Chap 7: "Mission completed"
Thanh Nhã bước xuống xe, hành lý cũng được quản gia giúp cô mang vào trong nhà, bản thân nhanh chóng vào phòng làm việc. Lẽ ra cô sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh ngay sau bữa tiệc tối qua, chẳng qua là vì sự xuất hiện của Nhật Linh, khiến Thanh Nhã bất đắc dĩ phải thay đổi kế hoạch. Nhìn thấy Thanh Trâm xuất hiện ở cửa lớn, rất nhanh liền giao cho Thanh Nhã một xấp hồ sơ để cô ấy giải quyết. Chỉ thấy Thanh Nhã nhận lấy sấp hồ sơ, miệng thốt ra một câu cảm ơn rồi nhanh chóng vào phòng làm việc.
Có điều Thanh Trâm nhìn theo bóng lưng cô ấy, lại nhớ về cuộc điện thoại tối qua của Thanh Nhã. Rõ ràng bên cạnh cô ấy còn có một giọng nói khác, rốt cuộc có phải vì người này mà cô ấy thay đổi kế hoạch và ở lại Hà Nội thêm một đêm hay không. Thanh Trâm cảm thấy khó hiểu, một phần không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua, một phần không hiểu được Thanh Nhã đang toan tính điều gì. Bình thuờng Thanh Nhã sẽ không bao giờ tuỳ tiện thay đổi kế hoạch vào phút chót, đơn giản là vì cô ấy là một người nguyên tắc và việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều công việc cần cô ấy xử lý ngay sau đó. Nếu không phải là việc gì đó rất cấp bách, cô ấy cũng sẽ lựa chọn cách giải quyết thuận lợi hơn, hơn nữa sáng nay lại còn có cuộc họp với các cổ đông của tập đoàn, cô ấy lại vì một lý do gì đó mà vắng mặt. Thanh Trâm càng nghĩ càng cảm thấy có chút lo lắng, trước giờ cô vốn là người kiểm soát mọi tình huống của Thanh Nhã, mặc dù cô ấy không hoàn toàn cho cô biết dự định của cô ấy, nhưng ít ra cô có thể đoán được cô ấy cần gì và lý do mà cô ấy quyết định như vậy. Có điều lần này Thanh Nhã lại làm một việc mà từ trước tới giờ cô ấy không làm, bản thân Thanh Trâm lại không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho cô cảm thấy mọi việc đang chệch hướng. Cảm giác khó chịu kéo đến khiến Thanh Trâm cau mày, giống như việc cô đang chơi một ván game và không thể điều kiển được nhân vật của mình, vì cô không thể can thiệp vào quyết định của Thanh Nhã. Cảm giác lo lắng xâm chiếm khắp não bộ, có điều Thanh Trâm không để cảm xúc của mình chi phối công việc, rất nhanh cô cũng bước vào trong nhà.
Thanh Trâm gõ cửa phòng ba tiếng, sau đó liền nhẹ tay vặn cửa mà bước vào. Cô tiến về phía bàn làm việc của Thanh Nhã mà đặt xuống một tách cafe nóng. Mắt cũng nhanh chóng nhận thấy được sự xuất hiện của một cái túi xách lạ, Thanh Trâm suy nghĩ một chút liền xác định là của Nhật Linh. Phải có lời khen dành cho Thanh Trâm, cô theo Thanh Nhã lâu nay, vô tình hình thành nên kỹ năng quan sát và ghi nhớ hơn người bình thường. Thanh Nhã không có thói quen chia sẻ hay giải thích về bất cứ hành động nào của cô, mà cô cũng không nghĩ là mình cần thiết phải làm điều đó. Chỉ là Thanh Trâm lại là một người đặc biệt, cô ấy dường như hiểu hầu hết những ý định của Thanh Nhã, chính xác đến chín phần. Cô đoán việc ở lại đêm qua, chắc chắn có liên quan tới cô gái tên Nhật Linh này, chẳng qua là không biết chính xác việc gì đã xảy ra mà thôi.
"Em xem lại giúp chị lịch trình, từ đây tới cuối tuần, hôm nào trống buổi tối không?" – Thanh Nhã nhìn Thanh Trâm, nhẹ giọng hỏi một câu.
"Hiện tại thì không có lịch tối thứ sáu tuần này ạ" – Thanh Trâm đáp lời, cũng không cần phải xem lại lịch trình của Thanh Nhã.
Chỉ thấy Thanh Nhã mím môi một cái – "Em giúp chị tìm nhà hàng, đặt bàn cho chị lúc 8 giờ tối. Hai người."
"Chị gặp đối tác ạ?" – Thanh Trâm buộc miệng hỏi một câu, chỉ muốn biết thêm thông tin giúp cô lựa chọn nhà hàng phù hợp để Thanh Nhã gặp đối phương. Cũng không ngờ lại nhận một câu trả lời nằm ngoài dự tính.
"Không. Là bạn bè"
Chỉ thấy Thanh Trâm có chút ngẩn người, não bộ cô ấy dường như ngưng đọng trong một vài giây, nhưng cũng rất nhanh lại tiếp tục công việc của mình. Thanh Nhã không biết rằng, từ chính giây phút cô thốt ra hai chữ bạn bè, từ trong tiềm thức của cô đã cho Nhật Linh một vị trí cao hơn một số người khác. Có thể đối với một ai đó, việc kết giao một người bạn là một điều dễ dàng như mua một bó rau ngoài chợ, chỉ là Thanh Nhã không như vậy, đã từ rất lâu rồi hai từ bạn bè chưa từng được cô thốt ra khi cô muốn đề cập đến một người khác. Mà chính vì hai từ này, khiến Thanh Trâm không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc là cô Nhật Linh này bằng cách nào có thể khiến Thanh Nhã thay đổi như vậy trong một đêm.
Mà Thanh Nhã sau khi Thanh Trâm rời khỏi phòng làm việc của cô, cô cũng thôi thao tác mà cầm ly cafe đưa lên môi, liếc mắt nhìn túi xách của Nhật Linh đang nằm gọn một góc bàn. Trong đầu lại xuất hiện dáng vể say khướt của cô ấy tối qua, ánh mắt có phần dịu lại, cafe hôm nay lại có cảm giác ngọt hơn mọi khi.
Bên phía Nhật Linh cũng không khá hơn là mấy, cô chạy về phòng khách sạn mới chợt nhận ra là mình đã ôm chăn của Thanh Nhã mà chạy mất, còn túi xách của mình thì vứt lại bên chỗ cô ấy. Giãy giụa một lúc lâu cũng là không còn mặt mũi mà đem trả đồ cho Thanh Nhã, chỉ có thể nhờ Hà Vy làm giúp điều này. Mà Hà Vy nhìn thấy Nhật Linh năm giây trước xấu hổ, năm giây sau lại cười khờ, tình huống này làm cô ấy có chút hoảng sợ a. Cô cũng là không có ngốc mà không hiểu được, người ta nói ai yêu vào rồi cũng trở nên thiểu năng, tất nhiên là ngoại trừ cô ra, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy gái đẹp thiểu năng nên bản thân cũng có chút tò mò xen lẫn phấn khích. Nhớ lại dáng vẻ của Thanh Nhã, cô chỉ có thể ngay lập tức cho 10/10, người như vậy mà sánh đôi với Nhật Linh của cô thì thật sự là quá hợp, quá hợp. Chỉ có điều, nhìn lại Nhật Linh nhà cô, thành thật mà nói thì có chút thất vọng, rõ ràng bản thân mình rất thích người ta rồi, vậy mà loại chuyện tốt nào đưa đến tay cũng làm hỏng. Khó khăn lắm Hà Vy cô mới mang được Thanh Nhã đến cho cô ấy tối hôm qua, còn nghĩ bọn họ sẽ thuận lợi có một đêm cuồng nhiệt, rốt cuộc là cô đã đánh giá quá cao Nhật Linh đi. Ngoại trừ chuyện tốt đẹp duy nhất là Nhật Linh yên tĩnh ngã vào người Thanh Nhã, để cho cô ấy bế về phòng, sau đó không nghĩ được đêm qua cô ấy lại bắt Thanh Nhã chăm sóc hết một đêm. Hà Vy không nén được cơn giận, nhìn Nhật Linh mà muốn kí đầu cô ấy một cái, tại sao không phải là "chăm sóc" kiểu kia chứ. Cô gái này ngay cả chủ động một chút cũng không dám làm. Giờ thì tốt rồi, cơm dâng tận họng rồi mà cũng không xơi được, thật sự quá là vô dụng. Hà Vy nheo mắt, nhìn dáng vẻ của Nhật Linh mà đánh giá, rất nhanh liền bỉu môi thở dài, trong đầu cảm thán "Cứ ngồi ở đây mà thẹn thùng, có ngày nhỏ này cũng bị khùng mất thôi."
Hà Vy nhấc máy gọi cho lễ tân khách sạn – "Xin chào, tôi ở phòng 303. Xin lỗi đã làm phiền, bên phòng tôi có giữ chăn của phòng 501, chị có thể giúp tôi mang sang bên đó không?"
Đầu dây bên kia vang lên một câu đồng ý, Hà Vy liền cảm ơn rồi gác máy, rồi lại nhìn về phía Nhật Linh vẫn đang ôm mặt cười khờ trong gương. Cơ mặt Hà Vy có chút khó coi, rốt cuộc là nghe hết câu chuyện của Nhật Linh vừa kể, cô cũng không biết có điểm nào thú vị để cho cô ấy phải vừa nhớ lại vừa không kiểm soát được như bây giờ. Nhìn mặt của Nhật Linh chốc chốc lại đỏ lên, Hà Vy lại nheo mắt dò xét, thích người ta đến như vậy rồi, nếu để con nhỏ ngốc này tự mình hành động, đợi đến lúc cô con cháu đầy đàn rồi cũng không có kết quả quá đi. Hà Vy lại lắc đầu, bản thân không thể không đánh giá thấp Nhật Linh trong chuyện này.
Ngay sau đó, Nhật Linh cũng bay về thành phố Hồ Chí Minh vào chuyến bay chiều, quay trở về chung cư của mình, đây cũng là thời gian tốt để Nhật Linh nghỉ ngơi. Chỉ có điều là trái tim của cô lại không cho cô nghỉ ngơi một giây nào, kể từ khi trở về nhà, cô mỗi giây đều nhớ về dáng vẻ của Thanh Nhã đêm hôm đó, nhớ cô ấy đến ngẩn ngơ. Trong đầu Nhật Linh lúc này không hiểu sao lại toàn hình bóng của cô ấy, từng cử chỉ dịu dàng, ân cần mà cô ấy đối với cô, cô ấy vuốt lưng cho cô nôn rồi lại thấm khăn ấm lau mặt, tay chân cho cô. Mặc dù trong cơn mơ màng, cô vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy điềm tĩnh, dịu dàng đến an lòng, tựa như bị đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy đến sắp chết đuối. Nhật Linh đã hiểu rõ lòng mình rồi, chỉ là cô không biết Thanh Nhã như thế nào mà thôi. Nếu cô theo đuổi cô ấy, giữa bọn cô có kết quả hay không, hay Thanh Nhã có thích người như cô không? Dù sao thì cô cũng không phải đàn ông, liệu Thanh Nhã sẽ nghĩ như thế nào nếu như cô nói cô thích cô ấy đây? Hay là cứ như vậy, trước mắt cứ tiếp cận cô ấy, làm bạn cũng được.. Nhật Linh suy nghĩ nhiều ngày đến héo mòn, bản thân không hiểu sao cũng sinh ra loại cảm giác chán nản không buồn ăn uống, điện thoại cứ cầm lên tay kiểm tra trang cá nhân của Thanh Nhã, thao tác muốn nhắn tin cho cô ấy nhưng rồi lại buông xuống. Nhật Linh chưa từng nghĩ là bản thân mình với Thanh Nhã lại có nhiều khoảng cách như vậy, mặc dù cô không phải là một người quá nổi tiếng, nhưng cũng may mắn có một số người yêu quý và theo dõi mình. Thanh Nhã thì lại là giám đốc của một tập đoàn lớn, danh tiếng của cô ấy là một thứ cực kỳ quan trọng, nếu không cẩn thận nó có thể bị phá vỡ bởi một người giống như cô.
Nhật Linh đặt lên bàn ly thuỷ tinh, đổ vào một ít bột cafe, nhìn thương hiệu Trung Nguyên, bất giác lại nhớ đến Thanh Nhã, cô cố gắng lắc lắc đầu cố xua đi hình ảnh của cô ấy. Đột nhiên lại muốn tự cười bản thân mình, người ta cho cô một mầm cây, cô đã tưởng tượng đến một khu vườn đầy quả ngọt. Nhật Linh trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một cô gái, nhưng tình cảm thì không thể nói trước được điều gì, Thanh Nhã cho cô một cảm giác rung động đặc biệt. Tựa như một kẻ không biết viết văn học, đột nhiên lại muốn đặt bút xuống và viết nên một câu chuyện có hậu cho chính mình. Chỉ là, Nhật Linh thật sự không biết được, câu chuyện này sẽ có hậu hay không, nếu Thanh Nhã không thích cô, sự xa lánh và ruồng bỏ của cô ấy có thể sẽ làm cô phải chịu đả kích lớn. Nhật Linh không có tự tin bản thân mình có thể vượt qua được tình huống đó, cảm giác như cô đang đứng bên bờ của một dòng sông rộng, ngỡ là thuận lợi qua được bờ bên kia là sẽ tới được thiên đường, nhưng nếu Thanh Nhã không ở đó, thì nơi đó lại chính là địa ngục. Nhật Lính hít sâu một hơi, mùi hương cafe thoang thoảng ấm nóng trong không khí, đầu óc cô có chút tỉnh táo trở lại. Chẳng qua là lúc này, điện thoại của cô cũng vang lên, là Hà Vy gọi, đánh thức cô ấy trong mớ suy nghĩ rối ren của mình.
"Tớ đang làm thủ tục, chắc khoảng 30 phút nữa sẽ xong. Khi nào cậu tới, thì gọi tớ nhé"
Nhật Linh nhẹ giọng đồng ý, tắt máy rồi lại thở ra một hơi, có lẽ những ngày tới có Hà Vy bên cạnh, sẽ làm cho cô khá hơn. Nhật Linh uống một ngụm cafe, rồi lại đặt xuống, tự mình cầm lấy áo khoác, rời khỏi nhà. Trong tiết trời đêm vào những tháng cuối năm, không khí mang chút hơi lạnh, mát mẻ thoải mái một cách lạ thường, Nhật Linh tự nhủ, có lẽ đến lúc cô phải tập trung cho công việc hơn là chuyện tình cảm cá nhân của mình.
Nhật Linh mỉm cưởi vẫy tay với Hà Vy, nhìn cô ấy hớn hở chạy về phía cô. Tâm trạng cuối cùng cũng có chút vui vẻ sau những ngày tự mình làm khổ mình, tỏ ý muốn xách đồ cho cô ấy nhưng rồi chợt nhận ra cô ấy đang đứng trước mặt mình mà không có bất kì tư trang nào. Nhật Linh nhướng mày hỏi một câu – "Cậu không mang tư trang sao?"
Chỉ thấy Hà Vy thản nhiên đáp lời – "Có chứ"
Không đợi Nhật Linh kịp tỏ ý là có thấy gì đâu, Hà Vy đã vội chỉ về chiếc xe tải nhỏ đang đậu cách đó không xa. Nhật Linh tròn mắt chớp chớp hai cái, rốt cuộc là Hà Vy dọn nguyên cái nhà của cô ấy mang vào đây sao? Mà Hà Vy nhìn thấy Nhật Linh bối rối, cũng không giấu được ý cười – "Yên tâm đi, mình chỉ mang một ít qua nhà cậu thôi. Còn lại sẽ để ở chỗ khác"
Vẫn là không đợi Nhật Linh thắc mắc, Hà Vy đã vội ngắt lời - "Mà thôi, đừng quan tâm tới chuyện đó. Chúng ta về nhà cậu thôi" – Nói rồi Hà Vy liền đội mũ bảo hiểm, cũng nhảy lên yên sau mà ôm eo Nhật Linh. Có điều, cô có cảm giác không đúng, rõ ràng mới mấy ngày không gặp, mà Nhật Linh trông rất khác so với trước đó. Hà Vy nghiêng đầu hỏi một câu – "Cậu gầy đi phải không?"
"Mình vẫn vậy mà" - Nhật Linh bình thản, tập trung lái xe vừa trả lời cô ấy.
"Không phải, trông cậu gầy lắm. Nhìn hốc hác muốn lộ xương luôn rồi này." – Hà Vy nói rồi lại đưa ngón tay chỉ chỉ vào phần xương sườn của Nhật Linh. Rất nhanh liền lo lắng hỏi – "Có chuyện gì sao?"
Mà Nhật Linh đang tập trung lái xe, thấy Hà Vy ở đằng sau không ngừng câu chuyện, tâm trạng thoải mái mà mỉm cười – "Chắc tại mình lười ăn đó. Cậu chăm sao cho mình tăng cân lại đi"
Chỉ là Hà Vy nhìn sơ qua một lượt cũng đoán được Nhật Linh là vì chuyện gì mà thành ra bộ dạng thiếu sức sống như bây giờ, không phải quá khen, ít ra cô cũng từng yêu đương, tất nhiên cũng biết được Nhật Linh là đang bị suy nghĩ lung tung của mình làm cho lên bờ xuống ruộng. Mặc dù vậy, cô cũng không dám chắc được suy nghĩ của mình, tất cả chỉ là dự đoán dựa vào biểu hiện của cô ấy, muốn giúp cô ấy, cô cần phải có thời gian để hiểu rõ hơn tình hình. Hà Vy nhún vai một cái, không nghĩ bản thân mình trời sinh vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng như vậy, đúng là tài-sắc-đức vẹn toàn. Cả đoạn đường về nhà Nhật Linh, Hà Vy không ngừng trò chuyện vui vẻ, tựa như mấy ngày qua có hàng tá chuyện mà mà Nhật Linh chưa biết. Có điều có Hà Vy bên cạnh không ngừng huyên náo, Nhật Linh mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, có thể thoải mái mà trò chuyện với cô ấy.
Thôi được rồi, chuyện gì cũng phải tới tay của Hà Vy thôi.
Vừa về đến nhà của Nhật Linh, Hà Vy đã không khách sáo mà nhảy lên sofa nằm dài, bản thân cô ấy vừa lăn lộn vừa tham lam hít lấy không khí trong phòng khách. Không phải quá khen, chứ Nhật Linh đúng là người không biết tự chăm sóc cho bản thân mình chút nào, trong nhà mặc dù rất sạch sẽ nhưng cũng không được trang trí, chăm chút lắm. Hà Vy nhìn quanh một lượt, đột nhiên lại cảm thấy đói bụng khi nhìn vào tủ lạnh đang đặt ở một góc nhà.
"Linh, cậu đã ăn gì chưa?"
"Mình chưa, cậu đói không? Để mình nấu mì ý cho cậu nhé" - Nhật Linh vừa sắp xếp đồ đạc vừa lên tiếng đề nghị.
Chỉ thấy Hà Vy nở một nụ cười đạt mục đích, cũng không vòng vo nữa, cô lại chẳng đồng ý vội – "Cậu ăn cùng luôn nhé."
Nhìn Nhật Linh loay hoay trong bếp một lúc, Hà Vy ngồi trên bàn ăn đã cầm sẵn nĩa đợi, bản thân cảm thấy có chút vô dụng trong khoản này, trước giờ cô cũng là chưa từng phải nấu ăn, dù sao đi nữa việc đó cũng không cần thiết lắm. Thật ra ngày đầu làm trợ lý đã bắt người ta nấu ăn cho mình, Hà Vy cô mặt dày đến đâu cũng cảm thấy xấu hổ, có điều lăn tăn bên cạnh Nhật Linh, cô cũng làm nhiều thứ giúp cô ấy đó chứ, chủ yếu là làm phiền. Nên tốt nhất là yên phận, làm thinh ngồi một chỗ đợi cô ấy để đỡ mất thời gian. Nhất định lát nữa cô sẽ tranh phần rửa chén, Hà Vy gật đầu một cái thể hiện sự quyết tâm. Chỉ là cô cũng không lường được sự vô dụng của mình lại không có giới hạn, đến rửa chén cũng làm vỡ luôn hai cái đĩa của Nhật Linh.
Mà Nhật Linh nhìn thấy Hà Vy lỡ tay làm vỡ hai cái đĩa, mặt cô ấy liền đổi sang màu xanh, không giận nổi cô ấy còn cảm thấy có chút buồn cười. Cô lại nhẹ nhàng xắn tay áo thay cô ấy rửa bát đĩa luôn.
"Thôi được rồi, để mình làm cho"
"Tớ xin lỗi" – Giọng Hà Vy nhỏ đến mức nếu không phải trong nhà Nhật Linh đang rất yên ắng, cô còn tưởng là âm thanh của một con mèo con. – "Tớ không giỏi trong mấy việc này"
"Không sao đâu, mình biết nấu ăn. Sau này sẽ nấu cho cậu, nếu mình bận, chúng ta sẽ ăn ngoài" - Nhật Linh vẫn thao tác rửa chén – "Mình tuyển cậu làm trợ lý mà, bao ăn ở luôn"
Chỉ thấy mắt Hà Vy rưng rưng xúc động, giây sau lại ôm eo Nhật Linh cảm thán một câu – "Cậu là Quan Âm tái thế hả?"
Nhật Linh chỉ có thể bật cười một cái.
"Mà từ hôm về tới giờ, cậu có liên lạc với chị Nhã để lấy lại túi xách chưa?" – Hà Vy vô tư hỏi một câu, cũng không biết câu nói này làm Nhật Linh chột dạ, tâm tình vui vẻ rất nhanh liền thay đổi.
Nhật Linh khựng lại một lúc, rồi lại tiếp tục cầm một cái đĩa khác lên lau – "Mình chưa liên lạc"
Hà Vy lại nhìn vào mặt Nhật Linh, thấy ánh mắt của cô ấy đượm buồn, lại không muốn đào sâu thêm vào câu chuyện này, căn bản là vì cô cảm giác Nhật Linh chưa muốn chia sẻ với cô tâm trạng của cô ấy.
"Vậy thôi để mình làm cho, mình là trợ lý của cậu mà, mấy việc này cậu không cần bận tâm đâu" – Hà Vy nói một câu, mắt cũng không rời khỏi biểu cảm của Nhật Linh. Chỉ thấy cô ấy im lặng, có lẽ như thật sự không biết phải làm gì. Hà Vy hít sâu một hơi, cũng khẽ thở dài, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách để có thể cải thiện mối quan hệ cho Nhật Linh và Thanh Nhã.
Chỉ là lúc sau Hà Vy cởi bỏ bao tay rửa chén, tự mình cảm thấy sự dư thừa của mình ở chỗ này, lại muốn đảo mắt xung quanh để tìm việc gì mình có thể giúp Nhật Linh. Vô tình lại thấy điện thoại của Nhật Linh đang rung lên một vài lượt. Cô cũng không muốn tọc mạch chuyện của cô ấy, nhưng mà lại vô tình nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên quen thuộc. Đúng là chưa tới tháng bảy đã linh như vậy rồi. Hà Vy la lên một tiếng, sau đó liền hướng tới Nhật Linh mà chạy lại, cũng không đợi Nhật Linh xác định là ai, Hà Vy liền tự ý quyết định bắt máy rồi lại áp sát vào tai Nhật Linh. Mà Nhật Linh lúc này cũng là ngơ ngác, nhìn Hà Vy một cái ý muốn hỏi là ai gọi, chỉ thấy Hà Vy đang áp sát tai vào hông điện thoại chăm chú hóng hớt chuyện của cô. Còn cô thì đang dở tay, cũng chỉ có thể thuận theo cô ấy mà nghe cuộc gọi.
"Alo ạ?" - Nhật Linh lên tiếng
Có điều, ngay giây sau tim cô liền đập mạnh khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia – "Chào Nhật Linh, chị là Thanh Nhã đây." - Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó liền lên tiếng – "À, hôm trước ở Hà Nội, chị có giữ túi xách của em. Ngại quá, vì có chuyến bay gấp nên chị không mang trả cho em được. Hiện tại thì chị vẫn đang giữ túi xách của em, không biết cuối tuần này em có bận việc gì không?" – Thanh Nhã lại ấm áp nói thêm một câu – "Chị có thể mời em ăn tối không?"
Nhật Linh có chút bối rối, chưa biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy Hà Vy đứng kế bên đang kịch liệt gật đầu, cô sợ chần chừ thêm một chút chắc cổ của cô ấy sẽ phải bó bột mất.
"Dạ cuối tuần này thì em có lịch quay TVC quảng cáo.." - Nhật Linh thật tình nói một câu.
Liền thấy Hà Vy đứng kế bên đang mặt xanh mặt đỏ, hung dữ nhìn cô một cái, cô ấy lại kịch liệt lắc đầu.
"oh.. vậy sao?" – Âm thanh bên trong điện thoại có chút thất vọng.
Mà Nhật Linh bên này cũng bị Hà Vy doạ sợ, liền như uống được thần dược, hiểu ra được mình cần phải làm gì – "Nhưng mà sẽ xong khoảng 19 giờ ạ"
"Vậy khi nào em xong việc, chị sẽ ghé sang đón em, chúng ta đi ăn nhé"
"Dạ chị, hẹn gặp chị hôm đó.." - Nhật Linh trả lời một câu, trái tim đang không ngừng loạn nhịp, khoé miệng không hẹn mà cong lên.
Đợi một chút người bên kia tắt máy, Nhật Linh liền sáng mắt mà nhìn vào Hà Vy. Ngay cả cô cũng không ngờ là Thanh Nhã lại chủ động mời cô đi ăn tối, cảm xúc vẫn còn lâng lâng, khuôn mặt cô không kiểm soát được mà cố nén lại nụ cười. Chỉ là không hiểu sao Hà Vy còn mừng hơn cả cô, cô ấy ôm điện thoại của Nhật Linh mà nhảy lên, "yes! Mission completed."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro