chăm chỉ hoạt động trong showbiz. Mức độ ảnh hưởng của anh ấy so với thời gian hoạt động nghề nghiệp của anh ấy quả là tỉ lệ nghịch với nhau, Đỗ Huy ngoài là một MC truyền hình còn là một người mẫu tự do. Mặc dù vậy tính cách của anh ấy lại không hề kiêu ngạo, mỗi lần gặp mặt đều khiến cô cảm thấy gần gũi như bạn bè.
Rất nhanh thời gian bắt đầu buổi lễ đã đến, Đỗ Huy tinh tế đỡ tay cô di chuyển về vị trí của MC để giới thiệu khách mời. Chẳng qua là ngay khi hai người chuẩn bị giới thiệu đại diện của các nhà tài trợ lại có một staff chạy về phía họ nói nhỏ một vài câu đồng thời cũng đưa cho họ kịch bản thay thế vừa được vội chuẩn bị. Cô có chút hồi hộp, đại ý của nhân viên là yêu cầu họ đổi ngược kịch bản, đại diện nhà tài trợ kim cương vẫn chưa có mặt vì sự cố đột xuất, nhân viên đã liên hệ với trợ lý của đối tác và nhận được thông báo họ sẽ đến trong vòng mười phút nữa, trong suốt quá trình này Nhật Linh và Đỗ Huy phải thay đổi kịch bản và giữ cho buổi lễ được diễn ra suôn sẻ. Mặt khác, đại diện đơn vị tài trợ vàng cũng có sự thay đổi về người đại diện xuất hiện hôm nay, vậy nên staff yêu cầu họ chú ý để không xảy ra lỗi trong lúc giới thiệu. Nói xong, staff cũng rất nhanh đưa cho hai người họ một cặp tai nghe nhỏ đang kết nối trực tiếp với nhân viên hiện trường, ngay khi đại diện nhà tài trợ kim cương đến sẽ thông báo đến cô và Đỗ Huy để hai người họ kịp nắm thế chủ động.
Đỗ Huy nhìn cô dịu dàng, mìm cười nắm tay cô trấn an, dù sao thì mấy loại thay đổi như thế này anh cũng gặp qua không ít lần rồi. Chỉ là nhìn mặt cô có phần tái xanh lại, anh ấy vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, liền nắm lấy tay bàn tay đang run lên của cô, nhẹ giọng trấn an.
"Không sao đâu, em cứ bình tĩnh đi. Anh sẽ hướng dẫn em xử lý"
Cô mỉm cười gật đầu, ánh mắt cũng có mấy phần an tâm nhìn vào mắt Đỗ Huy. Mà lúc này, bên dưới hàng ghế khách mời, có một người cũng đang dán mắt vào cô và Đỗ Huy, tâm trạng không tốt liền cau mày.
"Xin mời đại diện nhà tại trợ vàng – Giám đốc kinh doanh tập đoàn UniWorld – Bà Hồ Hải Dương. Xin mời tiến về sân khấu"
Nhật Linh không giấu được bất ngờ, tròn mắt nhìn về phía hàng ghế khách mời, Hải Duơng đứng dậy giữa một đám người, tiến về phía sân khấu. Mà ngay lúc này, Nhật Linh cảm xúc hỗn độn không nhịn được liền giao tiếp bằng ánh mắt với người kia. Chỉ thấy cô ấy tinh nghịch mím môi nhún vai một cái, ánh mắt lại nhướng lên, ra hiệu sẽ giải thích sau với cô. Nhật Linh không tiện chất vấn cô ấy nhưng trong lòng đúng là có chút bất ngờ, thì ra điều mà Hải Dương nói với cô nếu cần hỗ trợ là như thế này. Khoé miệng Nhật Linh không tự chủ mà cong lên, Hải Dương rất biết cách làm cô ấy bất ngờ mỗi khi xuất hiện. Lần này cô ấy về, còn đảm nhiệm chức vụ giám đốc của UniWorld vậy mà không hề cho cô biết. Lại để cô nhận được thông tin này qua một sự kiện, cô gật gật đầu, ánh mắt ngưỡng mộ vẫn không ngừng dán chặt lên người Hải Dương. Sự xuất hiện của Hải Dương luôn đặc biệt như vậy, rất ấn tượng.
Chỉ là ngay lúc cô còn đắm chìm trong sự hào nhoáng của Hải Dương, Đỗ Huy bên cạnh cũng đưa tay lay cô một cái.
"Đại diện nhà tài trợ kim cương đến rồi, cũng vừa kịp lúc nhà tài trợ vàng kí kết xong" - Đỗ Huy nhìn một chút ra phía cửa, ngay sau khi nhận được xác nhận của nhân viên hiện trường liền nói với Nhật Linh – "Em giới thiệu luôn nhé, cô ấy sẽ vào ngay"
Mà Nhật Linh lúc này cũng lấy lại sự chuyên nghiệp, cô liền gật đầu xác nhận với Đỗ Huy. Chỉ thấy anh ấy ra hiệu với nhân viên hiện trường, sau đó Nhật Linh cũng đưa micro lên điều chỉnh giọng.
"Và sau đây là đại diện nhà tài trợ kim cương – Giám đốc tập đoàn Trung Nguyên – Bà Cao Thanh Nhã. Xin mời tiến về phía sân khẩu để tiến hành kí kết tài trợ"
Cánh cửa đột nhiên được mở ra, từ bên ngoài một bóng người ngược sáng bước vào. Trên tấm thảm màu xanh ngọc bích, dáng hình Thanh Nhã uy nghiêm sải từng bước tiến về phía cô. Mà Nhật Linh lúc này dường như bất động, Thanh Nhã trong bộ vest nữ trắng dần xuất hiện trước mắt cô. Ánh sáng cũng như vậy chiếu về phía cô ấy, trong giây phút đó, Nhật Linh có cảm giác như không gian và thời gian đã ngừng lại. Đầu óc có chút chậm chạp "Thì ra là cô ấy", "cô ấy đẹp quá", "Nhưng có chút quen thuộc, mình đã thấy cô ấy ở đâu?". Chẳng qua là trong một giây, Nhật Linh đã bắt gặp ánh mắt Thanh Nhã hướng về phía cô, rõ ràng là ánh mắt lạnh lẽo của một người xa lạ, sao lại làm cho mặt nước vốn tĩnh lặng trở nên dao động liên hồi. Trái tim Nhật Linh không tự chủ mà đập loạn, rốt cuộc cảm giác đặc biệt này là thế nào, tựa như lúc Black Pink xuất hiện trước mặt cô. Nhật Linh vô thức đưa tay phải lên ngực, cố kìm nén trái tim đang gây rối của cô, cũng không quên điều chỉnh lại hơi thở đang dồn dập. Tại sao từng tế bào trong cơ thể cô lại phản ứng cuồng nhiệt nhiệt với người này, Nhật Linh nhắm mắt hít một hơi.
Mà Đỗ Huy đứng kế bên nhìn thấy hành động của Nhật Linh cũng không khỏi lo lắng, anh hỏi nhỏ - "Em không khoẻ sao?"
"Dạ không sao, chắc là sáng nay em chưa kịp ăn sáng, nên hơi đói thôi" – Cô nhanh chóng tìm lý do.
"Cố gắng thêm một lát, chương trình cũng sắp kết thúc rồi"
"Dạ. Em không sao đâu, xin lỗi anh nhé" - Nhật Linh mỉm cười ái ngại.
Chỉ là một hành động nhỏ của cô ấy đều vào tầm mắt Hải Dương, nhìn thấy Nhật Linh biểu hiện không đúng, cô cũng không giấu được lo lắng. Nhìn một chút đồng hồ trên điện thoại, rồi lại quan sát biểu cảm của Nhật Linh. Rõ ràng là rất để tâm người kia, nhưng lại không thể trực tiếp lại gần cô ấy để hỏi thăm, nhìn cô ấy từng câu từng câu trò chuyện thân mật với Đỗ Huy, trong lòng lại có chút khó chịu. Cô vô thức nắm chặt tay phải, trong lòng lại có một chút bất an, nhìn thấy Nhật Linh vui vẻ trò chuyện với người đàn ông khác không ngờ lại khó chịu như vậy. Nhưng có điều, Hải Dương không xác định được cảm xúc của cô với Nhật Linh là thế nào, chỉ tự mình khẳng định là do Đỗ Huy kia nhìn qua một lần liền có cảm giác không đáng tin. Cứ coi như là với tư cách chị gái thân thiết đi, cô cũng không muốn Nhật Linh động lòng với Đỗ Huy. Chắc chắn là không tốt.
Sau buổi lễ, Hải Dương được giữ lại để chụp ảnh, chỉ là trong lúc này cô cũng không có một chút tâm trạng nào để nán lại khu vực chụp hình, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm Nhật Linh. Ánh mắt cô đảo quanh hội trường, rồi lại thất vọng vì không tìm thấy bóng dáng người cần tìm. Mà ngay lúc này, Nhật Linh cũng vừa hoàn thành xong công việc, đang vội vã muốn tìm tư trang của mình và tìm gặp Thanh Nhã để gửi danh thiếp. Cô biết nếu không nhanh chóng, Thanh Nhã sẽ rời hội trường và cô sẽ rất khó để gặp cô ấy sau này. Chỉ là trong lúc vội vã, cô vô tình vấp phải váy của mình, rất nhanh liền đổ người ra phía sau. Cô hốt hoảng theo quán tính bám víu vào bất cứ thứ gì bên cạnh, chỉ là ngay lúc này, phần vai cô liền cảm nhận được một lực nắm của một ai đó. Người kia nhìn thấy cô đứng không vững, cũng là đưa tay đỡ lấy cơ thể cô.
Không ngờ ngày khi cô ngước mắt, người cần tìm đã ở ngay trước mặt.
"Cô không sao chứ? Cô Nhật Linh"
Giọng nói của Thanh Nhã ôn nhu tựa khúc ca mùa thu, trong lòng Nhật Linh cũng liền cảm nhận sự ấm áp. Mặc kệ cho cô ấy đỡ cô dậy, hành động nhẹ nhàng thế nào, Nhật Linh cũng gần như đắm chìm vào sự ngọt ngào không lối thoát ấy. Có lẽ Thanh Nhã không giống như lời Hải Dương nói, cô ấy ấm áp và rất lịch sự, giọng nói, hành động và cả vẻ ngoài cũng đều ấn tượng và dễ dàng thu hút người đối diện. Nhật Linh ngơ ngác, lẽ nào là cô đang say nắng một cô gái sao? Cô lắc lắc đầu tự kéo bản thân mình về thực tại, điều chỉnh lại trang phục của mình.
"Em không sao, cảm ơn chị" - Nhật Linh bối rối đưa tay tìm danh thiếp của mình trong túi xách. Có điều vì quá lúng túng mà cô gần như lục tung mọi thứ trong túi xách của mình.
Mà Thanh Nhã cũng rất kiên nhẫn nhìn cô ấy đang tìm thứ gì đó, cô lại nhẹ giọng hỏi – "Em đang cần tìm gì sao?"
Nhật Linh lúc này mới hoàn hồn, thật ra nãy giờ cô cũng không biết mình đang hành động gì nữa, mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát của cô ngay khi cô đối diện trực tiếp Thanh Nhã. Trái tim của cô vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, rõ ràng là cô muốn gặp cô ấy, để làm gì nhỉ? À! Để trò chuyện. Cô chợt sực nhớ mục đích của mình, vội vàng bước tới thêm một bước, chỉ là lúng túng thế nào lại vấp tấm thảm rồi đổ nhào về phía Thanh Nhã.
Mà Thanh Nhã cũng không hề khó chịu, cô vẫn ân cần đưa tay để Nhật Linh nắm vào. Chẳng qua là ngay khi định hình được mọi chuyện, Nhật Linh không khỏi đỏ mặt tía tai, cô xấu hổ tới mức không biết đội bao nhiêu lớp đất mới che đi được.
"Em xin lỗi, em xin lỗi chị" – Nhật Linh vội buông bàn tay đang nắm chặt đến mức nhăn nhúm phần ống tay vest của Thanh Nhã.
Thanh Nhã vẫn điềm tĩnh mỉm cười – "Không sao đâu" – ngay sau khi đỡ Nhật Linh ổn định trở lại. Cô mới lấy từ túi xách ra một miếng băng dán cá nhân, rồi lại nhẹ nhàng cầm lấy tay Nhật Linh mà xem xét. Thanh Nhã từ tốn bóc lớp keo và dán lên vết thương trên tay cô ấy.
Đến lúc này Nhật Linh mới nhận ra trong lòng bàn tay cô có một vết thương nhỏ đang rỉ máu, ngay cả cô cũng không biết được vết thương có từ lúc nào. Nhật Linh cứ như vậy bất động nhìn Thanh Nhã đang dán lại vết thương cho mình, thì ra chính giây phút này, trong vũ trụ rộng lớn, Nhật Linh đã tìm thấy được một ngôi sao dành riêng cho mình.
Một loạt hành động của Thanh Nhã dịu dàng với cô, khiến đầu óc cô mơ hồ, chỉ là ngay lúc này, cô liền cảm nhận được phần cánh tay trái của mình bị ai đó nắm chặt. Cô giật mình nhìn về phía người kia, sau khi xác định được người quen, cũng liền ngẩn ngơ quay lại về phía Thanh Nhã.
"Em sao vậy Linh? Chị tìm em nãy giờ" - Hải Dương xót ruột hỏi Nhật Linh một câu, mắt rất nhanh đã nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay em đã được dán lại. – "Em bị thương hả? Có sao không?"
Mà Nhật Linh lúc này trong lòng chỉ có bóng dáng của Thanh Nhã đang dần rời khỏi hội trường, tai cô dường như đã không còn nghe được âm thanh gì xung quanh. Trong lúc đó, cô đã thấy được từ cổ tay của Thanh Nhã tuột xuống một chiếc vòng tay, với mảnh thạnh anh đã vỡ.
Nhật Linh lại vô thức đưa tay lên ngực, nói khẽ - "Chắc là em không ổn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro