Chương 9: Lễ hội tuyết
Sau 1 thời gian dài không viêt nên ý tưởng mất gần hết. Chỉ có thể dựa vào truyện, phim để viết lách ra chương này. Nếu đọc giống như truyện, phim gì thì cmt cho tui biết nha.
______________________________________________________________________________
Một tháng nữa là hết mùa đông rồi, vì vậy làng Anoman đã chuẩn bị tổ chức lễ hội(giống giáng sinh). Ở đó sẽ có những tiết mục như chạm khắc băng, ca hát, trượt tuyết...v.v...Tôi rất mong chờ để đi lễ hội.
- Sắp đến lễ hội tuyết rồi, chị dẫn em đi được không?
- Em cũng muốn đi à?
- Vâng, chị đi với em nha.
- Được thôi.
___Vài ngày sau___
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội, mọi người ai cũng đến để vui chơi. Toi với chị đi tham quan những tác phẩm của những người thợ, mấy người đó hay thật, tác phẩm nào cũng đẹp. Đến tối sẽ có chương trình biểu diễn như xiếc, nhảy múa...nên tôi đi chơi để qua thời gian.
- Chào mọi người!(chị Lihana vẫy tay)
- Chào cậu.
Những người gặp lần trước cũng tham gia lễ hội.
- Mình đi chơi đến tối đi!(chị Misha nói)
- Chơi luôn.
- Đồng ý.
Cả nhóm đều tán thành, trừ tôi. Tôi muốn đi chỗ khác.
- Vậy chị đi chơi đi, em tham quan vài vòng rồi quay lại chỗ chị.
- Em đi một mình ổn không?
- Em đâu như trước nữa, chị yên tâm.
- Được rồi, nhớ quay lại trước buổi trình diễn nha.
- Dạ vâng.
Nói thật là tôi cũng chưa biết đi đâu. Ở gần đây có một ngọn núi cao đầy tuyết, thấy vui nên tôi lại và định leo lên đó.
Đi lại gần tôi thấy có một nhóm người dâng làm gì đó. Tôi nghe lén họ nói chuyện, họ nói gì đó về tuyết lở. Cảm thấy bất an nên tôi đi kiểm tra 1 vòng ngọn núi. Tôi đi đến đâu cũng có bom và thuốc nổ, những thứ này hướng về phía ngôi làng. Không xong rồi, mọi người đang gặp nguy hiểm. Đang loay hoay thì tôi cảm nhận có ai đó tiến lại gần.
- Ai v...?
Tôi bị bịt miệng, nhìn kĩ lại là...
- Nói nhỏ thôi.
Là chị Erza. Chị ấy bỏ tay ra rồi nói.
- Em làm gì ở đây?
- Em thấy có 1 nhóm người...(tôi kể lại sự việc)
- Ra vậy, chị và những sát thủ khác cũng đang xử lý việc này.
- Vậy giờ phải làm gì ạ?
- Chị sẽ đi tháo những quả bom, nhưng có thể sẽ không hết. Nếu có thể, em kiếm thứ gì đó để ngăn tuyết lại, giảm thiệt hại được chứ?
- Vâng, em sẽ cố!
Thứ gì à? Ngọn núi này có mấy cây thông, chắc phải đốn làm hàng rào chứ không còn cách nào khác. Tôi cố gắng dựng thật nhiều cây. Khi làm xong tôi lại xem chị Erza làm đến đâu rồi.
- Chị đẫ xong chưa ạ?
- Không, vẫn chưa. Bom sắp nổ rồi nhưng số lượng còn quá nhiều.
- Vậy giờ ta phải làm sao?
- Chạy thôi, nếu không sẽ bị vùi trong trận lở tuyết.
Nói xong, cả hai chúng tôi đều chạy đi. Khi chạy xuống chân núi thì bị một cô gái và những tên lính chặn lại.
- Hay nhỉ.(cô gái lên tiếng)
- Là bọn Dark Society.(chị Erza nói)
Tôi chưa kịp hiểu chuyện thì bị bọn chúng tấn công. Mấy tên này thì không sao nhưng mấy quả bom thì...không còn thời gian nữa.
Thấy vậy cô gái đó cũng xông tới.
- Lũ vô dụng đó chẳng làm ăn được gì!!
- Chị Erza, chị chạy đi kiếm chị Lihana nhờ chị ấy giúp đi, để em cầm chân cô ta!
- Giỏi thì thử xem.(cô ta thách tôi)
- Nhưng...(Erza lưỡng lự)
- Không còn thời gian đâu! Em sẽ ổn thôi!
- Chị hiểu rồi, em cũng chạy đi.
Chị Erza ngay lập tức chạy về làng, còn tôi thì đứng chống cự.
- Ngươi can đảm nhỉ?
- Để coi khi bom nổ thì ai sẽ chết đây.
Tự tin ghê ha.
Tôi và cô ta giằng co một lúc thì nghe tiếng động lớn với động đất. Thôi chết, bom nổ rồi. Phải ra khỏi đây.
- Chết r....khặc!
Vì mất cảnh giác nên tôi bị cô ta đâm con dao vào thẳng ngay cổ. Bỏ qua chuyện đó, tôi liền đâm ngược lại vào vai cô ấy. Lương tâm không cho phép giết người nên đành vậy.
- Hừ!!
- Đừng hòng chạy!
Cả 2 bị vùi trong tuyết, tôi bị mất đà nên thanh gươm bị rút ra, sợi dây chuyền bị con dao ngay cổ cắt đứt. Cô ta dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi bị tuyết đè lên. Không xong rồi.
___Ở làng___
- Tuyết lở kìa!(người dân xôn xao)
- Khoan, nhìn kìa, tuyết ngưng đổ xuống rồi!
Mọi người bình tĩnh lại rồi tiếp tục lễ hội.
- Lihana!!
- ...?
- Lihana! Không xong rồi!!
- Từ từ, có chuyện gì mà cô hoảng hốt vậy?
- Mau lên, I-Ichika đang ở dưới lớp tuyết lở đó. Nhanh giúp em ấy đi!
- ....!!!
Nghe đến đây, mặt Lihana biến sắc. Cô cùng mọi người chạy đến chỗ tuyết lở. Lihana đứng im một lúc, cô nhìn quanh rồi lo lắng.
- Lihana, cậu ổn chứ?(Misha hỏi)
- Không...(Lihana cứng đơ)
- Tớ không cảm nhận được năng lượng từ sợi dây chuyền.
- Tại sao lại vậy?
- C-Có lẽ...sợi dây đã bị đứt.
- Lihana...
- Làm sao kiếm được em ấy chứ... hức...
Lihana ngồi thụp xuống khóc. Mọi người liền cùng nhau đi tìm.
_______Trong lúc đó_______
- Hà...hà...hà...
Khó thở quá. Tuyết đè lên tay nên không thế đeo lại sợi dây để phục hồi. Làm sao đây? Có thể làm gì với sợi dây...Nhanh nhớ lại đi...
___Ở trên___
- Vẫn chưa thấy.
- Phải tìm ra, nếu sợi dây bị đứt thì không thể cung cấp đủ oxi và phục hồi thể lực được.
- Aku sogekiha!!!(Aku là vòng cung, từ sau ad quên dịch)
Một vùng tuyết được san phẳng xuống với độ sâu hơn 4 thước. Sau khi khai triển thuật nhưng vẫn không thấy, Lihana ngồi im lìm ở đó trong vô vọng.
___Quay lại___
Chấn động gì vậy? Chắc chị ở gần đây...Tôi phải làm gì đó. Hay là...nếu nối 2 đầu dây chạm lại thì có sử dụng được không? Không còn cách nào nữa, đây là hy vọng cuối cùng...Nếu không dùng được năng lượng hồ ly, thì mong chị có thế cảm nhận được sợi dây.
___Trên___
- Lihana...đừng từ bỏ.(chị Misha an ủi)
- Nhưng...a!!?
- Sao vậy?
- Sợi dây...tớ cảm nhận được năng lượng từ sợi dây chuyền!!(Lihana liền tỉnh lên)
- Sao!?
- Tuy hơi yếu nhưng không lẫn vào đâu được.
Lihana liền chạy quanh.
- Ở đây!
Mọi người đào tuyết lên và...
- Ichika!!!
- A...a...chị Lihana.
- Hức...huaaaaa...(Lihana khóc lớn)
- Tìm được là tốt rồi.(mọi người nói)
- Chị tưởng em bỏ chị luôn chứ!
- Em...không ...bỏ...chị đâu...
Sau đó chị đưa tôi về làng chữa trị và sửa lại sợi dây chuyền. Sau khi tôi hồi phục, lúc ấy trời cũng vừa tối và lễ hội bắt đầu. Tôi cùng chị và những người khác tham gia vui đùa với nhau. Đến 3-4 tiếng mới kết thúc. Lúc về, tôi lại nghĩ:"Mình lại làm chị Lihana phải lo nữa rồi".
_______END_______
Nguyên bộ truyện này sẽ có những từ trong tiếng Anh và Nhật. Nếu không hiểu thì cmt rồi tui dịch cho. Khúc mà tả tiếng khóc tui không biết phải tả như nào nữa, kiểu "HU HU HU" như giả trân ấy.
Truyện viết vì đam mê mà có người đọc tui cũng vui lắm. Như an ủi tui vậy.
Cảm ơn đã đọc<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro