
Chương 7: Mùi Của Cũ Kỹ Và Câm Lặng
Mảnh giấy rơi dưới sàn dưới ánh đèn vàng nhạt, hiện lên dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen:
"Đừng moi chuyện đã bị chôn."
Trì Hạ chống cằm, ánh mắt như xuyên qua lớp giấy đã ngả màu.
"Chữ viết tay. Không phải học sinh bình thường nào cũng dám làm ra trò này."
Lâm Tĩnh Sơ gật đầu.
"Hoặc là ai đó từng là học sinh. Nhưng nếu thế thì...họ vẫn còn quanh quẩn trong trường này. Biết rõ mọi ngóc ngách."
"Và đủ rảnh để theo dõi chúng ta."
Trì Hạ nói thêm, khẽ nhếch môi.
"Cô thấy mực này cũ hay mới?"
"Khó nói."
Tĩnh Sơ đưa tờ giấy lại gần, ngửi khẽ.
"Giấy có mùi ẩm, như đã để lâu trong sách cũ. Nhưng mực thì có vẻ...chưa phai."
Trì Hạ xoay cây bút giữa hai ngón tay.
"Có thể là cảnh báo. Cũng có thể là khiêu khích."
"Dù là gì đi nữa,"
Lâm Tĩnh Sơ khẽ nói
"họ không muốn chúng ta chạm vào những gì đã từng bị che lấp."
Cô liếc sang mảnh giấy lần nữa, rồi cẩn thận gấp lại, nhét vào túi hồ sơ.
"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhưng cần thận trọng hơn. Kẻ để lại thứ này...không chỉ biết theo dõi mà còn đang đợi."
Trì Hạ không đáp, chỉ đứng dậy, bước đến cửa sổ đang khép hờ. Ngoài kia là bóng đêm và hành lang phủ bụi. Không tiếng người, chỉ có tiếng gió.
**
Buổi sáng trong sân trường Lan Hứa vẫn xám nhòe sương mỏng. Lá cây ướt lạnh, tiếng chuông đầu ngày vang lên như lạc trong giấc mơ cũ kỹ. Lâm Tĩnh Sơ và Trì Hạ đứng nơi bậc thềm trước dãy phòng giáo viên, gió nhẹ lùa vào vạt áo khoác khiến tóc Trì Hạ khẽ bay.
"Hôm nay tôi sẽ làm việc riêng với lớp 10C"
Lâm Tĩnh Sơ khẽ nói, mắt liếc sơ qua danh sách học sinh in trên giấy.
"Lớp cũ của Lâm Ái Linh?"
Trì Hạ nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ vẽ lên môi.
"Phải. Cũng là nơi bắt đầu mọi thứ."
Lâm Tĩnh Sơ không nói thêm, cô cất hồ sơ vào cặp, bước đi không quay lại. Trì Hạ đứng yên một lát rồi mới thong thả rảo bước về hướng văn phòng tư vấn học đường - căn phòng nhỏ đặt tạm bên cạnh thư viện cũ, nơi mà phần lớn học sinh chẳng mấy khi tự nguyện ghé qua.
**
Lớp 10C đón cô giáo mới bằng sự im lặng khác thường. Khi Tĩnh Sơ bước vào, có những ánh mắt nhìn thẳng, không thiện chí cũng chẳng xa cách, chỉ là thứ ánh nhìn dửng dưng đến mức kỳ lạ, như thể họ đã học cách không đặt kỳ vọng vào người lớn.
Một nam sinh ngồi gần cửa sổ thản nhiên nhìn ra ngoài trời. Cô bé tóc tém ở bàn giữa ngậm cây bút như đang nhai một điều gì đó đắng nghét. Phía cuối lớp, ba học sinh lặng lẽ chuyền nhau một mảnh giấy ghi chép gì đó bằng nét chữ ngoáy vội.
Lâm Tĩnh Sơ quan sát từng người, không ghi chép, chỉ ghi nhớ.
"Cô là giáo viên phụ trách tâm lý học đường được bổ nhiệm tạm thời. Buổi hôm nay chỉ là trò chuyện làm quen."
Không ai trả lời.
"Có ai muốn chia sẻ gì không?"
Không một cánh tay nào giơ lên. Không một tiếng xì xào. Không một biểu cảm ngạc nhiên hay phản đối.
Cô rút một tờ giấy ra, viết lên bảng mấy dòng ngắn:
"Tên bạn, một ký ức đáng sợ, và một điều bạn không dám hỏi ai."
"Viết vào giấy và nộp lại cho tôi. Không cần ghi danh."
Một vài ánh mắt dao động. Không khí trong lớp bắt đầu nhích nhẹ khỏi trạng thái tê liệt.
Khi thu lại chồng giấy, một mảnh trong số đó khiến tay Tĩnh Sơ hơi khựng lại.
Nét chữ xiêu vẹo, như của một người viết bằng tay run:
Tên tôi là không quan trọng.
Ký ức đáng sợ là căn phòng không có tiếng vang.
Điều tôi không dám hỏi là:
Có phải tất cả người lớn đều biết?
**
Cùng lúc đó, Trì Hạ đang ngồi cùng một học sinh lớp 11A trong phòng tư vấn. Cô bé cúi đầu, mái tóc dài che gần hết gương mặt.
"Tên em là gì?"
Trì Hạ dịu giọng.
"Phương Chi."
"Em từng là bạn của Tư Giai, phải không?"
Phương Chi gật nhẹ, tay khẽ siết lấy mép áo đồng phục.
"Có điều gì em nghĩ mình nên nói ra...trước khi nó trở nên quá muộn?"
Cô bé không đáp nhưng sau một lúc dài im lặng, Phương Chi khẽ thở ra:
"Có lần...em thấy Tư Giai khóc trong nhà kho phía sau dãy phòng nhạc. Em hỏi thì cô ấy nói... 'Mình đã biết tên người đó rồi. Nhưng nếu nói ra, có khi mình sẽ không còn ở đây để tốt nghiệp đâu.' "
Trì Hạ ngẩng nhìn Phương Chi. Một lát sau, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng chạm lên vai cô bé.
"Cảm ơn em."
**
Buổi trưa, hai người gặp nhau tại văn phòng giáo viên. Cửa sổ mở hé, ánh sáng mờ chiếu lên tập giấy mà Tĩnh Sơ đặt lên bàn.
"Không ai ký tên nhưng phần lớn đều nhắc đến một căn phòng 'không có tiếng vang'. Em bé nào đó từng bị nhốt. Một cánh cửa khóa trái mà không ai dám mở."
"Và điều quan trọng nhất..."
Trì Hạ lật một mảnh khác.
"Là cảm giác: người lớn đã biết, nhưng họ chọn im lặng."
Lâm Tĩnh Sơ khẽ nhắm mắt.
"Chúng ta cần tìm hiểu ai từng phụ trách lớp 10C hai năm trước."
Trì Hạ gật đầu.
"Cũng nên quay lại căn phòng nhạc. Nếu Phương Chi nói đúng, Tống Tư Giai đã đến đó khi gần mất tích."
**
Chiều muộn hôm ấy, trong ánh hoàng hôn xám đục, họ đến dãy nhà nhạc cụ cũ. Nơi này ít người lui tới, những phòng học đàn từ lâu đã bị bỏ không. Phía sau tấm rèm bụi phủ là một cánh cửa sơn trắng đã bong tróc.
Trì Hạ cúi xuống, ngón tay chạm vào ổ khóa hoen gỉ.
"Cửa mới bị thay không lâu."
"Có người vẫn ra vào."
Lâm Tĩnh Sơ nói nhỏ. Bên cạnh, Trì Hạ lặng lẽ áp tai vào cánh cửa.
Trong khoảnh khắc đó -
Có tiếng lạch cạch, như thể ai đó ở bên trong vừa buông tay khỏi chốt gài.
Cả hai nhìn nhau.
Lâm Tĩnh Sơ gõ nhẹ.
"Có ai ở trong đó không?"
Không tiếng trả lời.
Nhưng từ khe cửa, một tờ giấy mỏng trượt ra, rơi xuống chân họ.
Lâm Tĩnh Sơ cúi xuống nhặt.
Trên giấy chỉ có một câu:
"Không phải tất cả đều im lặng. Có người đã cố lên tiếng. Nhưng không ai lắng nghe."
Lâm Tĩnh Sơ lật tờ giấy, đọc đi đọc lại dòng chữ vội vàng, rồi nhét nó vào bìa hồ sơ cứng cô mang theo bên mình. Khi cả hai quay trở lại phòng làm việc, Trì Hạ là người lên tiếng trước.
"Cô còn nhớ mảnh giấy hồi sáng không?"
Tĩnh Sơ gật đầu, tay lấy từ trong túi hồ sơ ra tờ giấy, dòng chữ nguệch ngoạc vẫn còn đó:
"Tên tôi là không quan trọng.
Ký ức đáng sợ là căn phòng không có tiếng vang.
Điều tôi không dám hỏi là:
Có phải tất cả người lớn đều biết?"
Trì Hạ đặt hai tờ giấy cạnh nhau.
"Một đứa trẻ nói người lớn đều biết. Một người nào đó rất có thể là người lớn lại viết rằng có người từng lên tiếng nhưng không ai nghe."
Lâm Tĩnh Sơ khẽ gõ đầu bút xuống mặt bàn.
"Nếu ghép chúng lại, có thể là: một người lớn đã cố cảnh báo nhưng không ai nghe. Sau đó, đứa trẻ bắt đầu cảm thấy mọi người đều biết mà vẫn im lặng. Và rồi..."
"Người lên tiếng biến mất.
Đứa trẻ hoặc những người biết chuyện bắt đầu im lặng theo. Một chuỗi dây chuyền."
Trì Hạ nói, ánh mắt trầm xuống.
Lâm Tĩnh Sơ nhìn ra cửa sổ. Gió chiều vờn qua tán cây đen như mực tàu.
"Chúng ta phải tìm người đã cố lên tiếng ấy."
"Hoặc,"
Trì Hạ đan tay lại
"tìm ra lý do khiến tất cả những người còn lại đều chọn không nói."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro