
Chương 8
"Ôm tôi đi cho đời vơi đi lạnh lẽo"
-----
Nhìn độ sắc bén của chiếc kim tiêm trước mắt mình, kèm theo cái sát khí đùng đùng của Miranda đang dồn lên bà, Dimitrescu có chút ngỡ ngàng vì hành động quá đổi bất thường này của cô. Tuy nhiên, bà không hề nao núng, tay tì vào tủ lạnh nãy giờ đã chuyển qua đặt lên eo của Miranda và kéo sát cô lại vào mình hơn.
Miranda bực tức mà thu kim và đâm một cú thật mạnh vào cổ của Dimitrescu khiến bà nhắm nghiền mắt lại và thở mạnh ra. Nhưng mà hành động của Dimitrescu vì thế mà ngày một rõ ràng hơn, bà ôm lấy cô, cái ôm không quá chặt cũng chẳng có tính cưỡng chế, chỉ nhẹ nhàng là những cái vỗ nhẹ lên lưng, bà thở nhẹ ra khi liếc mắt nhìn xuống cổ của mình, từ miệng vết thương nhỏ đó, một sợi chỉ đỏ mỏng manh đang lăn dài xuống và loan ra dần trên cổ áo bà.
Miranda nhìn Dimitrescu một cách khinh miệt, nhưng cô không có ý muốn vùng vẫy để thoát ra cái vòng tay này. Cô còn muốn dày vò thêm, từ chiếc kim tiêm đó cô kéo hút đầy óng một lượng máu đỏ tươi từ Dimitrescu rồi đặt nó qua một bên từ trong túi lấy thêm ra một óng nữa nhưng lần này bên trong đó là một dung dịch màu xám đen có dấu hiệu đang kết tủa. Cũng ngay vị trí đó, cô đâm mạnh vào và nhanh chóng tiêm cho Dimitrescu.
Một luồng nhức nhói nhanh chóng lan ra trên vai của bà khiến bà thở mạnh hơn, cặp chân mài cao có sát lại gần nhau trên vùng trán, cố giữ cho nhịp thở đều đều bà dần thấy cơ thể rụng rời, nép vào tựa gương mặt mình lên vai Miranda, Dimitrescu thấy rằng cơ thể mình đang nặng dần. Cả hai ngồi xuống trước cửa tủ lạnh, Miranda vẫn như thế, để mặc cho Dimitrescu đang ôm mình, phả nhưng hơi thở nóng vào cổ mình.
"Tại sao cô lại làm vậy !? Việc trêu đùa lên người khác vui lắm sao hay đó là một cái sở thích quái gở gì đó của cô !?"
Nhẹ nhàng đẩy Dimitrscu dựa vào tủ lạnh, tay nâng lấy mặt bà mà dò xét cho sự chân thật trong câu hỏi của mình.
Dimitrescu thở nặng nhọc, miệng miễn cưỡng cái đau mà nở một nụ cười khó hiểu.
"Có phải đã hiểu lầm gì rồi không ? Sao cô lại nói như thế, tôi đâu phải là loại người tồi tệ đến vậy, đi lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa..!"
Rút tay ra khỏi mặt của Dimitrescu, cô ấn mạnh vào và dùng tay bóp lấy cổ bà, ghé sát lại mà chất vấn.
"Cô nghĩ tôi là một con ngốc yếu đuối để cô muốn điều khiển thế nào thì điều khiển sao, cô nghĩ tôi là ai vậy chứ !!!?"
Cả không gian yên ắng chỉ có những tiếng thở mạnh bạo của hai người. Một chút nghẹn ở cổ của bà, nó ngày một nặng thêm khiến bà khó thở, bà thả lỏng người, chạm nhẹ vào tay đang dùng lực của Miranda vỗ vỗ nhẹ.
Ý thức được hành động quá trớn của bản thân, Miranda không muốn cũng phải nới lực, cả hai người mặt bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Tôi đã làm gì khiến cô nổi giận sao, Miranda !? Hãy nói tôi biết tôi sai ở đâu rồi tôi sẽ tự mình chỉnh sửa khiến cô hài lòng !"_thở đều đều trở lại, Dimitrescu ấm áp nhìn lên Miranda, nhưng đôi lúc bà xoay mặt đi hướng khác để kiềm nén sự khó chịu đang tích tụ mà Miranda vừa dồn lên cho cơ thể bà.
"Cô còn hỏi như thế sao !? Đã là một người có mối quan hệ rõ ràng với người khác, mà còn dám trêu đùa tôi, cô gây cho tôi chưa đủ tổn thương hay sao !?!"_Miranda một lần nữa với lấy cây kim tiêm khác trong túi áo mình, định đâm thêm cho Dimitrescu vài mũi nữa thì...
"Nếu như tôi nói tôi chưa bao giờ đùa giỡn với cô thì sao, nếu như tôi nói từ đầu đến giờ mọi việc tôi làm với cô điều là nghiêm túc thì như thế nào !? Miranda, tôi chưa bao giờ có ý lừa dối cô điều gì, tôi thật sự chân thành với cô !"_tay của bà xoa lấy mặt của Miranda, bà có cảm giác rằng chân mình đã tê cứng và đang lan cao dần.
"Vậy thì người phụ nữ ban sáng là ai !? Hôn tôi trong khi cô đã có một hạnh phúc riêng cho mình, cô định biến tôi thành trò cười cho bản thân cô đến bao giờ !??"
"Hóa ra là ghen à...!?"_phì cười, Dimitrescu không khỏi nén cười.
Miranda thấy cách hành sử của Dimitrescu như thế thì cô cảm thấy rất kì lạ, chẳng lẽ cô đã phán đoán sai rồi sao. Tay còn đặt trong túi áo định lấy chiếc kim tiêm nới lỏng lực và buôn ra. Cô nhìn Dimitrescu nghi hoặc.
"Đó là em gái của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau nên tôi có những cử chỉ thân mật với em ấy là bình thường, ấy vậy mà lại khiến cho nữ giáo sư đây ghen đến thế cơ à.!?"_cười thoải mái cho không khí căng thẳng từ nãy đến giờ. Thở dài ra thư giản, bà nhẹ nhõm khi biết bản thân không vô tình làm gì có lỗi thật với Miranda.
"Như vậy thì sao !? Tôi vẫn cảm thấy bản thân như đang bị cô đùa giỡn. Alcina, cô nên dừng lại ở một mức độ vừa phải với tôi, không thì tôi có thể khiến cô phải đau đớn hơn gấp bội chứ không đơn thuần chỉ là những mũi tiêm tê liệt tạm thời như thế này đâu !?"
"Haizz, biết nói gì đây, tôi đâu còn lựa chọn nào khác, cả thân dưới của tôi mất cảm giác hết rồi, tôi muốn chạy cũng đâu thể được nhỉ !?"_bấy giờ Dimitrescu mới ngả lưng tựa vào cánh cửa tủ lạnh mà thở dài ra một hơi, hai tay buôn lỏng mặc cho Miranda muốn làm gì thì làm.
Miranda không nói thêm lời nào, từ túi bên kia lấy ra tuýt thuốc, xé một góc, cô đưa lên gần miệng Dimitrescu.
"Uống nó đi, nó sẽ giúp cô hoạt động lại bình thường !!"
Ngậm lấy tuýt thuốc và uống một hơi, Dimitrescu phì cười vì sự lười biếng của mình đến nổi không dùng tay mà cầm lấy.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ấy khi Miranda đang dùng thuốc thoa lên những vết kim đâm đang dần bầm tím.
"Công nhận cô đâm mạnh thật đó, tuy đã lớn nhưng tôi thậm chí còn muốn hét lên nữa là !!"_thử chọc cho Miranda cười nhưng ai dè cái bà nhận được lại là những cái ấn mạnh bạo vào vết bầm tím ấy.
"Ahh..uii..! Mirandaa..!"
"Còn đùa giỡn được nữa à, hên cho cô là tôi chỉ lấy những cây kim có kích cỡ tầm trung, tôi mà lấy size đại thì cô yên phận được với tôi chắc. Còn giờ thì ngồi im để tôi thoa thuốc."
Dimitrescu phì cười trước những sự việc mà Miranda vừa làm với bà, đánh xong rùi xoa, ui chu choa ơi, sao bây giờ bà thấy cô nàng này tính khí thất thường như một đứa con nít ấy.
"Chạy nhảy thế nào được khi người nào đó đã khiến cho cơ thể tôi tê liệt thế này !?"_hàm ý chọc ghẹo đánh mắt sang hướng khác, bà ngay lập tức nhận được cái ấn mạnh "yêu thương" lên vết bầm của mình, mắt mở to biểu thị sự đau đớn khi nhìn vào sự đắc ý của Miranda cùng ngón tay tạo nghiệp.
"Haizz, nguôi giận rồi chứ !?"
"Nguôi giận sao ? Cái giận của tôi dành cho cô sẽ không bao giờ hết nhé, đừng có mà mơ."
"Tôi đâu có mơ như thế, tôi còn ước cô ghét tôi nhiều hơn nữa, kiếm cớ tra tấn tôi nhiều hơn nữa để tôi có cái cớ mà ở bên cạnh cô !!"_cười đắc chí trước sự bày tỏ đầy "thành ý" này của mình. Nhưng cứ tưởng mình sẽ bị cô ấn yêu thương cho vài cái nữa thì lần này Miranda lại tán đồng ý kiến đó.
Đầu gật gù khi nghe lời của Dimitrescu. Miranda ngồi thoải mái trên đùi của bà mà nhịp nhịp hai chân của mình.
"Nếu như đó là tâm nguyện của cô thì được thôi, tôi cũng đâu hẹp hòi mà không muốn giúp chứ !?"_cười nham hiểm nhìn Dimitrescu, cô khiến cho người phụ nữ ấy phải chột dạ, giương mắt nhìn cô mà hỏn lọn một chút trong tim.
"Biết được sự thật rồi thì yên tâm rồi chứ Miranda !? Tôi không trêu đùa cô gì cả, tất cả là nghiêm túc..!"_nắm lấy tay của Miranda mà đan vào tay mình.
Nữ giáo sư cũng không từ chối điều đó. Cô đáp lại cái nắm tay, nhưng mặt thì đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó, xong cô đột nhiên ngồi tựa vào cơ thể của Dimitrescu khiến bà bất ngờ. Tay của bà đỡ lấy cô. Một lúc sau, bà thử chạm tay lên mái tóc vàng bóng mượt ấy, nó thật mịn, thật xuông, dài tận chấm lưng. Nhìn dáng vẻ của Miranda bây giờ, Dimitrescu thầm nghĩ hóa ra cô gái mày cũng có một mặt như thế này, cũng muốn được nâng niu và yêu thương.
"Miranda, cô ổn chứ !?"
"Ừm"
"Buồn ngủ sao, hay mệt mỏi điều gì !?"
"Không, tôi chỉ muốn ngồi như thế này một chút, dù gì cũng rất dễ chịu..! Phải công nhận rằng ngồi lên cơ thể cô thoải mái hơn rất nhiều so với mấy chiếc ghế sofa đấy..!!"_mỉm cười trước sự so sánh của mình. Cô nhìn lên Dimitrescu đang biểu cảm buồn chả muốn nói.
"Oh dear..! Biết sao được, cô vui là tôi mừng rồi. Sự ghen tuông của cô thật đáng sợ đó nha ! Haha..!"
"Đáng sợ thật không !? Hay chỉ đủ mua vui cho cô thôi !?"
Xoa mặt Dimitrescu, cô quan sát sự thích thú của bà đang dành cho mình, hôm nay cô tự thấy mình thật chủ động với người phụ nữ này. Sự ác cảm cô dành cho người phụ nữ này chẳng còn nữa, một chút cũng không. Suy ngẫm lại những gì cô ấy làm cho mình, Miranda cuối cùng cũng chấp nhận sự chân thành của Dimitrescu, nhưng cô chưa thể dám chắc được thành ý của Dimitrescu dành cho mình là như thế nào.
"Cô như thế nào tôi cũng chấp nhận, nói thẳng ra là tôi muốn được ở gần bên cô, thế nào, chấp nhận không, Miranda !?"
"Ở gần bên !? Theo phương diện nào, một chú chuột bạch đáng yêu hay là..."
"Một người phục vụ trung thành."
Một người phục vụ trung thành, sao Dimitrescu lại nói thế ? Miranda không hài lòng với câu trả lời này. Cô ta đang tự hạ thấp bản thân mình quá đáng khi nói chuyện với cô và Miranda không thích điều đó.
"Không ! Tôi không cần cô phục vụ tôi ! Nhưng mà trùng hợp thay cô có một giọng hát hay, tôi muốn cô hát cho tôi nghe những lúc tôi muốn, thế nào !?"
"Như thế thì quá đơn giản rồi. Vậy làm bạn tình thì thế nào !?"
Bổng Dimitrescu kéo sát Miranda lại gần mình khiến cho cô vì phản xạ mà chặn tay lại trước hai người, mặt bối rối nhìn bà mà tròn xoe mắt, đôi gò má đã bắt đầu đỏ hồng lên trên gương mặt.
"G..gì cơ..?? Cô biết mình vừa nói cái gì không đấy !? Nói vớ va vớn vẩn gì đấy..!!"
"Miranda, tôi nói thật đấy, nếu cô không muốn tôi làm một cô hầu gái "nhỏ" thì hãy trở thành bạn tình của nhau đi !!"
"Thuốc của tôi làm cô lú lẫn gì rồi sao Alcina, cô ổn không đấy, hát cho tôi nghe là được rồi !!"_lấy tay đo nhiệt độ trên trán cho Dimitrescu, Miranda biểu thị rõ sự hoang mang ra rõ rệt.
Phì cười trước hành động dễ thương này của Miranda, Dimitrescu không nói nhiều mà choàng tay xuống bế thẳng cô lên mà đứng dậy.
Sự thay đổi bất ngờ khiến Miranda ôm chầm lấy Dimitrescu khi cô mất thăng bằng. Người phụ nữ này đã hồi phục từ khi nào mà lại bất ngờ như vậy chứ.
"Nè...!! Từ khi nào mà cô...!! Bỏ tôi xuốnggg..!!"_Miranda hét lên khi Dimitrescu bế cô đi một mạch vào phòng của mình.
"Alcinaa..!!"
Đặt cô ngồi xuống giường và tiện thế áp sát cô lên đầu giường, tay chặn ngang trước mặt, nở một nụ cười quyến rũ.
"Thế nào, cho cô 1 phút suy nghĩ, nếu như sau một phút cô không quyết định được thì tôi chọn giúp cô nhé !?"
"Khoan đã...cô làm thật á..!!"
"1.."
"Dừng lại khoan đã...tôi không muốn..!!"
"2.."
"Đã bảo là dừng lại mà..!!
"59..."
"!!! Alcina...!!!"_hỏn lọn.
"60...! Vậy quyết định thế nhé...!"_nở một nụ cười thân thiện, Dimitrescu liền áp sát Miranda khiến cô trở tay không kịp.
Hôn lấy Miranda, Dimitrescu thừa biết là nữ nhân này sẽ phản kháng nên giây tiếp theo bà đã nắm chặt lấy tay của cô. Miranda tròn xoe mắt trước sự ranh ma của Dimitrescu, tay không được thì chân, cô cao gối lên với lực vừa phải khiến Alcina nhăn nhó cả mặt mài.
"Ặc..!!"
Bà bỏ cô ra mà ngả người lên giường, tay ôm lấy bụng mình mà rướm nước mắt, cha mẹ ơi, ra chân gì mà mạnh dữ dậy, khiến bà muốn hét lên thật chứ.
"Miranda, cô giết tôi luôn đi..!"_bà muốn khóc lắm gòi, buồn chẳng muốn nói nữa, nữ nhân này chắc lấy việc hành hạ thể xác bà là niềm vui cá nhân đây mà.
"Hừm...đáng ghét, đã bảo là dừng lại mà không chịu nghe..!! Cho đáng đời...!!"
"Xin lũi..hic..!!"_ nằm gục tại chỗ luôn, Dimitrescu chẳng buồn muốn làm gì nữa. Đành nói xỉa Miranda vài câu vậy.
"Con người gì mà bạo lực, chỉ biết hành hạ người khác là giỏi, không biết yêu thương và trân trọng gì cả, dỗi..!"
Lắc đầu cạn lời, bây giờ cô ta lại nhõng nhẽo với cô như thế sao, Miranda chẳng biết dùng từ nào để diễn tả người phụ nữ này nữa cả.
"Nếu không chịu được thì tôi sẽ tìm người khác, có gì khó với tôi đâu !?"
"Thôi đi, tôi thừa biết là cô sẽ chẳng tìm được ai khác hoàn hảo như tôi đâu !?"_cười đắc ý nhìn Miranda.
Dimitrescu nói đúng, quả thật bây giờ rất khó để Miranda tìm được ai khác khiến cô ưng ý như bà. Miranda hận không thể bồi cho Dimitrescu vài cái nữa vào bụng, cô ghét cái cách mà Dimitrescu dùng để khiến cô mềm lòng, con người này quả thật không hề đơn giản một chút xíu nào.
"Hừm..!!"_cáu bẳng.
"Bởi thế tôi mới nói nếu thích hành hạ người khác thì đây, tôi cho cô toàn quyền quyết định mạng sống của tôi đây này."
-----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro