Tình yêu
Tình yêu là một thứ gì đó thật kì lạ, nó khiến ta hạnh phúc và cũng có thể khiến ta đau khổ như chết đi sống lại một lúc nào đó ta sẽ phải cảm ơn ông trời vì đã để ta gặp người ấy và cũng một lúc nào đó ta sẽ phải hận trời vì đã ta gặp họ mà không để ta bên nhau đến cuối đời
Sana yêu Mina đến xương tủy dù đã chia tay 5 năm nhưng trong tim cô vẫn mãi khắc ghi bóng hình ấy của em. Trước đó ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu giữa cô và em nói rằng thật hạnh phúc làm sao nên khi chia tay ai cũng bảo tiếc thật nhưng đã có chuyện gì xảy ra dẫn đến hậu quả này thì chỉ có cô và em hiểu được
Mina thì đã thoát khỏi cái bóng năm ấy mà tiếp tục cuộc sống tốt đẹp chỉ riêng Sana ôm trọn mớ kỉ niệm hạnh phúc ngày ấy, còn gì đau đớn hơn người mình từng yêu giờ chỉ xem mình là bạn không hơn không kém
" Dạo này em ổn không Mina ? "
" Vâng em vẫn ổn còn chị ? "
Cũng đã 4 năm cô rời đi khỏi thành phố chứa đầy kỉ niệm của cả hai và đây cũng là lần đầu gặp lại em khi cô rời đi em vẫn vậy vẫn xinh đẹp, vẫn khiến cô tim đập thổn thức không thôi
" Chị không ổn "
" Có chuyện gì sao ? "
Nghe câu hỏi của em cô cảm thấy chua xót trong lòng không ít, không còn dáng vẻ sốt sắng lúc trước nữa mà chỉ là cách hỏi giao tiếp với bạn bè
" Bệnh đau dạ dày của chị nó không giảm "
" Vậy à, chị phải giữ sức khỏe chứ "
" Em quan tâm chị à "
" Không "
Sana chỉ định giỡn với em một chút mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng khi nghe chính miệng em nói tim cô như vỡ trăm mảnh ra vậy, vẻ mặt ấy từng rất vui vẻ hạnh phúc khi thấy mình giờ đây cô chẳng còn nhận được gì ngoài sự lạnh lùng từ em
Sau bao nhiêu nhớ nhung từng ấy ngày tháng, rời khỏi đây nơi có em có chúng ta cứ ngỡ tình cảm đã giảm không ít thì cũng nhiều mà thật nực cười khi nó không hề ít đi mà chỉ có tăng lên theo từng đợt
Sana chỉ biết cười khổ trong lòng, cái thứ tình cảm này nó không nên tồn tại
" Em có định quen thêm ai không ? "
Trong lòng cô có chút gợn sóng khi hỏi câu này, dù vậy cô vẫn muốn biết bản thân còn chút cơ hội nào để theo đuổi em lại từ đầu hay không
" Em đang tìm hiểu một người"
Mina bình thản trả lời không chút đắn đo, lời thốt ra đã khiến Sana rớt thẳng xuống vực thẳm
" Vậy à..người đó là người như thế nào "
" Chị ấy rất tốt với em và chúng em rất hợp với nhau "
" Chúc mừng em "
" Em có việc rồi, em đi trước tạm biệt chị "
Mina đi khuất bóng Sana mới dần gục ngã xuống đất cô, mọi thứ trước mắt cô đã mờ dần tâm trí cô chỉ còn hình ảnh em bên người khác thật hạnh phúc
Cô hận ông trời lắm, vì sao đem em đến bên cô rồi lại cướp em đi một cách tuyệt tình như vậy, cổ họng cô khô rát chẳng thể khóc nấc lên thành tiếng mà chỉ có nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
Về đến căn hộ cô đã thuê từ trước, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm bên trên đó là những dòng chữ khiến cô phải đi tìm kiếm em
Ung thư dạ dày giai đoạn 2 điều này quá kinh khủng với người khác nhưng riêng cô thì không, cô chỉ muốn tìm kiếm em để được cảm nhận chút sự quan tâm từ em nào ngờ em giờ đây em lại lạnh lùng đến vậy
Cầm tờ giấy mà tim không khỏi đau nhói, liệu cô có còn cơ hội được hạnh phúc bên em không và liệu em có còn yêu cô không hay đang hạnh phúc với người mới
Nghĩ đến đây cô chẳng còn muốn chữa cái căn bệnh chết tiệt đó, cô buông xuôi tất cả chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi mọi chuyện
Vài ngày sau đó cô chỉ đống đô mãi trong căn hộ, đang ăn nốt gói mì để chuẩn bị ngủ thì điện thoại reo lên
Bé cưng, cái tên khiến cô giặt thoát cả người, chỉ vài giây ngắn ngủi mà trong đầu cô hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng cái tay thì đã bắt máy từ lâu
" Alo chị đây "
" Lại..đây với em...được không "
Giọng em run rẩy đầu dây bên kia khiến tay chân cô luống cuống đã bấm nhầm nút cúp máy, không nghĩ nhìu cô vội vớ đại áo khoác chạy ra ngoài mà còn chưa kịp khoá cửa
Cái đấy thì ai quan tâm chứ cô phóng sẽ như điên chạy đến nhà em vừa đến nhà cô đã xông thẳng vào mà chẳng cần rõ cửa cũng may do em không khoá cửa nếu xui thì chắc cái cửa không cần cái nắm tay mất
Vào đến trong loay hoay tìm kiếm bóng hình em, cô chợt dừng lại giữa phòng khách em đang ngồi bệch dưới gạch xung quanh là những lon bia đang vươn vải khắp nơi
Em vốn rất ít khi đụng vào những thứ đấy nhưng hôm nay tại sao chứ, Sana liền cảm thấy tức giận vì cô chắc chắn rằng cái người mà em đang tìm hiểu đã làm em ra nông nỗi này
Sana vội chạy lại giựt lấy lon bia đang uống dỡ từ tay em sau đó có đã uống hết số còn lại trong đấy
" Tại sao em lại như thế chính cô ta đã làm em như thế này đúng không ? Ngày mai chị sẽ xử cô ta "
Em không trả lời sau câu trách vấn của cô, em chỉ chui vào lòng cô và ôm lấy cô
Bất ngờ vì hành động này Sana chẳng biết nên làm gì tiếp theo chỉ biết đỡ lấy cơ thể đã gầy đi mấy phần của em, lòng thầm trách cái người kia đã không chăm sóc tốt cho em
" Vì sao lại rời đi lâu như vậy chứ, vì sao khi em ổn rồi chị lại xuất hiện chứ Minatozaki Sana "
Tiếng em nức nở khiến cô đau lòng không thôi, cô lại càng ôm chặt em hơn vì muốn phần nào đó có thể làm dịu đi em
" Ngoan nín nha rồi mình sẽ nói chuyện được chứ "
Mãi đến 15 phút sao Mina mới có thể thôi khóc, nhìn áo thun trắng của cô sẽ chỉ toàn loan lổ vết nước mắt của em thôi
" Chị trả lời đi Sana "
" Chị yêu em còn em đã không còn cảm giác với chị vì thế chị không thể ở nơi có đầy kỉ niệm của cả hai, chị muốn quên đi em nhưng lạ thật em à vì chị không thể ngừng yêu em "
" Đúng, lúc đấy em thật sự mệt mỏi với mối quan hệ của ta mọi thứ trở nên phai nhạt đối với em Sana à nhưng chị đừng có đi mà không từ biệt như thế chứ, khi chị đi mọi thứ trong em dần trở nên mãnh liệt, em mệt mỏi là thật nhưng cảm xúc yêu chị nó đã không phai mà chỉ lẳng lặng nơi tim em mà thôi"
" Chị xin lỗi vì đã đưa ra một quyết định ích kỉ như vậy nhưng giờ em cũng đã có người mới rồi... "
Nụ cười khổ hiện lên khuôn mặt của cô, đối với cô dù có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã thành ra như thế này không còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi
" Đúng vậy nhưng em đã dừng lại vì bên họ em không có cảm giác yêu, em thật sự rất bất lực em không muốn tha thứ cho chị nhưng em cũng không thể vị tha với bản thân mình "
Mọi uất ức em đều tuôn trào tay không ngừng đánh vào lưng cô, sự việc như thế không phải chỉ do riêng cô mà còn có phần em nữa
Sana chịu đựng hết thẩy những lần đánh của em chỉ cần em cảm thấy thoải mái dù có kêu cô chết cô cũng cam lòng vì em
" Mình quay lại nha Mina "
Lấy hết dũng khí nói ra câu cô đã ấp ủ từ lâu, cứ nó sẽ là lời cấm vì không thể nào được thốt ra khỏi miệng nhưng giờ đây bao nhiêu niềm tin can đảm cô đều dồn hết vào nó
Tim cô đập mạnh liên hồi, khóe môi em chợt cười vì em cảm nhận được chân thành của cô và em cảm nhận được trái tim của cô đang đập vì em
" Đây là lần cuối em trao niềm tin cho chị nên là Sana đừng làm em buồn nữa nha "
" Chị sẽ làm em hạnh phúc bé cưng "
Bonus
Sáng hôm sau Mina tỉnh dậy trên người không còn mảnh vải che thân, chỉ có khắp người là những dấu hôn chi chít
Do cái người đang ôm em ngủ say như chết thực hiện hết thảy
Và rồi em cũng phát hiện cô bị ung thư dạ dày mà không chịu điều trị nên đã cấm túc cô một tháng, còn thêm cấm cô ăn đồ chua cay quá nhiều
Sana đã khóc trong lòng rất nhiều mà không phải một chút nữa
Nhưng dù sao điều tuyệt vời nhất vẫn là được ở cạnh Myoui Mina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro