Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sailor Mars

Tiến vào sân trước thì trời cũng bắt đầu ngã tối, mặt trời đã lặn hơn phân nửa, chắc chỉ cần 20 phút nữa thì trời sẽ hoàn toàn tối đen.

"Cháu xin lỗi, nhưng linh lực của cháu không mạnh đến thế, cô hãy để cảnh sát tiến hành điều tra đi ạ."

Vừa tiến vào đã nghe thấy giọng của Rei, và nàng ta đang nói chuyện với ba người phụ nữ trung niên hôm qua.

So với ba người họ thì có vẻ Rei bây giờ khá là nhỏ bé và bất lực. Họ cũng không nói thêm lời gì trách móc, bởi họ cũng nghe hiểu những lời Io nói hôm qua.

Io cũng biết họ lo lắng cho Mii nên cũng rất vui vẻ khi họ chịu lắng nghe ý kiến của bản thân hôm qua.

"Bọn cháu sẽ tìm được Mii trong hôm nay thôi, cháu đảm bảo đấy."

Bọn họ ba người không riêng gì Usagi và Rei, tất cả đều rất ngạc nhiên với lời mà Io nói, đấy là một lời khẳng định hết sức điên rồ, nhưng trong giọng nói của Io rất tự tin, nên họ cũng rất có lòng tin về lời hứa của Io.

"Io à, cậu..."

Usagi lo lắng kêu lên một tiếng, nhưng nhìn thấy tay của Io giơ lên ngón cái ở sau lưng, ý bảo nàng cứ tin tưởng bản thân nên cũng im lặng không nói gì nữa.

Còn Rei thì mắt vẫn nhìn thẳng vào Io, đôi mắt này có rất nhiều cảm xúc.

Có lo lắng, có hi vọng, có buồn bã, có vui vẻ...

"Sao cháu lại chắc chắn như vậy?"

Nghe hỏi, Io làm ra vẻ thần bí rồi nói.

"Kì thực... Cháu có năng lực dự đoán tương lai đấy."

—————

Tiễn đi ba người họ, Rei vẫn nhìn Io bằng ánh mắt... Nhìn đồng loại? Không, ý là... Kiểu cũng có năng lực siêu nhiên ấy, chứ không phải gì đâu... Ừm...

Rei cố làm ra vẻ trấn định nhưng giọng nói của nàng ấy vẫn rất run rẩy.

"Yukihaza-san... Cậu...?"

Chỉ có 2 cái từ nhưng Io tất nhiên hiểu Rei đang có ý tứ gì trong chỉ đơn giản mấy từ ngữ của Rei.

"Hino-san, cậu cứ tin tưởng vào tôi đi, dù sao tôi cũng là vị khách hiếm hoi của cậu mà."

Nói xong còn nháy mắt một cái, dù Io nói như thể bản thân và nàng ta chỉ là khách hàng với nhau, nhưng không hiểu sao Rei vẫn cứ có cảm giác ấm lòng, không tự giác bắt đầu tin tưởng Io."

"Lòng tốt của các cậu tôi xin nhận... Nhưng các cậu vẫn là về trước đi, không cần dính liếu về chuyện này đâu."

Nói rồi Rei cũng không chờ đợi mọi người làm ra phản ứng, xoay người đưa lưng về phía họ sau bước vào ngôi đền.

Lúc này trời cũng đã triệt để ngã đêm.

Io và Usagi đưa mắt nhìn nhau, ăn ý mà không nhắc về chuyện này nữa, sau đó từng bước ra khỏi ngôi đền.

—————

Tập trung linh lực vào ngọn lửa, Rei thấy hình ảnh của Usagi đang bị một tên nào đó bắt lại. Giật mình một cái, Rei lập tức chạy ra khỏi ngôi đền, đi về hướng mà Io và Usagi đi khỏi.

Gấp rút đuổi theo, một chiếc xe buýt từ từ tiếp cận được Rei, cánh cửa mở ra, người đàn ông trong ngọn lửa xuất hiện, hắn đưa tay ra và Rei lập tức lâm vào bóng đêm.

—————

Không đi được bao xa, Io và Usagi đi đến trạm để chờ đợi chuyến xe buýt, nhưng khi đang đi thì một chiếc xe buýt đi đến Sendaizakaue đi lướt qua và rẽ sang một lối rẽ ở trước mắt cả 2.

Vô tình, cả 2 bắt gặp Rei đang ngồi trên ghế và có vẻ cô ấy đang ngủ hoặc là bất tỉnh.

Khi đi khuất, Io chợt nhớ ra rồi nói.

"Nó là chuyến xe buýt lúc 6 giờ, chúng ta mau đuổi theo!"

Dứt lời Io lập tức chạy nắm tay Usagi chạy về hướng chiếc xe buýt, được một lúc cả 2 thấy chiếc xe đâm thẳng vào tường, nhưng thay vì nó bị vỡ vụng thì chiếc xe lại xuyên thẳng qua bức tường.

"Cái quái...?"

Io gương mặt bất ngờ với tình cảnh hiện tại, Usagi không suy nghĩ nhiều lập chạy về hướng chiếc xe rồi nhảy vào, Io sau khi thấy vậy cũng lập tức làm theo, bỏ lại Luna ở phía ngoài cùng với... một ai đó đột nhiên xuất hiện.

—————

"Sao cậu lại làm thế khi mà chưa biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Đồ ngốc Thỏ Con!"

Dùng ngón trỏ đụng đụng vào trán của Usagi trách móc, lần này vẫn như bao lần khi Usagi làm sai, vẫn là như thế sủng nịch cùng bất đắc dĩ.

"Xin lỗi cậu, Io, tại tớ lo cho Rei quá chứ bộ."

Usagi dùng tay che trán, một bộ ủy khuất dáng vẻ khiến Io tâm một mảnh mềm nhũn.

"Ai... Đi xung quanh thử xem có bắt gặp thứ gì không, không thể ngồi mãi ở chỗ này được."

Io đứng lên quan sát xung quanh, bao quanh Io và Usagi là những làn khói đen mù mịt không thể thấy được hướng đi.

"Thỏ Con à, cậu nghĩ xem chúng ta nên đi hướng nào?"

Io đặt toàn bộ sự tin tưởng vào cái hào quang của Usagi.

Tuy thắc mắc không biết sao Io lại hỏi như vậy, nhưng cũng ngồi suy luận một phen, sau đó nhắm mắt nhắm mũi chỉ đại một hướng rồi cả 2 cùng nhau lên đường.

Do có Io đi cùng nên Usagi không có ôm cột đứng khóc, nhưng vẫn là nhận được cuộc gọi từ bộ đàm.

"Ami à, đây là đâu vậy?!"

Ami và Usagi trao đổi qua bộ đàm được ẩn dấu dưới cái đồng hồ mà Luna đã tạo ra, có lẽ quá hăng say nên Usagi cũng quên mất bên cạnh còn đứng Io một bản nhân a.

Khi được yêu cầu biến thân, Usagi hoảng hốt chỉ có thể ngay lập tức biến thân, cũng bỏ quên luôn con người đang đứng nhìn nảy giờ.

Ami dựa theo năng lượng khi biến thân của Usagi rất nhanh cũng đã tìm được họ.

Đứng ở đó, nhìn cảnh Usagi gục đầu ủ rũ cụp đuôi dáng vẻ, đứng trước nàng ấy là Io đang ánh mắt dò xét, đến lúc này Luna mới chợt nhớ ra đi theo cạnh Usagi còn có Io.

Nghe thế tiếng động, Io quay sang nhìn thấy Ami cùng với Luna, nở ra một nụ cười tươi như ánh ban mai đối với Ami, Io chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp, Ami."

——————

Trước khi Jadeite chạm vào gương mặt của Rei, Usagi và Ami đã đến và ngăn chặn hắn lại...

Khi cả 2 đang rơi vào tình huống yếu thế, cánh tay của họ bị đóng băng và đang dần có xu hướng lan ra khắp cơ thể. Io đã hành động.

Nhẹ bước tới gần Rei, Io vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp mềm mại ấy ý đồ thức tỉnh Rei, nhưng không có hiệu quả gì mấy.

Sau đó, dần dần Io cuối xuống kề sát bên tai của Rei, nhả khí như lan nói.

"Rei~ Nếu cậu còn không tỉnh là tớ phải hôn cậu đó~"

Và rất hiển nhiên, câu nói sát thương vật lí là 0 nhưng sát thương tâm lí lại là 1000, Rei đột nhiên mở to mắt nhìn chăm chăm vào Io.

Thành công đánh thức Rei, Io cười khẽ một tiếng sau đó đứng dậy bước tới gần Jadeite, một cú vật ngược tuyệt đẹp được Io thực hiện.

Nhưng dù gì thì Io bây giờ vẫn đang đóng vai một cái người bình thường, cho nên khi vừa muốn buông tay ra thì phát hiện cánh tay của bản thân cũng đang dần bị đóng băng và có xu hướng lan tràn.

Nhưng với tinh thần khá là lạc quan, Io vẫn nở nụ cười.

"Ây da, mặc dù có năng lực dự đoán tương lai nhưng mà... Vẫn là bị bắt mất rồi. Ehe."

Rei lập tức tiến tới muốn kéo Io ra khỏi Jadeite, nhưng với sự tức giận hiện tại của hắn thì chỉ vừa mới chạm vào đã bị đóng băng lại.

"Ta... Cũng là một người có năng lực đặc biệt!"

Ở trên trán của Rei xuất hiện một dấu ấn màu đỏ, sau đó là Luna quăng ra một cái bút và rồi là màn biến hóa của nàng ấy.

Nhờ có sự giúp đỡ của Rei nên cuộc chiến này dần nghiên về hướng của các Thủy Thủ.

Sau khi để lại một câu đúng chất phản diện 'Các ngươi hãy chờ đó' thì Jadeite cũng biến mất.

——————

Mii dần dần tỉnh lại, trước mắt liền nhìn thấy Rei.

"Sao em lại ở đây?"

"Là các Thủy Thủ đã giúp đỡ em đó."

Dứt lời, Rei an ủi Mii bằng cách xoa đầu của em ấy. Mẹ của Mii nhận được thông báo lập tức chạy đến ôm chầm Mii vào lòng.

"Mẹ..."

"Mẹ đã lo cho con lắm đấy..."

Sau khi đứng dậy, vừa xoay người đã bắt gặp Io. Chỉ thấy nàng có vẻ suy yếu dựa hết cả người lòng trong lòng của Rei.

"Rei Onee-chan, Io-chan sợ quá, cầu an ủi a."

Rei đỏ mặt lắp bắp không biết làm sao, chỉ có thể ngượng ngùng xoa xoa đầu của Io giống lúc nãy đối với Mii vậy.

Io ở trong lòng ngực của Rei thút thít một hồi thì chợt cười khẽ một tiếng.

"Rei Onee-chan cũng quá đáng yêu đi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro