Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lưu mẹ đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Nhược Dao từ trên xuống. Dù Nhược Dao chỉ là một cô gái gầy yếu, trên khuôn mặt thanh tú của nàng vẫn toát ra sự xinh đẹp dù hiện tại đang chật vật vì mưa gió. Cô gái này không hề bẩn thỉu, dù rằng cuộc sống chắc chắn đã không dễ dàng gì với nàng.

Nhược Dao đứng trước mặt Lưu mẹ, thân thể hơi run rẩy nhưng cố gắng giữ cho giọng nói không bị nghẹn lại. Cảm giác sợ hãi và bất lực như đang trào lên trong tim nàng, nhưng nàng biết, nếu không cầu xin lúc này, sẽ không còn cơ hội nào nữa.

“Lưu mẹ, ta là Nhược Dao… cháu của bà Tiêu, người giúp việc cho Lưu gia.” Nhược Dao ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh sự hy vọng, nhưng cũng mang theo nỗi lo sợ về một câu trả lời từ chối. “Bà ta đang bệnh nặng, mong Lưu mẹ có thể giúp đỡ.”

Lưu mẹ vẫn không vội đáp, ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt của Nhược Dao một hồi lâu. Mỗi một lời nói của nàng đều bị bà nghe đi nghe lại trong đầu. Lưu mẹ khẽ nhíu mày, suy tư một chút rồi từ từ lên tiếng:

“Bà Tiêu là người giúp việc trong nhà ta đã lâu, nhưng chuyện nhà ta hiện tại còn chưa giải quyết xong, ta không có thời gian lo cho người khác. Cứ như vậy đi.” Lời nói của Lưu mẹ lạnh lùng, không hề có chút động lòng.

Nhược Dao cảm thấy trái tim mình như rơi xuống vực sâu. Nhưng nàng không thể bỏ cuộc, nếu bà Tiêu mất đi, nàng sẽ không biết phải sống thế nào nữa. Nàng hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Lưu mẹ, gắng gượng nói tiếp:

“Lưu mẹ, xin bà... xin bà giúp đỡ. Bà của ta đau ốm lâu rồi, không có tiền thuốc thang, ta không còn cách nào khác. Mong Lưu mẹ thương tình cứu giúp…”

Im lặng, một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Lưu mẹ không vội vàng trả lời, bà chỉ ngồi đó, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhược Dao càng lúc càng cảm thấy nặng nề, nhưng nàng không dám thở mạnh, tim nàng đập mạnh như sắp nổ tung vì sợ Lưu mẹ lại từ chối nàng.

Cuối cùng, sau một lúc lâu, Lưu mẹ khẽ thở dài, ánh mắt có vẻ mềm đi một chút, nhưng trong đó vẫn đầy sự tính toán:

“Ta sẽ giúp ngươi, nhưng không phải vì ngươi mà là vì bà Tiêu. Tuy nhiên, ta có điều kiện.”

Nhược Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn hy vọng. "Điều kiện gì ạ?"

Lưu mẹ nhếch miệng cười, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp. “Ngươi phải hiểu rõ, mọi thứ đều có giá của nó. Ta sẽ giúp đỡ bà Tiêu, nhưng ngươi cũng phải làm việc để trả nợ cho ta.”

Nhược Dao gật đầu, dù trong lòng còn nhiều lo lắng nhưng nàng biết, đây là cơ hội duy nhất. Nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhưng kiên định: “Được, ta đồng ý.”

Lưu mẹ vừa lòng mỉm cười, ra hiệu cho nàng đứng tại đó chờ. Bà vô trong lấy ra một xấp tiền, đưa cho Nhược Dao, “Đây là tiền lương của bà Tiêu. Hãy mang về cho bà ấy, ngày mai hãy quay lại gặp ta.”

Nhược Dao nhận tiền, cảm ơn rối rít rồi cúi đầu đi ra khỏi phòng. Cảm giác như đã nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng trong lòng nàng vẫn không thôi lo lắng. Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra.

Gió mạnh ngoài trời vẫn không ngừng thổi. Nhược Dao giữ chặt số tiền trong tay, từng bước đi vào màn đêm lạnh giá, chỉ có những âm thanh gió thổi xào xạc và tiếng bước chân nhỏ bé của nàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro