Chap 8: "Mình muốn được yêu chị ấy"
Từ ngày nhận được cuộc hẹn của Thanh Nhã, Nhật Linh tựa như một người tràn đầy năng lượng, công việc và thái độ với công việc cũng đặc biệt tốt hơn. Hà Vy cũng giúp cô ấy nhiều trong việc sắp xếp và trao đổi với các đối tác, thật lòng mà nói Hà Vy làm rất tốt công việc của cô ấy. Mà cũng vì sự hỗ trợ của Hà Vy, Nhật Linh cũng có thêm nhiều thời gian để nhận thêm nhiều dự án khác, cảm giác như tìm thêm được một cánh tay của mình, cô hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Và cô ấy cũng đã không làm cô thất vọng.
Rất nhanh, thời khắc hai người bọn họ gặp nhau cũng đến. Nhật Linh làm việc, chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại kiểm tra thời gian, trong lòng có chút nôn nóng. Ngày hôm đó, trên thế giới này lại có thêm hai người cảm giác thời gian như đang trôi lâu hơn.
Dáng người thanh mảnh của Thanh Nhã xuất hiện giữa dòng người, nhìn một lúc Nhật Linh đang đứng ở trước mặt. Cô ấy đang mặc một chiếc váy đen của thương hiệu nổi tiếng, khuôn mặt được trang điểm sắc xảo hơn thường ngày, đột nhiên lại cho Thanh Nhã một cảm giác bí ẩn đến khó tả. Ngay giây phút nhìn thấy Nhật Linh đứng đó, Thanh Nhã đã không kiểm soát được hành vi của mình, có chút ngẩn người vì chưa kịp thích ứng với vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Có điều cô không hề ý thức được những thay đổi nhỏ này của mình, chỉ biết rằng cô không muốn bài trừ khoảnh khắc đó. Mà Nhật Linh nhìn thấy Thanh Nhã xuất hiện từ ghế lái, dáng người cao cao, nghiêm nghị trong bộ vest nữ, hôm nay tóc của cô ấy cũng được chải gọn, vén tóc một bên. Nhan sắc của Thanh Nhã, để tự nhiên cũng đã lộ ra chín phần khí chất, cũng không cần phải trang điểm giống như cô. Nhật Linh khách sáo mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của Thanh Nhã đang hướng về phía cô, muốn dìu cô bước lên xe cẩn thận.
Thanh Nhã trở về ghế lái của mình, cũng không quên đưa mắt nhìn về phía Nhật Linh đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh, liền nhận thấy cô ấy vẫn chưa thắt dây an toàn. Mà Nhật Linh lúc này không giấu được dáng vẻ hồi hộp của mình, chỉ dám ngồi khép nép, trong xe yên tĩnh tới mức có thể nghe được hơi thở của cả hai người họ. Phải rồi, cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại ngồi kế bên Thanh Nhã, được cô ấy chủ động nắm tay để dìu lên xe, lại còn đích thân mời cô ăn tối. Nghĩ đến thôi đã không nhận thức được đây là mơ hay thật nữa, huống hồ gì ngay thời khắc này cô và cô ấy lại đang cùng hít chung một bầu không khí. Cô cảm giác như tất cả các giác quan của mình đang không ngừng hoạt động, cố gắng hít thêm một chút mùi hương nước hoa của Thanh Nhã vẫn còn vương trong xe. Chỉ là, ngay lúc cô vẫn đang cứng đờ người, rất nhanh mũi liền ngửi được một mùi hương khác, mang theo hơi ấm từ cơ thể của người kia. Nhật Linh chỉ biết tròn mắt, hai tay không tự chủ mà co sát vào cơ thể, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mặt của Thanh Nhã đang gần sát bên mình. Vài giây sau mới ý thức được cô ấy đang chồm sang để giúp cô thắt dây an toàn. Cơ thể của Nhật Linh co rúm lại, như người bị chuột rút.
Chỉ có người bên ngoài là đang phấn khích mà quắn quéo hết cả người lên, Hà Vy cũng không quên lấy điện thoại mà ghi lại khoảnh khắc vừa rồi. Vừa quay phim vừa đưa một tay lên che lại khuôn miệng đang không thể khép lại của cô, Thanh Nhã trông vậy mà cũng được việc phết đó, lại nhìn khuôn mặt đang cứng ngắc của Nhật Linh, trông hết sức giải trí a.
Có điều trái ngược với tâm trạng của Hà Vy, ở một góc đường, có một người đang nhíu mày nhìn vào hai người bọn họ. Mắt cô ấy đỏ ngầu, bàn tay cũng vì kiềm chế mà nổi gân lên. Cảm giác bất lực xen lẫn ghen tị khiến cô không thể kiểm soát được trạng thái khó chịu của mình. Điện thoại ở một bên tay bị nắm chặt lại cũng rung lên một lượt. Nhìn chiếc xe Mercerdes từ từ rời đi, cô mới đưa điện thoại lên mà kiểm tra.
"Em giúp chị chuẩn bị quà cho chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc, đầu tuần sau ông ấy sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã hẹn được lịch gặp với ông ấy."
Cô trầm mặc nhìn một lúc tên người gửi, Giám đốc, cố hít sâu một hơi, kìm nén lại cảm xúc hỗn loạn của mình lúc này. Ánh mắt mông lung, cẩn thận soạn hai chữ, do dự một chút cũng nhấn nút gửi đi.
"Dạ chị"
Nhật Linh ngồi yên lặng trong xe của Thanh Nhã, không nói một lời nào, không khí hoàn toàn tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập của cả hai người. Một nhịp đập ổn định là của Thanh Nhã, một nhịp đập dồn dập là của Nhật Linh. Nhật Linh có chút xấu hổ liền cụp mắt, muốn tự mình hít thở một chút để kiểm soát nhịp tim của chính mình. Bởi vì trong không khí này, có bị điếc mới không thể nghe ra được âm thanh đó, có điều cô mới không muốn Thanh Nhã nghe ra, nhưng mà lại bối rối không biết làm cách nào để che giấu nó. Chỉ là nhìn Nhật Linh cứ chốc chốc lại nhúc nhích, Thanh Nhã liền nhẹ giọng hỏi thăm – "Không thoải mái sao?"
Nhật Linh liền giật mình – "Dạ không ạ, em.. à em rơi đồ thôi."
Khuôn mặt Thanh Nhã lại giãn ra một chút, đoán là bản thân mình quá nghiêm túc, có lẽ làm cho cô ấy không thoải mái – "Nếu cảm thấy không thoải mái, thì cứ nói với chị nhé"
Nhật Linh chỉ cúi đầu, im lặng một lúc mới lấy hết can đảm mà hỏi Thanh Nhã một câu – "Tối hôm đó, em nháo chị lắm phải không?"
"Không có, ngược lại. Chị thấy vui mà" – Thanh Nhã vẫn chăm chú nhìn về phía trước vô lăng – "Cứ xem chị như một người bạn bình thường của em đi"
"Em xin lỗi, hết lần này đến lần khác gây rối cho chị"
"Chị thích như vậy, em cứ là chính mình được rồi" – Thanh Nhã nghiêng đầu, nhìn vào mắt của Nhật Linh – "Đừng cố gắng giữ khoảng cách với chị, chị cũng là người bình thường thôi"
Chỉ thấy Nhật Linh như gỡ bỏ được rào cản của chính mình, cô có thể tin mối quan hệ của cô và Thanh Nhã hoàn toàn có thể có bước tiến. Vậy mà làm cô mấy ngày nay, đến ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên. Cô thở một hơi, mỉm cười trộm nhìn Thanh Nhã đang ngồi bên cạnh, trong lòng lại thoải mái không thôi. Trong mắt cô, Thanh Nhã dù là ở phiên bản cập nhật nào, cũng đều cho cô một cảm giác rất đặc biệt, chính là cảm giác đang nhìn ngắm một ngôi sao đang rơi trên bầu trời đen nghịt. Chỉ cần thấy, đã muốn ước một nghìn điều.
Thanh Nhã đang dành hết sự dịu dàng vốn có của cô ấy cho Nhật Linh, dù trước giờ cô vẫn thường xuyên gặp gỡ, ăn tối với nhiều đối tác, có người già lẫn trẻ, đàn ông lẫn phụ nữ, chỉ duy nhất lần này khiến cô ấy vô thức dày công chuẩn bị. Bất kể là một hành động gì, cũng đều được cô ấy tính toán trước, chủ ý không muốn đối phương có bất kì cảm giác không tốt nào về buổi tối ngày hôm nay. Ngay cả một người không quá chú trọng vẻ bề ngoài như cô, hôm nay cũng đột nhiên lại muốn đi mua một bộ trang phục mới, xuất hiện một cách chỉnh chu trước mặt người kia. Chỉ là, ai nhìn vào cũng hiểu, chỉ có Thanh Nhã là không hiểu mình đã thay đổi như thế nào kể từ khi gặp được Nhật Linh.
Nhật Linh ngồi vào ghế mà Thanh Nhã đã kéo ra sẵn, dõi mắt theo bóng dáng cô ấy chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình trước mặt cô. Nhìn một loạt hành động lịch sự của cô ấy, trái tim lại không khỏi thổn thức trong lồng ngực. Ngay giây phút này, cô thật sự có cảm giác muốn mang người trước mặt cất lại giữ riêng cho mình. Tại sao ông Trời ban cho con người lý trí, lại còn tạo ra thứ gọi là tình yêu để làm gì, rốt cuộc vì những cảm xúc của mình làm cho não bộ bị vô hiệu hoá. Nếu như giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, cô vẫn muốn tiếp tục đắm chìm vào thứ tình cảm chết chóc này.
Có điều, bên ngoài căn phòng kín, có một bóng dáng quen thuộc lướt qua, rất nhanh người kia liền bước lùi mấy bước khi nhận thấy Nhật Linh đang cùng một người khác trò chuyện vui vẻ. Điện thoại đang nằm ở trên tai cũng bị cô ấy bỏ xuống, mặc cho đầu dây bên kia đang không ngừng tìm kiếm tín hiệu của đối phương. Chỉ thấy cô vô thức bước lại gần cửa kính của nhà hàng, cách một đoạn vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ xinh đẹp của Nhật Linh đang ngồi trước mặt Thanh Nhã. Cô không giấu được tò mò mà áp sát mặt mình vào tấm kính trong suốt, mắt chăm chú nhìn vào biểu cảm của hai người bọn họ. Đột nhiên cảm giác ruột gan có chút nóng lên, Nhật Linh rõ ràng là đang nói chuyện rất vui vẻ, trong mắt cô ấy còn ngập tràn cái thứ gọi là hạnh phúc. Mà nhìn về phía Thanh Nhã cũng là đang lịch thiệp vừa mỉm cười vừa trả lời, cơ thể cô ấy có chút không tự chủ mà hơi hướng về phía của Nhật Linh. Ánh mắt của Thanh Nhã càng nhìn lại càng khiến người kia sôi máu, tự nhiên đầu óc cô lại nóng bừng lên. Cũng không đợi suy nghĩ thêm, người kia đã nhanh chóng mở cửa nhà hàng mà bước vào, chỉ kịp thuận miệng xua tay ra hiệu – "Tôi có hẹn trước rồi" – cô nhanh chóng bước về hướng phòng của Thanh Nhã và Nhật Linh đã đặt.
Trong đầu cô không ngừng thắc mắc, rốt cuộc là hai người này từ khi nào lại tiến triển đến mức hẹn ăn tối riêng rồi. Ánh mắt của bọn họ lại còn tình tứ như vậy, mới nhìn đã cảm thấy không bình thường. Nghĩ đến đây, máu trong người lại sôi lên. Cô cũng là không còn để ý đến bộ dạng kì quặc của chính mình, đột nhiên lại muốn áp sát tai vào cửa phòng, cố gắng nghe người bên trong đang nói gì. Vì không gian nhà hàng khá rộng rãi, Thanh Nhã lại cố tình đặt phòng riêng để cô và Nhật Linh có không gian thoải mái trò chuyện. Tiếc là dù là phòng riêng, nhưng phòng được lắp một tấm kính, sáng tới nổi nhìn từ xa năm mét cũng có thể thấy được hai người họ rõ thế nào. Có điều, cơ sở hạ tầng chỗ này cũng là quá tốt rồi đi, cô áp tai vào sát như vậy rồi vẫn không thể nghe được gì. Chỉ đổi lại được một ánh nhìn ái ngại của phục vụ, cũng không hiểu là cô đang muốn làm cái gì, chỉ thấy cô bé phục vụ đang nhìn cô với một bộ mặt không thể nào khó coi hơn. Nhưng mà ai thèm quan tâm chứ, Nhật Linh và Thanh Nhã đang ngồi bên trong đó, giờ cô chỉ muốn biết rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì?
Có điều, ngay lúc cô đang áp sát mặt vào cửa, cố gắng tập trung lắng nghe động tĩnh ở bên trong, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt khác. Cô ấy cũng bắt chước cô chăm chú lắng nghe bên trong đang làm gì, rồi lại nhìn vào mặt cô như muốn hỏi cô đang làm gì. Chỉ là hành động này làm cô có chút giật mình, vô thức lùi lại một vài bước. Người kia cũng rất nhanh liền tiến tới bên cạnh cô, nghiêng đầu dò xét – "Chị là Hải Dương đúng không?"
Hải Dương còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thấy người trước mặt hỏi mình một câu. Cảm giác như làm việc xấu bị phát hiện, có chút chột dạ trả lời - "Phải, tôi là Hải Dương. Cô là?"
"Em là Hà Vy, trợ lý của Nhật Linh." – Cô ấy lại tiến thêm một bước về phía Hải Dương.
Mà Hải Dương lúc này không hiểu sau lại vô thức lùi thêm một bước, cố tình tạo ra khoảng cách giữa cô với Hà Vy. Rất nhanh Hải Dương cũng à lên một tiếng rồi lại mỉm cười bảo Hà Vy mình đang có việc gấp cần rời đi, toan bước đi. Chỉ là loại việc gấp này Hà Vy cũng đã sớm biết là việc gì rồi. Cô ấy cố tình nắm lấy cổ tay Hải Dương níu lại, không khách sáo mà nói với chị ấy một câu – "Chị đừng có làm phiền Nhật Linh"
Nói rồi lại nhanh chóng kéo Hải Dương rời đi trong sự ngơ ngác của cô ấy, rốt cuộc là ai đang làm phiền ai đây? Chỉ là Hải Dương có chút không cam tâm vẫn ngoái nhìn về phía Nhật Linh và Thanh Nhã, nhìn bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, Thanh Nhã đáng ghét còn đang giúp Nhật Linh cắt beefsteak. Trong đầu Hải Dương không ngừng hiện lên một vạn câu hỏi vì sao.
"Nè em nói cho chị nghe, kể từ giờ chị muốn gặp Nhật Linh phải hỏi lịch trình với em trước, biết không?" – Hà Vy kéo Hải Dương ra một góc, dáng người nhỏ nhắn lại tỏ vẻ nghiêm nghị đứng chắn trước mặt Hải Dương.
Hải Dương tỏ vẻ khó hiểu, ủa alo? Tại sao? Nhật Linh là bạn của cô ấy, muốn gặp bạn còn phải đặt lịch hẹn trước, nghĩ thôi cũng đã thấy thật hoang đường.
Hà Vy nhìn thấy biểu cảm có vẻ không phục này của Hải Dương, cũng không hơi sức để đôi co với cô ấy, liền tuỳ tiện giải thích – "Em là quản lý của Nhật Linh, mọi lịch trình của cô ấy em cần phải nắm, nên tốt nhất là chị giữ liên lạc của em. Bất kể muốn gặp cô ấy vì việc gì, cũng phải báo trước với em"
Hải Dương không đáp lời, chỉ là không giấu được biểu cảm không phục của mình. Tốt quá rồi, Nhật Linh nói tìm một trợ lý, rốt cuộc em ấy lại tìm được thêm một người mẹ. Quá trời là giỏi a. Trong đầu cô không giấu được một tràn vỗ tay cho Nhật Linh lúc này.
Mà Hà Vy nhìn Hải Dương một lượt, lại nheo mắt lườm một cái – "Nếu chị không tuân thủ, đừng trách em đó"
Chỉ là ngay lúc này, điện thoại trên tay của Hà Vy cũng truyền tới một tin nhắn của Nhật Linh, cô liền mở ra đọc. Nhìn lại loạt tin nhắn hai người đã gửi cho nhau cùng với tin nhắn Nhật Linh vừa gửi cho cô. Ánh mắt không giấu được sự vui vẻ, khoé miệng cũng cong lên một chút.
"Biểu hiện cho tốt vào đó Linh, không dễ gì có dịp chị Nhã hẹn gặp cậu đâu"
"Mình biết rồi, nhưng đang hồi hộp quá nè"
"Biết rồi, uống nhiều nước một chút cho bình tĩnh đi. Thấy chị ấy thế nào?"
"Siêu siêu tinh tế luôn~" – Tin nhắn được gửi, kèm theo một sticker quắn quéo.
"Vậy thì tấn công luôn đi, còn chờ đợi nữa sẽ lỡ mất cơ hội đó"
"Nhưng mà.. biết chị ấy có thích mình không mà tấn công? Mình sợ chị ấy chạy mất thôi"
"Xời ơi, sao hay lo quá! Nhìn chị ấy như vậy, cậu còn không quyết định, bị cướp mất lúc nào đừng có hối hận đó" – Hà Vy một tin kèm theo ý muốn hù doạ Nhật Linh.
Chỉ là đợi một lúc lâu, Nhật Linh cuối cùng cũng trả lời cô ấy.
"Mình nghĩ là.. mình muốn được yêu chị ấy, dù có phải đau lòng, mình cũng sẽ chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro