Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhược Dao lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Lưu. Dù có đang đi trên con đường tăm tối, nàng vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của sự kiện này. Mỗi bước đi của nàng, lòng chỉ còn lại một nỗi hoang mang khó tả. Cảm giác rời bỏ bà mình, gửi gắm bà vào tay người khác, khiến Nhược Dao không thể nào yên lòng. Nhưng ít nhất, bà sẽ được chữa trị, và nàng sẽ sống qua hai năm này, hoàn thành phần trách nhiệm mà mình đã ký kết.

Trong khi đó, bên trong phòng khách của nhà họ Lưu, Lưu mẹ nở một nụ cười lạnh lùng, pha lẫn sự tính toán sắc bén. Bà ngồi vào chiếc ghế bành rộng lớn, vung tay gọi người hầu mang trà lên.

"Bà ta bệnh nặng, mượn cớ này mà làm một vụ hời." Bà thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không khỏi tỏ ra mưu mô. "Cũng may là bà của Nhược Dao quá yếu, chẳng phải tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc mà tôi đã có thể có được đứa cháu trai. Hơn nữa, bà không cần tốn một số tiền lớn để cưới vợ cho hắn, chỉ cần nàng sinh cháu cho bà, nếu có thể khiến Lưu Nhã Phong bình thường lại thì tốt, bà sẽ cưới một người vợ khác cho hắn, con dâu của bà phải môn đăng hộ đối, xứng đôi với Nhã Phong. Còn nếu không thể làm hắn bình thường lại, thì Lưu gia cũng có người để nối dõi tông đường. Mặt mũi nàng tuy không xuất sắc, nhưng cũng không phải quá tệ, con cái của nàng và Nhã Phong nhất định sẽ rất đẹp. Không những thế, đứa trẻ đó lại còn thông minh nữa. Chắc chắn là một tuyệt phẩm."

Lưu mẹ cười thầm trong lòng, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Nếu Nhược Dao sinh ra con gái, bà sẽ yêu cầu nàng sinh thêm một đứa nữa. Còn nếu nàng sinh con trai, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng, bà không cần phải mất nhiều công sức hơn nữa. Nhà họ Lưu sẽ không thiếu một người thừa kế, và tất cả mọi thứ sẽ được bà nắm trong tay.

Lưu mẹ không thể kiềm chế sự vui vẻ trong lòng. Bà cầm lấy điện thoại, ấn số gọi cho Lưu Nhã Phong, con trai bà. Bà chờ một lúc, rồi giọng nói lạnh lùng của bà vang lên qua loa điện thoại.

" Alo Nhã Phong, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ đã tìm cho con một người con gái. Con nhớ mau chóng cắt đứt với tên người yêu của con đi. Đừng để chuyện này kéo dài, không có ích gì đâu. Con phải sắp xếp về nhà nhanh nhất. Mẹ sẽ nói chuyện cụ thể với con."

Giọng bà sắc như dao, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Lưu mẹ đã làm tất cả theo kế hoạch của mình. Giờ chỉ còn việc quan trọng nhất: Nhã Phong phải trở về nhà, và từ bỏ người yêu mà bà không ưa thích.

Bên kia đầu dây, Lưu Nhã Phong đang ngồi trong văn phòng, tay cầm tập tài liệu, nhưng tâm trí hắn lại chẳng thể nào tập trung. Mọi thứ đều đang hỗn loạn trong đầu hắn. Một cú điện thoại từ mẹ, và mọi thứ cứ như sấm chớp vỡ tung bầu trời. Hắn ngắt máy, lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, nhưng lòng lại chẳng yên ổn chút nào.

"Chuyện tốt? Đối với bà, chắc chắn là vậy, nhưng với tôi thì sao?" Lưu Nhã Phong nhắm mắt lại, một cơn đau nhức trỗi dậy trong lòng hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn phải nghe theo lời mẹ, nhưng hắn không ngờ, ngay cả chuyện tình cảm cũng bị mẹ thao túng.

Hắn đã yêu người con trai đó – một người không phải thuộc gia thế quyền quý, nhưng hắn lại rất hiểu hắn, rất chân thành. Còn mẹ hắn, một người luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của hắn, lại không thể hiểu được điều đó.  Cảm giác bị mẹ ép buộc, bị đưa vào một cuộc hôn nhân mà không thể chọn lựa, khiến lòng hắn đau đớn.

Nhưng trong lòng hắn cũng không thể phủ nhận một điều: mẹ hắn đã bao nhiêu lần giúp đỡ hắn, giúp gia đình vươn lên trong xã hội. Bà có lý do khi muốn hắn từ bỏ mối quan hệ này. Nhưng hắn lại không biết phải làm sao. Hắn không thể đơn giản nói lời từ chối, mà lại càng không muốn để mẹ hắn thất vọng.

Hai lựa chọn, và cả hai đều làm hắn đau khổ. Lưu Nhã Phong thở dài, rồi gạt hết tài liệu trên bàn xuống, ôm đầu, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro