Số 3
Tình cảm giữa em và chị như đóa hoa Mười Giờ vậy..
Dùng thật nhiều thời gian để sinh trưởng, dùng nhiều dinh dưỡng để bồi đắp. Chờ đợi một khoảng thời gian đơm hoa ngắn ngủi.
Đẹp đẽ trong phúc chống để người khác ngắm nhìn, hâm mộ, để rồi đến khi cánh hoa từng lúc từng lúc úa tàn. Một chút lại một chút khô héo đi..
Cả hai chúng ta đều không biết...
Đến khi khả năng sinh trưởng không còn, cả em và chị bắt đầu hoảng loạn lấy thêm dinh dưỡng để bồi đắp. Nhưng muộn, quá muộn cho mọi thứ.
Đóa hoa tươi đẹp khi ấy từng chút héo tàn, như cách cuộc tình giữa chúng ta kết thúc. Người khác nhìn vào thì cảm thán tiếc nuối cho một đóa hoa đẹp, một mối tình đẹp của chúng ta, họ hỏi là vì sau lại như vậy kết thúc?, vì sao bên nhau nhiều như vậy lại không cố mà chấp vá tình cảm?, cứ như vậy bỏ lỡ nhau hay sao?
Thế mà đâu biết, cả em và chị đều cố gắng. Cứu lấy đóa hoa ấy cũng như mối tình cả hai, tiếc là đã muộn, vốn dĩ đóa hoa ấy không thể sống lại cũng như mối tình của em và chị, kết thúc như vậy đã đủ cho cả hai.
Sau đó nhiều người hỏi em rằng đau lòng không?, tiếc nuối không?, bên nhau lâu như vậy mà... Sau lại không, sau lại không tiếc nuối được, tình cảm lâu như vậy sau em lại không đau chứ?.
Nhưng họ đâu biết, cả em và chị đều từng chút từng chút sửa chửa lại bản thân, bù đắp lại từng sai lầm. Tình yêu mà, sai lầm luôn luôn phải có, nhưng mà cho dù em và chị ấy có thay đổi có sửa chửa bao nhiêu lần đều không thể làm cho vết thương chần chịt trong tim cả hai khép miệng được, nó rỉ máu từng hồi. Em đau, chị ấy cũng vậy, cả hai như vậy đều đau lòng thì em phải buông tay.
Tim xước đến không còn chỗ trống rồi, yêu không nhất thiết phải muốn liền kề có họ bên cạnh. Nếu tình yêu này quá đau lòng thì thôi, em trả chị về với dòng người tấp nập đó. Một mình ngắm hoàng hôn cũng tốt, hoàng hôn luôn luôn tươi đẹp, tiếc là hơi cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro