
Chương 79: Hành trình riêng em
[Ba tháng sau khi Vãn Ca trở về Việt Nam]
Nỗi đau của sự chia xa không thể làm Thẩm Vãn Ca gục ngã. Ngược lại, nó trở thành ngọn lửa, hun đúc nên một phiên bản mạnh mẽ và quyết tâm hơn của cô. Lời hẹn ước với Cố Tinh Diễm là kim chỉ nam, là mục tiêu duy nhất mà cô hướng tới.
Cô dùng toàn bộ số vốn tích lũy được từ những năm làm việc, cùng với kinh nghiệm đã học hỏi được khi làm "trợ lý Du Ca", để thành lập công ty truyền thông của riêng mình. Công ty được đặt tên là "VC Media", một cái tên đơn giản nhưng chứa đựng tất cả sự kiêu hãnh của cô. Văn phòng đầu tiên chỉ là một căn phòng nhỏ đi thuê, với hai nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết. Khó khăn chồng chất khó khăn. Có những ngày cô phải một mình chạy khắp thành phố để gặp gỡ khách hàng, có những đêm cô thức trắng để hoàn thành một bản kế hoạch cho kịp tiến độ.
Nhưng Vãn Ca không hề nản lòng. Mỗi khi mệt mỏi, cô lại lấy điện thoại ra, ngắm nhìn hình ảnh của Tinh Diễm. Đó không phải là những tấm ảnh tạp chí lộng lẫy, mà là những bức ảnh đời thường do chính cô chụp: chị đang ngủ gật trên sofa, chị đang bật cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn của cô, chị đang tập trung làm việc. Những hình ảnh đó là nguồn năng lượng vô tận, giúp cô vượt qua mọi thử thách.
Không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh, Vãn Ca còn quyết tâm nâng cao giá trị của bản thân. Cô đăng ký một khóa học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trực tuyến của một trường đại học danh tiếng. Ban ngày là Giám đốc Thẩm, ban đêm lại là cô sinh viên chăm chỉ Thẩm Vãn Ca. Cô muốn khi gặp lại, cô có thể tự tin nói với Tinh Diễm rằng, em đã đủ giỏi, đủ vững chãi để cùng chị gánh vác cả thế giới.
Thời gian trôi nhanh như cơn gió, Tết Nguyên Đán đã đến. Đây là cái Tết đầu tiên sau gần một năm cô mới được ở bên gia đình. Cô gác lại mọi công việc, trở về quê nhà tỉnh B. Không khí ấm cúng của gia đình, mùi bánh chưng, tiếng cười nói của họ hàng khiến cô cảm thấy vô cùng bình yên, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến người con gái của cô đang ở một nơi xa xôi.
Vào đêm giao thừa, sau khi cả nhà cùng nhau xem pháo hoa, Vãn Ca quyết định đã đến lúc cô phải đối mặt với sự thật. Cô không thể nói dối ba mẹ thêm nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh họ trong phòng khách.
"Ba, mẹ." cô bắt đầu, giọng nói có chút lo lắng. "Con có chuyện muốn nói."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của con gái, ông bà cũng ngồi thẳng lại.
"Con... có người yêu rồi ạ."
Mẹ cô mỉm cười. "Ồ, chuyện tốt mà. Sao con lại căng thẳng vậy? Cậu ấy là người thế nào?"
Vãn Ca hít một hơi thật sâu. "Không phải là 'cậu ấy' ạ. Người con yêu... là một cô gái."
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nụ cười trên môi mẹ cô vụt tắt, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng. Ba cô thì nhíu mày, nhìn con gái không chớp mắt.
"Con biết điều này có thể khó chấp nhận." Vãn Ca nói tiếp, giọng kiên định hơn. "Nhưng đó là sự thật. Con yêu chị ấy, yêu rất nhiều. Chị ấy là một người rất tốt, rất tài giỏi, và cũng rất yêu con."
Cô lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh mà cô quý nhất. Là ảnh Tinh Diễm đang cười rất tươi, không trang điểm, mặc chiếc áo phông mà cô mua cho. Một nụ cười chỉ dành cho riêng cô. Cô đưa cho ba mẹ xem.
"Đây là người con yêu."
Ba mẹ cô nhìn vào bức ảnh, rồi lại nhìn vào ánh mắt đầy tình yêu và sự quyết tâm của con gái mình. Họ không phải là những người cổ hủ. Sau cú sốc ban đầu, điều họ quan tâm nhất vẫn là hạnh phúc của con mình.
Mẹ cô là người lên tiếng trước, bà cầm lấy tay cô, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Con gái, chỉ cần con thấy hạnh phúc... là ba mẹ vui rồi."
Ba cô không nói gì, ông chỉ vỗ nhẹ vào vai cô, một sự chấp thuận thầm lặng nhưng đầy vững chãi.
Một gánh nặng khổng lồ trong lòng Thẩm Vãn Ca như được trút bỏ. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô đã có sự chấp thuận của gia đình. Cô đã có thêm sức mạnh.
Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng giờ đây, cô biết mình đã sẵn sàng cho ngày trở về. Ngày mà cô sẽ đường hoàng đứng trước mặt người mình yêu và nói: "Tinh Diễm, em về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro