
Chương 1: Quá Khứ
Năm 3 tuổi, tôi đã bị mất đi cơ hội được gọi hai tiếng "gia đình". Một nhóm người xa lạ đã bán tôi sang tận bên Mỹ, họ nhét tôi lên một chuyến xe đen kịt mùi xăng dầu, ép tôi buộc phải bước vào địa ngục mà từ đó, tôi chưa từng có đường quay về.
Tôi không nhớ rõ gương mặt cha mẹ mình. Những mảnh ký ức ít ỏi còn sót lại chỉ toàn là tiếng kim loại va chạm, mùi thuốc khử trùng hăng hắc và ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo treo lơ lửng trên trần phòng thí nghiệm. Đó là nơi tôi mở mắt sau vụ bắt cóc, nơi người ta gọi tôi bằng một dãy số dài vô nghĩa. Họ nói tôi không cần một danh tính, tôi chỉ cần sống, chiến đấu và giết.
Căn phòng đầu tiên tôi nhớ đến ám ảnh trong mùi máu tanh. Hàng chục đứa trẻ bị tống vào trong, trên sàn chỉ có những con dao lạnh lẽo. Cửa thì bị khóa kín, bên trên có một chiếc loa, giọng nói phát ra gằn gằn-lạnh lùng:
"Chỉ có kẻ sống sót mới được bước ra. Thời gian cho các ngươi là một canh giờ."
Bàn tay tôi nhỏ và lấm lem bụi. Tôi lững thững nhặt con dao lên, nhìn quanh: trong mắt những đứa trẻ đấy không thấy sợ - chỉ có tuyệt vọng và điên loạn. Chúng lao vào nhau như thú hoang, tiếng thét xé không gian.
Một bé gái lớn hơn tôi chừng hai tuổi lao tới, con dao trong tay bé gái đó lóe sáng. Tôi không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ theo bản năng của mình né con dao đó, sau đó liền mà đâm ngược lại. Máu ấm của cô bé đó phun đầy mặt tôi. Cơ thể của nó run bắn lên, rồi ngã gục dưới chân tôi.
"Ngươi... mau đi chết đi" - Một giọng nói the thé rít lên, một thằng bé khác nhào tới.
Tôi xoay người, nhát dao vung lên đâm vào cổ họng nó. Máu nóng bắn ra, nhuộm đỏ cả bàn tay tôi.
Lúc đó tôi đã khóc, vừa run rẩy lại vừa buồn nôn, nhưng tôi đã cố nhịn, giơ dao lên chuẩn bị chiến đấu tiếp. Một giọng nói mơ hồ lặp đi lặp lại trong đầu tôi: "Nếu mày mà ngừng lại, thì mày sẽ chết nên hãy giết sạch chúng đi!"
Khi thời gian kết thúc, căn phòng chỉ còn lại xác chết chất chồng lên nhau. Tôi đứng đó, cả người nhuộm máu, con dao trong tay tôi rơi xuống kêu "keng" một tiếng khô khốc.
Sau khi thời gian thông báo kết thúc, cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông mặc bộ vest đen bước vào, ánh mắt ông ta sáng như dao. Ông ta nhìn tôi, khẽ nhếch môi: "Đứa trẻ này.... thật thú vị"
-----------------------------------
Tôi không phải là kẻ duy nhất sống sót sau vụ đó. Trong đợt đó, ngoài tôi ra còn có hai đứa trẻ khác cững sống sót từ những căn phòng máu tanh kia - Thẩm Duệ Hàn và Dư Tuyết Lâm.
Tôi nhớ lần đầu gặp họ, ba chúng tôi được đưa đến cùng một gian phòng huấn luyện.
Thẩm Duệ Hàn lạnh lùng, ánh mắt cậu ấy u ám như đêm tối. Cậu ta ngồi dựa vào tường, bàn tay nhỏ nắm chặt chuôi dao, môi mím chặt
Dư Tuyết Lâm thì ngược lại, mặt cậu ấy trắng bệch, nhưng ánh mắt lại kiên cường, không hề cúi đầu.
Tôi nhìn hai người đó, bỗng thốt lên:
"Các cậu... cũng bị ép đến đây à?"
Thẩm Duệ Hàn liếc tôi một cái, cười nhạt:
"Muốn sống ở đây thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Không có ai ép"
"Không đúng" - Tôi cãi, cổ họng nghẹn lại - "Chúng ta chỉ là lũ trẻ con..."
"Trẻ con cũng phải sống." - Dư Tuyết Lâm ngắt lời tôi, giọng run run nhưng ánh mắt lại sáng lên: "Nếu không, ai sẽ nhớ đến chúng ta, chúng ta còn phải quay lại gặp người nhà nữa mà...?"
Từ hôm đó, giữa những mùi máu tanh và khổ luyện, chúng tôi không còn là những kẻ xa lạ.
Huấn luyện bắt đầu:
"Chạy!"
"Bò qua bùn lầy!"
"Bắn cung!"
"Đâm dao chuẩn xác hơn!"
Ngày nối ngày, máu nhuộm tay chúng tôi. Tôi đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi tôi ngã xuống đều bị roi da quất vào lưng, ban đầu thì rất đau... tôi còn phải khóc nấc lên xin họ tha cho mình. Nhưng nhiều lần, rồi nhiều lần nữa, tôi đã không còn khóc, không còn cầu xin nữa. Vì tôi biết nước mắt và sự cầu xin chỉ làm chúng cười nhạo, khinh bỉ hơn mà thôi.
Trong vô số đêm dài, tôi và Thẩm Duệ Hàn, Dư Tuyết Lâm thường thì thầm với nhau:
"Cậu tên gì vậy" - Tôi hỏi
"Thẩm Duệ Hàn" - Thẩm Duệ Hàn lạnh nhạt đáp
"Vậy tôi gọi cậu là Duệ Hàn được không?"
Cậu ta thoáng ngẩn người rồi bật cười: "Muốn gọi thì cứ gọi"
Tôi quay sang Dư Tuyết Lâm
"Còn cậu?"
"Tôi... tôi từng được gọi là Dư Tuyết Lâm"
"Vậy từ nay, chúng ta là Duệ Hàn, Tuyết Lâm,.. và tôi Thiên Nguyệt sẽ là bạn tốt nhé."
Chỉ với một câu nói đó thôi, mà ba đứa trẻ đã bật cười. Một nụ cười méo mó, nhưng là minh chứng cho sự tồn tại của họ.
-----------------------------------
Năm chúng tôi bảy tuổi, họ đã đưa từng đứa vào một nhiệm vụ thực chiến.
Đêm ấy, chúng tôi bị ném mỗi người vào một căn nhà hoang. Trong đó có ba tên buôn má túy trưởng thành. Tôi bé nhỏ, tay cầm con dao run rẩy.
Một tên trong số họ cười khẩy, rút súng: "Chỉ là một đứa nít ranh còn hôi sữa? Tụi Mỹ điên rồi sao?"
Tôi không trả lời, lao đến. Dao cắm vào bụng hắn, tôi xoay mạnh. Máu nóng phụt ra. Súng trên tay gã rơi xuống, tôi liền chộp lấy, quay đầu chĩa vào tên thứ hai.
Tiếng súng nổ. Hắn ngã xuống
Tên cuối cùng gào thét, lao liến siết cổ tôi. Hơi thở tôi nghẹn lại, mắt hoa lên. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Duệ Hàn và Tuyết Lâm thoáng qua đầu tôi – hai người bạn duy nhất trong địa ngục này. Tôi không thể chết.
Tôi cắn mạnh tay hắn, con dao cắm ngược lên cổ. Máu tươi phun ra như suối.
Thân thể tôi run rẩy, nhưng nước mắt không còn rơi như lần đầu giết người nữa. Tôi đã quen. Dương như tôi đã trởi thành một phần của trò chơi máu me này.
Của bật mở. Một quan sĩ Mỹ bước vào, vỗ tay chậm rãi, ngay sau hắn là huấn luyện viên của tôi và một người nữa, dường như là thư kí riêng của ông ta.
"Không tồi... thật sự không tồi, chỉ trong 2 phút 14 giây đã xử gọn được cả ba tên." - Tên sĩ quan Mỹ vừa vỗ tay vừa tiến về phía tôi.
Tay ông ta chĩa ra đằng sau ra hiệu đưa hồ sơ của tôi cho ông ta. Ngay sau đó, thư kí bên cạnh ông ta rút ra một tệp hồ sơ đưa ông ta.
Huấn luyện viên bên cạnh nhận ra thấy ông ta định làm gì liền run giọng lên tiếng:
"Ngài muốn đặt biệt danh cho nó...? Theo quy định, phải đủ mười tám tuổi mới-"
"Quy định?" Quan sĩ cắt ngang, cười lạnh. "Thứ luật vớ vẩn đó không dành cho con bé này. Ghi vào hồ sơ. Từ giờ nó sẽ không còn là số hiệu nữa. Nó là SEA BLOOM - vừa đẹp vừa nguy hiểm, giống loài hoa mọc giữa đại dương mặn chát, bám trụ nơi không tưởng, kiêu ngạo và không thể hủy diệt.."
...
Đêm ấy, Duệ Hàn được đẩy vào căn nhà khác. Tôi bị giữ ngoài hành lang, nghe tiếng dao chém, tiếng la hét, tiếng xương gãy nát. Khi cửa mở, cậu ta bước ra, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, máu dính đầy khuôn mặt mà chẳng hề run.
Huấn luyện viên hỏi:
"Ngươi... một mình giết sạch chúng à?"
Duệ Hàn nhếch môi, vứt con dao rơi keng một tiếng:
"um"
Quan sĩ Mỹ vỗ tay, bật cười:
"Tốt lắm. Mày từ nay là NIGHT FANG – nanh của màn đêm, một khi đã cắn thì không bao giờ buông là bản năng tàn bạo và bùng nổ."
Duệ Hàn quay sang nhìn tôi, giọng khẽ khàng mà tàn nhẫn:
"SEA BLOOM... rồi đến NIGHT FANG. Có khi chúng ta đang biến thành quái vật thật đấy."
...
Cuối cùng đến lượt Tuyết Lâm. Căn phòng của cô bé vang vọng tiếng gào thét kéo dài đến tận khu trại. Khi cửa mở, tôi và Duệ Hàn cùng nín thở.
Tuyết Lâm bước ra, lảo đảo, trên tay vẫn cầm con dao nhễu máu. Mái tóc bết lại, đôi mắt đỏ rực, nhưng môi cô lại cong lên một nụ cười kỳ lạ – vừa yếu ớt, vừa điên cuồng.
Huấn luyện viên choáng váng thì thào:
"Cách nó giết người... giống như đang múa vậy...thật là đẹp mà"
Quan sĩ Mỹ chậm rãi gật đầu:
"Ghi vào hồ sơ. Cô ta là CRIMSON STAR – tinh tú đỏ rực, đẹp nhưng đầy máu, bùng cháy rực rỡ vừa mong manh vừa điên dại, ánh sáng của cô bé luôn kèm theo máu đỏ, tựa ngôi sao rực cháy rồi lụi tàn."
Tuyết Lâm nhìn chúng tôi, cười mệt mỏi:
"SEA BLOOM, NIGHT FANG... và giờ là CRIMSON STAR. Nghe như danh hiệu của những kẻ chẳng còn lối quay đầu."
Tôi bước lên, siết chặt lấy tay cô:
"Dù chúng ta mang tên gì... chỉ cần còn nhớ mình là ai, chúng ta vẫn là chúng ta."
Duệ Hàn im lặng, nhưng bàn tay đặt lên vai cả hai. Cậu khẽ buông một câu:
"Từ nay, ba cái tên này... sẽ khiến cả thế giới phải khiếp sợ."
Đêm ấy, trong hành lang lạnh lẽo, ba cái mật danh vang lên lần đầu tiên:
SEA BLOOM. NIGHT FANG. CRIMSON STAR.
Và tôi hiểu, quá khứ đen tối này đã buộc chúng tôi gắn chặt với nó suốt đời.
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro