Chương 8
Sau cơn mưa thì mặt đường bị ướt...
À nhầm! Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Những tia nắng đùa nghịch lung tung trên những táng lá, 1 vài tia tinh nghịch chiếu vào cửa sổ và đáp lên gương mặt đang say ngủ của Khả Như khiến nàng chợt tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt thức dậy, nàng liền cảm nhận được ngay có gì đó đang đặt quanh eo mình, định hình lại mọi thứ thì thấy mình đang lọt thỏm trong lòng ai kia, và ai kia thì vẫn còn đang say giấc.
Thánh thần ơi...
Chuyện gì đã xảy ra vậy nè???
À hình như nàng đã nhớ ra rồi, hôm qua đang trên đường để Puka chở về thì nàng đã ngủ quên mất, và chắc hẳn Puka đã đem nàng về nhà của mình rồi. Đã thế hình như hôm qua nàng còn gặp ác mộng nữa, nhưng trong lúc sợ hãi thì có ai đó đã ôm lấy nàng và đem lại cho nàng 1 cảm giác vô cùng an toàn, thì ra người đó là cô. Và có vẻ cô vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là thức giấc khi nàng cố tình dịch chuyển 1 chút, 2 tay vẫn 1 mực ôm lấy nàng không buông.
Ở cái khoảng cách gần như thế này, nàng có thể cảm nhận rõ rệt được hơi thở ấm nóng của cô vẫn đang thở ra đều đặn. Và dưới cái góc nhìn trực diện và gần gũi thế này, từng đường nét hài hòa tuyệt đẹp trên khuôn mặt cô hiện lên như 1 bức tranh được khắc họa vô cùng tinh tế, khiến nàng chỉ muốn ngắm nhìn bức tranh đó mãi, cộng thêm đôi môi quyến rũ kia nữa... Đôi môi ấy tỏa ra 1 sức hút vô hình, hay đơn giản là 1 lời mời gọi nàng hãy thưởng thức chiếm lấy đôi môi ấy. Từng hành động của bản thân lúc này, Trần Khả Như không thể làm chủ được nữa, cứ thế đưa môi mình ghé sát lại môi của cô.
Và đột nhiên cô thức giấc, mở mắt ra nhìn nàng và không hề ngạc nhiên gì khi thấy nàng đang có ý định chiếm lấy môi mình. Cũng vì vậy mà Khả Như bất ngờ dừng hành động của mình lại. Trơ mặt ra mà nhìn lấy cô, và cô cũng đáp lại ánh mắt của nàng, cả hai cứ thế nhìn nhau say sưa cho đến khi cô lên tiếng hỏi trước cùng với 1 nụ cười chào buổi sáng.
- Ngủ ngon chứ?
Vâng và con người kia chẳng nói chẳng lành gì, liền ngồi bật dậy khỏi vòng tay của Puka rồi phi thẳng vào toilet, quên mất rằng là đang ở trong phòng người ta chứ không phải phòng của mình. Trên sàn nhà lúc này vẫn là bãi chiến trường do nàng gây nên tối qua, không cẩn thận là té dập mặt như chơi nhưng mà không biết có thần thánh ma quỷ nào nhập nàng không mà nàng né đống đồ đó 1 cách vi diệu và khéo léo, thoáng chốc đã khóa được cửa toilet và đứng tựa lưng vào tường thở mà hổn hển với khuôn mặt nóng ran đỏ bừng của mình.
- Trần Khả Như! Mày điên rồi! Tại sao lúc đó lại tính hôn cậu ấy cơ chứ??? - Nàng tiến đến và hất vài tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo, sau đó đặt tay lên lồng ngực, nơi quả tim của mình đang đập như đi trẩy hội mà tự trấn an nhịp tim của mình, đã vậy khi nãy lúc mới dậy, cô còn mỉm cười hỏi han nàng nữa chứ! Puka là muốn nàng sống sao đây...???
Rửa mặt và chỉnh lại tóc tai xong xuôi rồi, nàng mém nữa là đạp cửa toilet bước ra rồi, nhưng chợt nhớ còn phải giữ hình tượng nên đã khó chịu mà dùng tay mở cánh cửa toilet ra. Vừa bước ra thì thấy cô đang loay hoay mà thu dọn đồ đạc của nó trên sàn.
- Hôm qua mình đã phải khổ sở lắm đó biết không hả?
- À ừm... Xin lỗi nhé, mình thật sự không cố ý. - Nàng cũng phần nào đoán được mình tối qua trong lúc gặp ác mộng chắc hẳn đã không kiểm soát được sức mạnh, cũng may là chỉ có mỗi phòng cô bị ảnh hưởng thôi, nhớ lại có lần nàng cũng gặp ác mộng và khiến tất cả đồ đạc khắp nhà bay tứ tung, đến nỗi bể luôn mấy cái bình mà ba nàng cực kì yêu thích. Để chuộc lỗi, nàng nhẹ nhàng đưa 2 tay mình lên và những đồ đạc đang nằm ngổn ngang dưới đất bắt đầu chuyển động rồi tự quay trở về vị trí cũ của chúng.
- Wow, cậu mà mở dịch vụ dọn phòng chắc phát đạt lắm. - Puka thích thú trêu nàng, công nhận năng lực của nàng tiện lợi thật đấy.
- Thấy có lỗi nên mới giúp cậu thôi. Mà có đồ cho mình thay tạm được không?
Cũng may hôm nay là chủ nhật, 2 bạn nhỏ cứ thế mà thong thả. Đứng trước cái tủ quần áo to bự của Puka mà Khả Như không khỏi choáng ngợp, nàng chọn đại 1 cái áo thun và quần short đơn giản, vì cả 2 dáng người cỡ nhau nên nàng dễ dàng mặc vừa y những thứ vừa chọn. Còn Puka thì khoác lên mình chiếc sweater cùng quần jean khỏe khoắn. Trong lúc đợi cô chuẩn bị, nàng tranh thủ kiểm tra điện thoại của mình, cái gì mà 30 cuộc gọi nhỡ từ Nam Thư!?!? Thôi tiêu rồi... Bà chị này đảm bảo sẽ ăn tươi nuốt sống nàng mất. Thế là nàng liền bấm máy mà gọi về ngay cho Nam Thư.
- Yah Trần Khả Như! Em đi đâu cả ngày hôm qua thế??? - Đúng như nàng dự đoán, vừa bắt máy thôi mà Nam Thư đã la toáng lên khiến nàng phải để điện thoại ra khỏi tai của mình.
- Hôm qua em ngủ ở nhà bạn mà quên báo với chị, sorry sorry. Cơ mà không cần gọi điện thoại thì chị cũng có thể biết được em ở đâu mà không phải sao? - Nàng liền giải thích với chị của mình, thật ra thì các dị nhân ngoại cảm có thể cảm nhận và xác định được vị trí của nhau mà không cần phải gọi điện cho nhau để xác nhận giống như người bình thường.
- Là vì chị tôn trọng quyền riêng tư của em đấy cô nhóc ạ! - Nam Thư liền trả lời, đúng là cái khả năng này cũng có lúc tiện lợi, nhưng đồng thời cũng có lúc bất tiện lắm. - Cơ mà cô em của tôi cũng biết qua nhà bạn ngủ sao? Đó giờ làm gì có!
- Em sẽ kể cho chị nghe sau. Mà ba có biết không? Ba sẽ lo cho em đó.
- Hôm qua ba về trễ, sáng nay lại đi sớm nên là may cho em đấy, đi đâu thì đi nhưng tối nay phải về ăn tối với ba đó biết chưa?
- Em biết rồi, vậy gặp chị sau nhé, bye!
- Đi thôi. - Ngay khi nàng vừa cúp máy thì cô cũng đã chuẩn bị xong. - Mình đi ăn sáng rồi đi đâu đó chơi nhé? Hôm nay cuối tuần mà không đi chơi thì uổng lắm.
- Cũng được, cậu chở thì mình đi.
Bước ra khỏi phòng và đi dọc hành lang của nhà cô, Khả Như phải choáng ngợp trước sự xa hoa và rộng lớn mà nhà cô đem lại, nơi này mà muốn dọn dẹp thì chắc phải cần tới vài chục người chứ không đùa đâu. Đi ngang qua phòng khách, cả 2 bắt gặp 1 người phụ nữ độ khoảng 40, dáng người mảnh khảnh nhưng lại toát lên sự sang trọng và quyền quý, và người này đang chăm chú đọc báo trong khi 2 cô người hầu bên cạnh đang phục vụ pha chế trà cho mình.
- Ghé vào đây 1 chút đi, để mình giới thiệu cậu với dì của mình. - Puka nói rồi nắm lấy cổ tay Trần Khả Như mà kéo nàng vào bên trong phòng khách, ngay vào lúc 2 cô người hầu kia vừa phục vụ trà cho người phụ nữ nọ và đang trên đường trở về nhà bếp.
- Chào cô chủ. - Cả 2 nhận được lời chào hỏi từ 2 người phục vụ kia thật cung kính và lễ phép.
- 2 người làm việc tốt nhé. - Cô liền đáp lại 2 người hầu kia, sau đó nhanh chân chạy lại phía người phụ nữ nọ mà ôm lấy từ phía sau. - Dì Vận! Buổi sáng tốt lành.
- Làm dì hết hồn cái con nhóc này! - Dì Vận ôn nhu xoa lấy mái tóc của cô, hiền từ nở nụ cười, ở người phụ nữ này Khả Như có thể thấy thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.
Mấy nay không gặp dì, nhớ dì chết đi được! - Cô liền làm nũng với dì của mình, lại thêm 1 khía cạnh mới của cô được Khả Như chứng kiến.
- Nhóc con như cô chỉ giỏi nịnh. Cơ mà ai đây? Dắt bạn gái về ra mắt dì à? - Dì Vận liền dời sự chú ý của mình qua nàng.
- Giới thiệu với dì, đây là Khả Như, bạn cùng lớp với con. - Puka tuy trong lòng nghe thấy 2 chữ "người yêu" thì cũng thích lắm, nhưng cô cũng không có mặt dày đến độ mà gật đầu cái rụp đâu, lỡ đâu Mèo con của cô nổi quạu lên mà điều khiển cây chổi phang vào đầu cô thì toang...
Nhưng mà cô làm sao biết được, là có người khi nghe thấy 2 chữ "người yêu" thì trong lòng cũng có chút vui và xấu hổ chứ?
- Con chào cô ạ, con là Trần Khả Như và con học cùng lớp với Puka - Nàng lễ phép giới thiệu bản thân với dì Vận.
- Cứ gọi ta là dì Vận cho thoải mái, bạn của cháu ta thì ta cũng xem như là con cháu trong nhà vậy. - Dì Vận mỉm cười trả lời nàng.
- Dạ vâng thưa dì Vận.
- Mà xin phép dì tụi con ra ngoài 1 tí. - Cô liền hôn nhẹ lên má của dì Vận, sau đó 2 người còn nói thêm vài câu tiếng ngoại quốc với nhau rồi cô mới chịu dắt nàng vào garage mà lấy xe.
Cuộc trò chuyện vừa rồi đối với nhà ngoại cảm năng lực cấp 4 như nàng đã dễ dàng nghe và hiểu được nội dung của nó, bây giờ cô có nói bằng tiếng Nhật tiếng Việt hay tiếng Sao Hỏa thì Trần Khả Như này vẫn sẽ hiểu được tất. Đại loại cuộc trò chuyện là như thế này.
- Dì chấm con bé này đấy! Lo mà cưa con gái nhà người ta để cho dì có cháu dâu nhanh nào!
- Con cũng chấm cậu ấy, hề hề.
- Nếu vậy thì lo mà giữ con bé, không quen được thì đừng trách dì Vận này độc ác.
- Dì yên tâm!
Nàng hiện giờ đang vui lắm, dù gì cũng đã biết được người ta cũng có tình ý gì với mình rồi, nhưng thôi trước mắt là cứ giả ngơ trước vậy, cứ thế lon ton chạy theo cô vào garage.
- Năng lực ngoại cảm à? Cô bé này thú vị đây. - Dì Vận nhâm nhi tách trà trên tay mình, chăm chú nhìn hình bóng của cả 2 đang mập mờ dần phía sau cánh cửa phía trước, và khuông miệng cong lên 1 nụ cười hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro