Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không xứng

" Đáng lí tao không nên sinh mày ra Myoui Mina "

Đó là câu nói mà em phải nghe hằng ngày từ chính miệng người mẹ của mình

Bố em thì đã bỏ đi từ lâu với một người phụ nữ khác, em thì càng lớn lại càng có nét giống bồ mỗi lần nhìn em thì mẹ lại nhớ đến người đàn ông ấy

Mọi uất ức đau khổ đều đổ hết lên đầu em nhưng em không hề trách mẹ một lời dù những trận đòn roi em phải nhận lấy như cơm bữa, dù là những lời chửi rủa mạt sát em vẫn luôn chịu đựng vì em thương mẹ

Người phụ nữ ấy phải chịu bao nhiêu áp lực nuôi em lớn lên, mọi thứ đáng lẽ phải có một người đàn ông cùng nhau đỡ đằng nhưng một mình mẹ đã gánh hết thẩy

Mina biết mẹ như thế chẳng qua vì áp lực mà thôi cũng một phần vì khuôn mặt đáng ghét này

Nó không xấu ngược lại rất xinh đẹp là đằng khác

Myoui Mina nay đã 17 tuổi rồi, em học năm cuối ở một trường cấp 3 mặc dù việc học luôn chiếm hầu hết thời gian của em nhưng đến khi rảnh em lại đi làm thêm đỡ đằng mẹ

Vì vẻ ngoài xinh đẹp nên đa số những người con gái ở trường chẳng mấy ai ưa em vì bạn trai của họ say đắm trước em, khi không em lại còn bị gắn mác quyến rũ đàn ông

Nhưng ở trường vẫn còn một người bạn rất thân với em

" Mina chào buổi sáng "

" Chào buổi sáng "

Người vừa chào em là Minatozaki Sana

Cô có một khuôn mặt xinh đẹp chẳng kém gì em, đặc biệt cô rất hay cười một nụ cười ấm áp như tia nắng mùa hạ, em yêu nụ cười đó và mọi người ở trường cũng vậy, vốn là người hoạt bát học hành giỏi giang nhà lại có quyền có thế nên ai cũng thích cô cả

Chẳng bù cho em đẹp thì có đấy, học giỏi thì cũng có đấy nhưng nhà em khác với nhà cô lắm và tính cách cũng vậy rất trái ngược nhau

Một người xuất sắc toàn diện như cô tại sao lại chịu làm bạn với một người như em chứ mà còn làm tận 3 năm cấp 3 chính em cũng chẳng biết

" Nè nè Mina cậu xem bộ phim mới ra chưa nữ luật sư kì lạ Woo Young Woo á "

Sana hớn hở ngồi xuống bên cạnh Mina, lại là nụ cười đó nó cứ làm trái tim em bắn loạn nhưng làm sao giờ em không thể để nó mê hoặc được

" Tớ còn bận đi làm thêm chẳng có thời gian rảnh như cậu đâu "

Trái ngược với nội tâm rào thét của em thì khuôn mặt không chút biểu cảm lời nói thì vô vị nhưng chẳng sao Sana đã quen rồi

Tuy là vậy Sana vẫn mãi cứ luyên thuyên bên cạnh Mina cho đến khi chuông reo vào học thì thôi mặc dù bề ngoài là vậy nhưng em thích nghe giọng của cô lắm khi mệt mỏi chỉ cần nụ cười và giọng nói ấy sẽ giúp em như hồi phục sức lực

Hai tiết toán trôi qua rất nhanh lại đến giờ giải lao sau mỗi giờ liên quan đến những môn tính toán thì mọi người lại bu lại bàn Sana mong cô sẽ giải lại cho họ hiểu

Vì vậy mà Mina luôn lẻn đi một mình vì chỉ như thế Sana mới không thể bám theo em, em biết cô tốt bụng lắm sẽ chẳng từ chối bọn họ đâu

Cũng vì vậy những đứa con gái xấu xa không thể quản được bạn trai của mình lại tìm đến Mina gây chuyện

" Có vẻ thảnh thơi nhỉ cô gái lẳng lơ "

Một đám con gái 4 đứa đứng trước mặt Mina, em không còn lạ gì với mấy cảnh này nữa nên em cũng chẳng thèm bận tâm chính vì vậy mà đứa cầm đầu của đám đó đang sôi máu cả lên

" Mày gan lắm hôm nay dám bơ cả tao sao "

" Mọi người định chơi gì vui thế nhỉ "

Khi nhỏ cằm đầu định cho em một cú tát thì từ đâu Sana đi đến, từng bước chậm rãi đến gần nói từng bước thế thôi chứ đằng sau cô từ lâu đã có một đám khối đen mờ mịt rồi

Bọn con gái nổi giận cỡ nào nhưng nhìn thấy Sana cũng phải rén vài phần, một phần vì gia đình cô chẳng ai dám đắc tội phần nhiều cũng là vì cô nổi tiếng đánh thắng chủ câu lạc bộ karate

" Xem như mày gặp may đấy con ranh "

Một lần nữa Sana lại cứu em những lần em gặp những chuyện thế này phần lớn sẽ có Sana đến giải cứu nhưng đôi khi cô nghỉ học chẳng có ở đây thì mặc em lại đầy vết thương

Bọn chúng bỏ đi, Sana đi đến ngồi cạnh Mina ánh mắt lo lắng không ngừng dò xét trên khuôn mặt em

" Cậu không sao chứ ? "

" Bọn họ chưa làm được gì tớ đã bị cậu làm cho bỏ đi rồi "

" Nếu tớ không đến kịp thì sao ? "

" Thì tớ sẽ bị đánh bầm dập thôi "

" Sao cậu không chống lại họ"

" Tớ không đủ khả năng đền tiền thuốc thang cho họ đâu Sana à "

Khuôn mặt tươi cười của Sana bỗng trở nên trầm ngâm, Mina có chút không quen tuy không phải là lần đầu gặp nhưng nó làm cho em có một cảm xúc khó tả lắm

Em biết được một điều rằng Sana yêu em và em cũng vậy nhưng khoảng cách cả hai quá lớn, đó là lí do em luôn phải thật lí trí khi bên cạnh người con gái em yêu

Mina không muốn làm khổ Sana

Một ngày nữa trôi qua, thứ chào đón em mỗi sáng sớm lại là những lời chửi rủa của mẹ

" Nếu không có mày tao đã không thấy áp lực như bây giờ rồi, mặt của mày lại giống thằng khốn nạn đó, tao thật sự chán ghét mày "

Những lời nói cay độc đó em vốn nghe đã quen tai rồi không để tâm mấy vẫn tiếp tục làm bữa sáng cho mẹ rồi đi học

Em thích học lắm vì học có thể sau này em có công việc ổn định mẹ sẽ không còn cảm thấy áp lực nữa và nếu có thể em mong mẹ sẽ yêu thương em nhiều hơn và điều đặc biệt là được thấy Sana

Nhưng làm sao đây sắp hết năm học rồi, em và cô mỗi người sẽ một nơi nghĩ đến điều ấy em lại sợ một nỗi sợ chưa từng có suốt 17 năm

" Mina yêu dấu sau này cậu muốn trở thành gì "

" Trở thành tỉ phú được không? "

" Sao cậu tham lam thế, tớ thì muốn trở thành một người kinh doanh giỏi giống ba tớ "

" Nói thẳng ra là chủ tịch đúng không Sana "

" Cậu kì thật, chỉ được cái nói đúng "

Kinh tế là ngành mà em đang hướng đến vì nó có thể giúp em có nhiều tiền hơn sau này có lẽ đây sẽ là điểm chung duy nhất của cô và em

Quên nữa còn một điều nữa là cả hai đều yêu đối phương

Ngày tốt nghiệp cũng đã đến mặc dù trước đây em rất mong đến những ngày nay nhưng sau giờ trong lòng em lạ quá

Có phải vì em sắp xa người con gái nắng hạ của em hay không

Nhìn nụ cười của cô từ xa tim em cảm thấy sự ấm áp kèm theo là cơn gió hạnh phúc nếu là gió thì sẽ trôi đi rất nhanh để lại trong tim em sự lạnh lẽo trống trải

Mãi mê nhìn ngắm đột nhiên cô chuyển ánh mắt về phía em từ từ bước đến gần em

" Cậu có muốn chụp với tớ một tấm hình không ? "

" Được thôi "

Tuy bên nhau 3 năm nhưng đây là lần đầu em và cô chụp chung một tấm ảnh, có lẽ đây sẽ là bức ảnh cuối cùng

" Tách "

Tiếng chụp ảnh vang lên trong khung hình là hai người con gái đang nhìn nhau đắm say trong ánh mắt điều có điều gì đó trắc chứa bấy lâu

Có lẽ đó là lời yêu không thể nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro