Đáng ghét (END)
Cũng đã 2 tháng kể từ cái ngày đầu tiên Tỉnh Nam làm thư ký cho Thấu tổng
Không hiểu em lại có cảm xúc lạ dành cho cô, mỗi lần ở gần cô thì tim của em cứ muốn bay ra khỏi lồng ngực, còn khi thấy nụ cười của cô thì tim nó lại hẫng đi một nhịp, có những lần thấy cô tập trung làm việc thì tim em loạn nhịp không ngừng
Thật sự em không biết có phải hay không mình đã mắc bệnh tim
Còn nữa..mỗi lần thấy Sa Hạ thân với đồng nghiệp nữ khác thì cảm giác khó chịu liền bám lấy em không dứt, em chỉ muốn lôi cô đi không muốn cho cô cùng nữ nhân khác trò chuyện
Cũng như mọi ngày, Sa Hạ ngồi một góc làm việc và Tỉnh Nam cũng vậy, trong phòng chỉ có thể nghe tiếng gõ bàn phím và tiếng loạt xoạc của cây viết
Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi cô
" Hôm nay cần gặp đối tác phải không ? "
" Vâng, có hẹn lúc 11 giờ trưa nay "
Khẽ liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn mười giờ. Thật là mấy vụ hợp đồng cô thật sự rất lười, có gì điều do Tỉnh Nam giải quyết vì em là thư ký của cô
Nhưng nghe đâu đối tác lần này là một tên công tử họ Vương, kiêu ngạo, lại mê sắc nên cô rất sợ tiểu Nam của cô bị hắn càng quấy nên đặc biệt hôm nay sẽ đối thoại cùng hắn
------------------------------
'Cốc cốc'
" Vào đi "
Thật không ngờ hắn lại đến trước vài phút như vậy, nhìn hắn đúng thật có khuôn mặt gây phản cảm cho cô, cái con mắt hắn mới vào đã dính vào Tỉnh Nam, khiến cô muốn móc mắt hắn ghê
" Xin chào Vương tổng, mời anh ngồi "
Tình cảnh hiện tại là họ Vương đang ngồi đối diện với cô cả hai cách nhau một cái bàn còn Tỉnh Nam thì đang đứng ở giữa cả hai
Em nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống trước mặt hắn nhưng cái tên đấy lại cố tình đụng chạm vào tay em, điều đó khiến em có chút hoảng rút tay ra
Toàn bộ đều được Sa Hạ thu vào mắt, khỏi phải nói lửa ghen đang cháy phừng phực trong lòng cô
" Tôi nghĩ chúng ta nên bàn vào vấn đề chính ngay bây giờ "
" Thật thất lễ, đây là bản hợp đồng thưa Thấu tổng "
Tỉnh Nam nhận lấy bản hợp đồng từ hắn nào ngờ tên đó lại giở trò cũ đụng chạm em, Thấu Kỳ Sa Hạ chính là nhỏ nhen không thích người khác đụng vào những gì là của mình
Đừng nghĩ Sa Hạ sẽ bỏ qua chỉ là chưa đến lúc thôi
Nhận bản hợp đồng từ em, lướt nhìn từng dòng chữ, cô không thể để sơ xuất được vì hắn còn nổi tiếng là xảo quyệt
" Thư ký của cô thật xinh đẹp "
Họ Vương khi vừa mới vào phòng lập tức đã bị vẻ đẹp của Tỉnh Nam hút hồn, hắn tự cho rằng bản thân soái khí giàu có nên khi vừa mới gặp em đã muốn biến em thành của mình
Nhưng đời sẽ không như mơ đâu anh chàng ạ
" Hay là vầy...một đêm với cô thư ký này liền kí kết hợp đồng"
Tên đó nở nụ cười nhếch mép, giọng nói muôn phần mang mùi nhục dục, bàn tay hư hỏng đó lại muốn ôm lấy eo của em
Sa Hạ đã nhanh tay hơn mà kéo em ngồi giữa hai đùi mình, vòng tay ôm lấy cổ em, cằm đặt lên bờ vai của em, hướng ánh mắt vô cảm nhìn hắn, giọng nói không chút hứng thú
" Vậy sao ? "
Từ khi nghe lời đề nghị của họ Vương, đã khiến lòng em trở nên bồn chồn, có khi nào cô sẽ đồng ý không ? Tỉnh Nam nghĩ rằng hợp đồng lần này nhất định quan trọng bởi vì Sa Hạ trực tiếp bàn luận nó chứ không phải giao cho em như mọi khi
Nhẹ cắn môi vì tư thế hiện tại, hơi thở của Sa Hạ cứ thế phả vào cổ của em, khiến mặt em từ từ cũng chuyển sang đỏ
" Chẳng phải cô quá hời sao ? Hợp đồng này chỉ toàn có lợi cho cô, chỉ một đêm với tiểu thư ký của cô thì công ty liền thêm một bước phát triển "
" Hmm.....không thích "
Tiếng ngân dài của cô khiến tim em đập liền hồi, có phải hay không cô sẽ đồng ý nào ngờ lại từ chối bởi vì không thích ? Sa Hạ thật sự rất khó hiểu nhưng câu trả lời đó phần nào khiến em cảm thấy hạnh phúc
Ít ra cô không vì lợi ích mà bảo em lên giường với cái người mà em không quen không biết
" Cô! "
" Thứ nhất công ty của tôi vốn đã phát triển, thứ hai thứ mà công ty tôi không thiếu nhất là tiền thứ ba hợp đồng mà có lợi ích cho công ty của tôi chất chồng cao hơn cả chiều dài của anh và cuối cùng cô thư ký này là của tôi "
Mọi thứ sẽ rất bình thường đối với em nhưng nghe đến câu cuối thì không bình thường chút nào gì mà thư ký này là của tôi...cái tên đáng ghét này cư nhiên đánh dấu em trước mặt người lạ
Không dừng lại ở lời nói, Sa Hạ còn không biết xấu hổ mà hít lấy mùi hương ngay cổ em sau đó đặt một nụ hôn lên đó, dấu son in hẳn chiếc cổ trắng ngần của em
Họ Vương thấy một màn đánh dấu chủ quyền như vậy biết bản thân đã bị hố hàng đụng vào thứ không nên đụng lần này hợp đồng không thể kí kết tương lai lại khó sống
" Mời về "
Lên tiếng "tiễn" khách, hắn đành ngậm ngùi rời đi, lần này mất cả chì lẫn chài
Vật cản đã rời đi, bầu không khí trở nên ngượng ngùng, cả hai cứ duy trì như thế không ai nói với ai lời nào
Nếu cứ như vậy Sa Hạ sẽ chết vì ngạt mất thôi, dù gì cũng chỉ có một lần sống chi bằng nói ra hết thảy mặc kệ bị từ chối, cùng lắm cô bắt cóc em đem đi nhốt thôi
" Tôi từ năm đầu đại học đã bị em cướp mất tim, không biết tiếp cận em như thế nào là đúng vậy là tôi nghe lời bạn mình gây ấn tượng với em nào ngờ khiến em nhìn tôi như kẻ thù không đội trời chung, cái ngày hẹn em ra ngoài, tôi chính là muốn nói lên lòng mình trước khi rời khỏi thành phố đó nhưng em đã không đến tôi đành phải rời đi, nay lại được ở gần em như vậy tôi không nghĩ bản thân sẽ từ bỏ cơ hội này. Em có thể nào dành tặng cho tôi một khoảng nhỏ trong tim em được không Danh tiểu thư ?"
Trong lòng của em sớm đã ăn mừng khi nghe lời thú tội của tên mà em đã từng ghét đến chết đi sống lại này
Không ngờ cô thông minh như vậy nhưng đối với chuyện tình cảm lại trở nên ngốc nghếch đến đáng yêu như thế
" Tôi lấy gì để tin Hạ "
Tỉnh Nam lại nổi máu muốn trêu ghẹo cái tên ngốc mang danh là tổng tài của một công ty lớn kia
Chẳng hiểu sao ai đời lại tỏ tình như cô chứ, không hoa không quà cùng chẳng có phong cảnh lãng mạn, nhưng vì lời nói chân thành của cô, em sẽ bỏ qua tất cả
" Tôi đã dành 5 năm để đơn phương em, hiện tại tôi cũng đã 26 tuổi, tôi sẽ dùng 74 năm còn lại để chứng minh cho em thấy lời nói của tôi có bao nhiêu chân thật "
Cái tên họ Thấu này tại sao lại ngọt ngào như thế làm hại tim em lại trở nên không bình thường vì từng câu từng chữ của cô
" Có phải hay không Hạ đã nói như thế với nhiều cô gái ? "
Từ khi nào Tỉnh Nam đã ngồi lên đùi Sa Hạ, xoay người mặt đối mặt với cô, vòng tay qua cổ giọng đầy hờn giỏi. Tỉnh Nam đáng yêu quá đi mất, khiến Sa Hạ yêu em quá đỗi
" Em là người duy nhất đấy bé con "
Giọng Sa Hạ đầy yêu chiều đáp lại Tỉnh Nam, ôn nhu đặt nhẹ nụ hôn lên môi em, cảm giác thật dễ chịu
" Em sẽ không dành một khoảng nhỏ trong tim em cho Hạ mà là em sẽ dành tất cả khoảng không trong tim của em cho Hạ trú ngụ "
Kết thúc câu nói, Tỉnh Nam chủ động kéo Sa Hạ vào một nụ hôn rất nhanh cô đã dành thế chủ động, đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn
Cái tên đáng ghét này miệng lưỡi trơn tru, khuôn mặt lại thuộc dạng soái tỷ, kĩ thuật hôn khiến em điêu đứng
Chắc chắn sau này em sẽ vất vả để giữ kẻ này bên mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro