Chương 4
Nhược Dao vội vàng trở về nhà, tay ôm chặt túi thuốc và đồ ăn mà nàng đã mua từ tiệm. Mặc dù đôi chân mỏi mệt, nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên niềm vui nho nhỏ. Cảnh tượng bà của nàng bệnh tật mà nàng phải nhìn thấy suốt những ngày qua khiến nàng càng thêm động lòng, càng quyết tâm không bỏ cuộc.
Về đến nhà, Nhược Dao không kịp nghỉ ngơi mà lập tức dọn đồ ra, chuẩn bị cho bà bữa ăn. Nàng biết, bà không thể ăn được nhiều, nhưng ít ra cũng phải có chút sức để chống chọi với bệnh tật. Đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, Nhược Dao vội vã chạy lại bên giường, nơi bà Tiêu đang nằm, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại, thỉnh thoảng lại khụt khịt những cơn ho kéo dài.
"Đừng lo, bà ạ," Nhược Dao nhẹ nhàng gọi, tay vỗ về bàn tay khô khốc của bà. "Con có tin mừng rồi! Lưu mẹ đã đồng ý giúp chúng ta chữa bệnh cho bà."
Bà Tiêu hơi mở mắt, vẻ mặt đầy lo lắng lẫn mừng rỡ. "Lưu mẹ? Nhưng... Lưu mẹ không phải là người dễ dàng giúp đỡ người khác đâu. Bà ấy thật sự sẽ giúp chúng ta sao?"
Nhược Dao ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay bà Tiêu, ánh mắt kiên định. "Con biết bà lo lắng. Nhưng Lưu mẹ đã đồng ý giúp đỡ chúng ta rồi. Bà ấy sẽ đưa tiền thuốc, và con cũng sẽ làm bất cứ việc gì bà ấy yêu cầu để có thể cứu bà."
Bà Tiêu thở dài, đôi mắt mờ đục của bà ánh lên vẻ lo lắng sâu sắc. "Con... con hãy cẩn thận. Lưu mẹ là người có ý đồ, bà ấy không dễ dàng gì giúp đỡ mà không có lý do đâu"
Nhược Dao gật đầu, dù trong lòng có phần lo lắng, nhưng niềm vui vẫn chiếm ưu thế. "Con sẽ cẩn thận, bà đừng lo. Quan trọng nhất là bà sẽ khỏe lại, còn những chuyện khác con sẽ lo liệu."
Với lời hứa đó, sáng sớm hôm sau Nhược Dao đã nấu cho bà Tiêu một bữa cháo nóng, giúp bà ăn uống và uống thuốc xong xuôi. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, Nhược Dao bước ra khỏi nhà, mang theo sự lo âu nhưng cũng không giấu được niềm vui trong lòng.
Nàng đã chuẩn bị xong tất cả, hy vọng lớn nhất của nàng giờ chính là sự giúp đỡ của Lưu mẹ.
Nhược Dao đứng trước cửa Lưu gia, lòng nàng không ngừng lo lắng. Không phải nàng chưa từng bước chân vào đây, nhưng khi gặp Lưu mẹ, nàng đều cảm nhận được sự khác biệt lớn giữa mình và bà. Lưu mẹ là người quyền lực, không phải ai cũng có thể tiếp cận.
Nhược Dao hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nàng không thể để sự lo lắng làm mình chùn bước. Nàng đưa tay lên nhấn chuông cửa, vài phút sau Lưu mẹ ra mở cửa kêu nàng vào nhà
Khi nàng đứng trước phòng khách nhìn Lưu mẹ ngồi chéo chân ở đó , lòng nàng như thắt lại.
"Lại đây," Lưu mẹ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng không thiếu phần kiêu ngạo.
Nhược Dao bước đến, đứng trước mặt bà, không dám ngẩng lên. "Lưu mẹ, ta đã đến đúng giờ."
Lưu mẹ nhìn nàng một hồi lâu, môi khẽ nhếch lên, không có chút cảm xúc nào. "Ngươi đến không phải chỉ vì tiền thuốc cho bà Tiêu, đúng không?"
Nhược Dao ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào bà, hơi run rẩy trả lời. "Dạ, ta biết bà sẽ giúp đỡ. Ta sẽ làm bất cứ việc gì bà yêu cầu."
Lưu mẹ nhìn nàng, rồi chậm rãi lên tiếng: "Tốt. Nhưng ngươi phải nhớ, mọi việc đều có cái giá của nó. Hãy sẵn sàng cho những gì ta sẽ yêu cầu."
Lời nói của Lưu mẹ như những tảng đá nặng nề đè lên tim Nhược Dao. Nàng không biết mình sẽ phải đối mặt với thử thách gì, nhưng một điều chắc chắn là, nàng đã đi quá xa để có thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro