Số 2
Nước mắt em ướt gối chứ đâu ướt vai chị, nên đến tột cùng chị đâu thấy dáng vẻ em khóc đến đỏ mắt từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng...
Chị không thấy nên chị không đau lòng, không đau lòng nên không biết trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro