
Chương 11: Bạn Thân
Mối quan hệ giữa Thẩm Vãn Ca và Cố Tinh Diễm đang âm thầm thay đổi trong không gian kín của căn hộ.
Những cuộc trao đổi về công việc qua tin nhắn dần trở nên thường xuyên, tạo nên một sợi dây liên kết vô hình dựa trên sự tin cậy.
Tối hôm đó, Tinh Diễm có một buổi chụp hình cho tạp chí kéo dài đến khuya. Vãn Ca, trong lúc chờ đợi, nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ nàng, chỉ vẻn vẹn vài từ.
"Hôm nay bận, về trễ."
Dù ngắn ngủi, Vãn Ca có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và bực bội đằng sau con chữ. Cô biết nàng đang có một ngày không vui. Đúng lúc đó, cô đang xem dở một video tổng hợp những khoảnh khắc ngốc nghếch của mấy chú mèo trên mạng và không thể nhịn được cười. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Sau một hồi đắn đo, lo sợ mình sẽ vượt quá giới hạn, cô quyết định đánh bạo một lần.
Cô sao chép đường link, gửi cho nàng kèm theo một lời nhắn đầy do dự và cẩn trọng.
"Tôi không biết phải an ủi chị thế nào. Nhưng... có lẽ cái này sẽ giúp chị thấy khá hơn một chút. Xin lỗi nếu làm phiền chị."
Nàng không trả lời tin nhắn đó, khiến Vãn Ca có chút lo lắng không biết mình có làm sai không.
Sáng hôm sau, sự tồn tại của bí mật đó lại một lần nữa bị thế giới bên ngoài chạm đến.
Cố Tinh Diễm đang có một cuộc gọi video với người chị cả của nhóm Ice Muse, Lâm Tú Anh. Tú Anh là người lớn tuổi nhất, tính tình ôn hòa, chững chạc và là người duy nhất Tinh Diễm có thể coi như bạn bè thân thiết trong giới.
Vãn Ca đang ở trong bếp uống nước, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ.
"Tinh Diễm, dạo này em lạ lắm," giọng Tú Anh trong điện thoại đầy quan tâm. "Lịch trình dày đặc nên em mệt mỏi là đúng rồi, nhưng thỉnh thoảng chị lại thấy em... cười một mình khi nhìn điện thoại. Có chuyện gì vui sao?"
Nghe đến đây, Vãn Ca giật mình, suýt nữa làm rơi ly nước. Cô biết chính xác chị ấy đang nói về chuyện gì.
Cố Tinh Diễm ở phòng khách cũng hơi khựng lại. Nàng bất giác nhớ đến chiếc video ngớ ngẩn tối qua. Sau một ngày làm việc căng thẳng và những yêu cầu khó chịu từ nhiếp ảnh gia, đoạn video ngắn đó thực sự là một làn gió mát lành, khiến nàng bất giác mỉm cười mà không nhận ra.
"Không có gì đâu chị," Tinh Diễm trả lời, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Chắc là do em thiếu ngủ nên hơi loạn thôi."
"Vậy sao? Thế mà chị cứ tưởng em đang yêu đấy," Tú Anh trêu chọc. "Thôi được rồi, không chọc em nữa. Nhưng có chuyện gì thì phải nói với chị nhé. Đừng có một mình chịu đựng."
"Em biết rồi. Cảm ơn chị, Tú Anh."
Cuộc gọi kết thúc. Tinh Diễm thở dài, úp điện thoại xuống bàn. Vãn Ca đứng trong bếp, trái tim có chút nhói lên. Sự hiện diện của cô không chỉ là một bí mật, mà nó còn đang ảnh hưởng đến những mối quan hệ quan trọng của Tinh Diễm, khiến nàng phải nói dối người bạn thân của mình. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng cô.
Tinh Diễm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Vãn Ca. Có lẽ nàng cũng nhận ra Vãn Ca đã nghe thấy và hiểu rõ ngữ cảnh của cuộc trò chuyện. Không khí trong phòng bỗng trở nên hơi ngượng ngùng. Lần đầu tiên, bí mật chung của họ được một người từ thế giới bên ngoài chạm đến, và cả hai đều nhận thức được sức nặng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro