Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Sắp Tết

[Gần 10 tháng từ ngày Thẩm Vãn Ca đến]

Thời gian trôi qua thật nhanh, Thẩm Vãn Ca đã ở bên cạnh Cố Tinh Diễm gần mười tháng. Mười tháng, một khoảng thời gian đủ dài để biến những điều phi thường nhất trở thành một phần của cuộc sống. Cô đã quen với việc mỗi sáng thức dậy trong vòng tay có người mình yêu, quen với việc trở thành trợ lý của nàng, quen với thế giới xa hoa nhưng cũng đầy áp lực của Cố Tinh Diễm.

Tình yêu của họ ngày càng trở nên sâu đậm. Họ đã cùng nhau đi qua những cơn bão lớn. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua đều là những chuỗi ngày ngọt ngào, bình yên.

Nhưng sâu trong lòng Vãn Ca, vẫn có một nỗi bất an thầm lặng. Cô đang sống một cuộc đời không có thật.

Cô không có giấy tờ, không có lịch sử nhập cảnh, nên cô không thể quay về Việt Nam bằng đường hàng không. Cô là một "bóng ma" ở đất nước Hàn Quốc này. Dù Tinh Diễm và gia đình chị có quyền lực đến đâu, họ cũng không thể cho cô một thân phận hợp pháp từ con số không. Con đường duy nhất để trở về thăm gia đình, chính là cánh cửa tủ bí ẩn đã im lìm suốt gần một năm qua.

Hôm đó, khi chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nỗi nhớ nhà trong Vãn Ca dâng lên đến đỉnh điểm. Cô lướt mạng xã hội, thấy bạn bè ở Việt Nam nô nức đăng ảnh về sắp Tết, ảnh đường hoa, ảnh những mâm cơm đoàn viên. Lòng cô trĩu nặng.

Đúng lúc đó, mẹ cô gọi video. Nhìn thấy gương mặt hiền từ của mẹ qua màn hình, Vãn Ca cố gắng mỉm cười thật tươi.

"Mẹ ơi, nhà mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ?"

"Cũng gần xong rồi con," mẹ cô cười. "Năm nay nhà mình gói nhiều bánh chưng lắm. Chỉ thiếu mỗi con thôi." Bà dừng lại, ánh mắt đầy mong nhớ. "Vãn Ca này... Năm nay con có về ăn Tết với ba mẹ không?"

Câu hỏi đó như một mũi kim đâm thẳng vào tim Vãn Ca. Cô sững người. Cổ họng cô nghẹn lại, không thể nói nên lời. Cô biết câu trả lời là không thể.

"Dạ... chắc là không được rồi mẹ ạ," cô lí nhí, cố tìm một lý do. "Dự án của con... vẫn còn bận lắm."

"Lại công việc à?" mẹ cô thở dài, nhưng vẫn cố gắng an ủi con gái. "Thôi không sao. Con ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ba mẹ lúc nào cũng chờ con."

Cuộc gọi kết thúc, để lại Vãn Ca một mình với nỗi dằn vặt và tội lỗi khôn nguôi. Cô đã nói dối ba mẹ, đã để họ phải ngóng trông.

Cô bước vào phòng ngủ, nơi có chiếc tủ quần áo bí ẩn. Một cách vô thức, cô mở cánh cửa tủ ra. Bên trong vẫn là những bộ quần áo được treo ngay ngắn. Nhưng trong một khoảnh khắc, cô chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi ẩm mốc đặc trưng của căn phòng trọ cũ kỹ ở Việt Nam.

Cô giật mình, đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch. Đó có phải là một dấu hiệu? Cánh cửa sắp hoạt động trở lại sao?

Vừa hy vọng lại vừa sợ hãi. Hy vọng được về nhà, nhưng lại sợ hãi phải rời xa Tinh Diễm.

Cô nhìn lại cuộc sống của mình. Cô yêu Tinh Diễm điên cuồng, nhưng cô không thể sống mãi như một "cái bóng" được chị bao bọc. Cô cần có sự nghiệp, có vị thế của riêng mình. Cô muốn trở thành một người đủ mạnh mẽ, đủ vững chãi để có thể đường hoàng đứng bên cạnh chị, cùng chị đối mặt với mọi sóng gió, chứ không phải là một điểm yếu để kẻ khác lợi dụng.

Ý nghĩ phải trở về nhà, phải tạm thời rời xa Tinh Diễm để xây dựng lại cuộc đời mình, bắt đầu hình thành một cách rõ ràng và quyết liệt trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro