Chương 51: Bến Cảng
"Minh Sa."
"Dạ em, chị nghe."
"Chị đi đâu vậy, nay chúa nhật mà."
"Chị đi công chuyện, xíu chị về."
Minh Sa vừa nói vừa xoa đầu nàng, nhưng sao nhìn cô gấp gáp lắm, chị sờ cho có lệ rồi vội lên xe đi. Nhìn theo bóng xe cô mà nàng bực bội.
"Đi công chuyện gì đi miết."
Khuyên bậm môi, chân dậm mạnh xuống đất.
"Đâu rồi ta, nhớ hôm qua chỉ nhét ở đây mà."
Nàng chạy lên phòng, Khuyên nhìn tới ngó lui rồi lấy con dao nhỏ hồi hôm gặp nhét vào sau lưng quần, Minh Sa về mà thấy mất thế nào cũng đi tìm, cô sẽ ở nhà lâu hơn với Khuyên.
...
Rầm Rầm.
"Nhẹ tay thôi, đồ của quan lớn đó."
Tâm bước tới cạnh con tàu lớn, cậu nhìn đóng hàng trước mắt đang được chất lên tàu rồi nhìn lại đồng hồ.
"Sao rồi, kịp không?"
"Dạ, sắp xong hết rồi thưa ông."
"Làm lẹ kẻo mưa lớn hư đồ."
Cậu nói xong thì đưa tay ra hứng từng giọt mưa lâm râm đang rơi lã chã dưới đất. Ánh mắt cậu trầm tư, đi lần này không biết đến bao giờ cậu mới về lại cái xứ này nữa.
"Vậy còn tụi..."
"Kệ mẹ tụi nó, đi bắt người trước đã, nhớ là không được động hay làm đau gì người ta. Nhớ, ưu tiên hồ sơ, lấy được rồi thì gỡ neo tàu."
"Dạ."
...
"Hàng hóa ở cảng phải dời lịch lại thưa cô, hàng của tôi không thể nào vì chuyện này mà chịu mưa được."
Nam nói rồi lo lắng hướng mắt về phía đoàn tàu ở cảng, hơn hai tấn hàng hóa được phân phối trên từng tàu lớn bé, không chỉ của Tâm không mà còn nhiều người khác, nếu vì chuyện này mà cho tàu chạy thì nguy cơ một số loại dược sẽ ỉu, đồ sắt sẽ bị ướt rồi rỉ sét do nước mưa. Chưa kể, mấy dây thuốc nổ đó có thật sự là không nguy hại đến đồ của cậu hay không nữa, còn chưa đảm bảo được tính an toàn.
Chạy tàu trời nắng thì sẽ thuận lợi tách tàu của Tâm ra riêng mà đánh thuốc nổ, còn nếu mưa, tàu phía trước không đi thì chiếu tàu ấy cũng sẽ không đi được, cộng thêm thuốc nổ ướt, độ nguy hiểm tăng lên đáng kể nên Nam không dám liều.
"Dời thời gian tàu lại? Không được, chắc chắn không được!"
"Tại sao? Chả phải cậu đã đồng ý giúp chúng tôi chuyện này?"
Bốp!
Cái ấm trà vỡ tan dưới đất, Minh Sa tức giận, tay đạp mạnh bàn đứng lên nói với Nam. Cô căng vậy cũng đúng, thuốc nổ cô giăng quanh tàu bị nước mưa vào ướt hết không còn dùng được, còn thêm dàn trận bố trí xong thì, tàu dời lịch đi.
"Cẩn thận, tay cô đau đó."
Cô không để ý đến lời Boise nói mà chỉ đâm đâm nhìn từng nơi giấu thuốc súng đang bị nước mưa chảy vào. Không ai dám lại lau cũng chẳng dám lôi vào, vì sợ chỉ một sơ suất nó có thể nổ bất cứ lúc nào.
"Xử lý chuyện này cho ổn thỏa, chuyện này có dính líu đến quan trên đó."
Minh Sa nói xong, cô đùng đùng đi ra ngoài bỏ Nam lại.
Chân vừa đi vài bước, phía xa đã có người gọi cô lại, dù tiếng mưa lớn nhưng cô vẫn nhận ra đó là giọng của người trong nhà.
"CÔ HAI, CÔ HAI!"
"Chuyện gì, bình tĩnh chuyện gì?"
Nó hụt hơi mà bước lại chỗ cô, nhìn mặt mài nó tái xanh tái mét thì lòng cô liền dâng lên một nỗi bất an.
"Cứu...Cô...cô xem."
Nó ngồi bệt xuống rồi nhét vào tay Minh Sa một tờ giấy. Cô nhìn nó rồi mở ra xem, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
Mày tưởng tao ngu à mà chơi trò đó. Bốn giờ chiều nay, ở Bến cảng Gia Định cũ, hẹn gặp người bạn cũ. Minh Sa.
"Cho người về nhà! Còn mày đi ra chỗ thuốc nổ, cắt xem dây thuốc lẹ, coi xem trong đó có thuốc nổ không!"
Cô nói lớn, người ở phía ngoài nghe hiệu lệnh thì nhanh chân chạy ra khỏi mưa, dây thuốc được cắt, từng ống thuốc nổ để trong thùng được khinh vào trong, mở từng ống thuốc ra, chỉ có lớp đầu là thật, còn phía dưới trong ống chỉ toàn là cát.
"Mẹ nó! Bị chơi rồi."
...
"Thả ra, thả ra."
Khuyên vùng vẫy trên lưng của một tên to cao. Nàng dùng móng tay cáu vào lưng nó đến chảy cả máu, nhưng mọi nỗ lực đều bằng không, không chỉ không thoát được mà còn ăn một cái tát đau điếng từ nó.
"Mẹ mày, nhỏ con mà mày vẫy dữ vậy, im coi."
"A..."
Nó đẩy mạnh Khuyên vào xe, theo quán tính, đầu va vào cái thành xe một cái bốp rồi ngã vào ghế sau, nàng choáng váng mất thở mà ôm đầu, nó đau đến độ, Khuyên mờ cả mắt.
"Anh Đạt, Cứu em...cứu em."
Khuyên hụt hơi, cố bò ra khỏi xe nhưng vì không biết sau chỗ sau đầu nàng đau quá, đến việc thở thôi cũng thấy đau.
"Thả ra! Thả tao ra! Khuyên!"
Đạt trong nhà thấy Khuyên đang dần yếu ớt lịm đi cậu cố liều mạng giãy giụa nhưng dây trói được buộc chặt quá, sức mấy cậu cũng không thoát ra được, mấy đứa trong nhà đều bị trói lại một chỗ, chỉ có một đứa thoát được do Tâm thả.
"Em...em, đừng...đừng "
Chát!
"Lì à."
"A..."
Nàng nhào ra nhưng không thành còn bị nó vả vào mặt một cái đau điếng, máu trong miệng Khuyên từ khóe môi chảy ra. Nàng vương ánh mắt uất hận nhìn nó rồi nhìn về phía Đạt đang bị nó đá túi bụi trong nhà.
"Tao đi...tao đi theo mà, đừng đánh, đừng đánh nữa..."
Khuyên lết xuống xe. cắn răng nhịn cơn đau mà quỳ xuống nắm tay nó xin tha, nó nhìn nàng cười khẩy.
"Hơ, mày ngồi ngoan rồi à. Con ngu."
Nó nắm lấy cổ áo Khuyên kéo lên xe rồi đóng sầm cửa lại, trời thì đang mưa lớn khiến quần áo tóc tai nàng ướt nhem rũ rượi, miệng thì còn chảy chút máu do lúc nảy bị vả. Nhìn anh mình với mấy đứa trong nhà đã được tha, Khuyên ngoan ngoãn ngồi đó mà không dám hó hé gì, nàng sợ, mình mà chống cự nữa nó giết cả nhà mất.
"Thằng này, mày không biết thương hoa tiếc ngọc à."
"Thứ bệnh hoạn đồng tính đó phải vả cho vài vả mới hả dạ."
"Dù sao nó cũng là người đẹp, nên chăm sóc cho nó xíu."
Nàng nghe xong thì tức đến nổi chỉ biết ứa nước mắt chớ không làm gì được.
"Khóc rồi hả, con điếm."
"Con mẹ tụi mày, mày đừng để chồng tao bắt được, tao mà được thả thì mạng của tụi bây còn thua con chó!"
Nàng gào lên tức giận, nó cười lớn, tay bắt đầu động chạm Khuyên.
"Để anh xem, sao em thoát được."
"Đừng động vào. Người của cậu."
Nó nghe xong thì cũng chịu an phận mà không động chạm nữa, đôi lúc lại nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng làm nàng tởm chết đi được.
Đến nơi nó lôi nàng xềnh xệch vào một cái cảng bỏ hoang lớn, nàng thì bị bịt mắt nên không thấy gì được chỉ biết cố vùng vẫy, hai người hai bên nắm lấy người Khuyên kéo thẳng vào trong.
"Sao mà để người mợ hai ướt nhem vậy."
Khuyên bị quăng mạnh xuống đất, vì bị bịt mắt và trói hai tay nên nàng sợ vô cùng, chỉ biết thu người lại cố phòng vệ, người phía trước bước tới, thông thả nâng cằm nàng lên rồi bóp chặt. Giọng nói quen thuộc đến nổi không cần nhìn mặt cũng biết là ai.
"Thả tao ra."
"Aaaa."
Nàng khó chịu mà cắn Tâm một cái đau điếng, với sức cắn của nàng thì không chảy máu cũng hằng lại dấu răng sâu.
"Gan nhở."
Chát!
Một cú vả trời gián đáp thẳng lên má Khuyên, vì chịu không nổi, nàng ngã xuống đất nhả ra một ít má trong miệng rồi thở hỗn hểnh vì mệt.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Vừa tát xong Tâm liền hốt hoảng mà đỡ nàng dậy, còn kéo cái khăn trên mắt nàng xuống.
Tay hắn run run mà sờ lên cái má nóng rang của nàng, còn miệng thì liên tục xin lỗi khiến nàng chán ghét ra mặt mà ngoảnh đi chỗ khác.
"Em có sao không, nói anh nghe."
Nàng cười khẩy rồi phun máu trong miệng của mình lên cái áo sơ mi trắng của Tâm.
"Thằng chó...thả bà mày ra..."
Nàng vừa nói vừa thở hơi lên vì đã kiệt sức, người nàng đó giờ ốm yếu vừa mới chịu mưa lạnh, còn giờ thì ăn hai bạt tay khiến nàng trụ không nổi mà gục xuống.
"Thả hả, thả em ra hả haha..."
Cậu ấy cười lớn rồi đứng dậy, đi lại cái bàn đã chuẩn bị sẵn rồi cầm ly lên uống một hớp rượu đỏ.
"Giờ có trời mới cứu em được, em xem đi, người mà em xem là chồng đang ở đâu, có bên em không, em nghĩ xem...giữa đạn trong cây súng này với con Minh Sa, cái nào đến với em nhanh hơn?"
Cậu ấy nói rồi dí cái nòng súng vào sát đầu nàng, nàng trừng mắt lên nhìn cậu.
"Lấy cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao."
"Con mẹ em, ai dạy em ăn nói kiểu đó."
Cậu nắm lấy tóc nàng rồi kéo mặt nàng sát lại mình, Tâm hôn nhẹ lên cái gò má ửng đỏ rồi ôm chặt người Khuyên vào lòng.
"Nếu em ngoan, em nghe lời tui, tui sẽ cho con nhỏ kia đường sống."
"Tránh ra."
Nàng vùng vẫy khỏi vòng tay của Tâm nhưng không được, nàng càng vùng thì tay Tâm lại siết chặt khiến nàng không thở nổi.
"Khó...khó thở."
Cậu nghe nàng nói thì vội buông nàng ra rồi lo lắng nhìn nàng.
"Em có sao không, anh xin lỗi, anh xin lỗi."
"Cậu ơi, cậu ơi đến rồi, tụi nó đến rồi."
"Nhanh vậy sao, bịt miệng đem ra phía sau để, để nó chỗ nào có thể nhìn ra được ngoài đây."
Cậu nói xong thì cầm lấy cái khăn nhét vào miệng nàng, tay còn vỗ vỗ nhẹ vào mặt nàng.
"Để tui cho em xem trò hay."
Cậu nói rồi hôn nhẹ lên trán Khuyên ra hiệu kéo nàng ra sau. Tâm đứng lên phủi phủi cái áo dính máu rồi thong thả ngồi xuống cái ghế đợi cô vào.
"Em ở đây, để anh, tay em bị thương."
"Em lo được, không sao."
Cô đứng trước bến cảng tối ôm không một bóng người, cái bến này bị bỏ hoang cũng gần năm sáu năm nay rồi nên cây cỏ mọc um tùm, có trời mới biết bên trong bãi cỏ dại đó có gì.
Mấy người lính đi trước thì vừa đi vừa phát hoang, còn cô cậu với Boise thì cẩn trọng đi theo sau.
"Có phải ở đó không."
Vừa vào tới trong đã thấy đằng xa nơi kho lớn dùng để chứa hàng sáng rực đèn, cô nắm chặt tay, mặt đằng đằng dẫn người từ từ đi đến khe hở nhỏ nhìn vào trong.
"Lâu dữ vậy ta, có từ đó vô đây à cũng tốn giờ quá đa."
Cậu nói rồi nhìn vào cái đồng hồ trên tay.
Cô ở ngoài đây siết chặt cây súng muốn bắn cho vỡ sọ cậu nhưng không được, nếu bắt được Tâm thì sẽ bắt được chủ mưu chính của dụ này, vì tên giết người hôm trước đã chết mà không khai được gì.
Minh Sa nhìn người phía trước rồi gật đầu.
"Đứng im."
Tất cả đồng loạt xông vào nhưng Tâm vẫn thản nhiên uống ly rượu trên bàn.
"Đã ai làm gì đâu mà đứng im?"
"Khuyên đâu?"
Cô vừa vào đến trong không thấy nàng đâu thì trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi.
"Chưa kịp nói gì hết mà, vào thẳng vấn đề luôn à?"
"Mày muốn gì, nói đi?"
"Tao thì không muốn gì hết, chỉ muốn cái mạng của mày."
Cậu vừa nói vừa đứng dậy đi đến chỗ cô. Nhìn giọng điệu kiêu ngạo của Tâm làm Thành ứa mắt.
"Tránh xa em tao ra."
Thành biết tay cô chưa lành nên lo cô làm không lại Tâm, tuy hai người cao gần bằng nhau nhưng cô dù gì cũng là con gái, sao làm lại nổi một thằng khỏe mạnh.
"Không sao."
"Hay ta, nhỏ này gan, tao thích."
...
"Tao nghĩ tao với mày ra phụ cậu đi, tụi nó đông như kiến, súng tây còn đầy mình, dù gì con nhỏ này cũng đâu làm gì được, mày nhìn đi, mới bị vả có hai cái là đã đứng không vững rồi."
Hai đứa nó xù xì gì là nàng nghe hết, tuy không thể hiện gì ra mặt nhưng trong lòng Khuyên đã có vài bước tính toán.
Thấy hai đứa nó đi ra ngoài, nàng mở mắt ra rồi nhóm người lên nhìn ra phía trước, thấy tụi nó đi xa thì nàng từ từ khó khăn lấy phía sau ra một con dao nhỏ.
"May hồi sáng tìm được." Khuyên chật vật một lúc rồi gỡ cái vỏ bên ngoài của cây dao ra, nàng xoay con dao lại hướng phía trên rồi từ từ cắt dây, mỗi lần cắt là mỗi lần đau, vì dây cột chặt quá khiến con dao cứ bị lệch mà khứa thẳng vào cổ tay nàng.
Mồ hôi nàng đầm đìa, phải một lúc sau thì sợi dây mới đứt hoàn toàn, nàng nhìn bàn tay đầy những vết khứa đang chảy máu không ngừng mà cắn răng chịu đau đứng dậy.
ĐOÀNG.
Vừa bước ra khỏi đó hai bước thì ở phía trước đã vang lên tiếng súng.
Mặt nàng tái lại mà chạy thục mạng vào xem chuyện gì, nàng dùng thân hình nhỏ bé của mình là lòn vào phía sau, nàng nấp vào từ cái thùng gỗ nhỏ rồi quan sát.
"Giờ đéo nói nhiều nữa, mày giao hồ sơ, tao giao người, trao đổi một một."
"Thì ra, mày bắt Khuyên chỉ vì mớ giấy đó à."
"Mày coi đó là giấy nhưng tao coi đó là mạng sống, tình yêu không cần phải có, nhưng mạng phải cần."
"Giờ mình chơi một trò chơi, mày thấy cây súng này chứ, hồi nãy tao bắn một viên là trong đây còn năm viên."
Minh Sa nói rồi giơ cây súng trong tay mình lên, Tâm nhìn cô khó hiểu.
"Rồi sau?"
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG...
Bốn tiếng súng từng nhịp vang vọng, ai cũng chói tai mà bị lại, Khuyên nhìn cô rồi lo lắng, Minh Sa định làm gì đây.
"Còn một viên trong đây."
Minh Sa nói rồi lấy viên còn lại ra đưa cho Tâm xem, sau đó cô bỏ lại vào súng rồi xoay, lắp lại vị trí cũ.
"Tao với mày, mỗi đứa một lần, đứa nào sống thì thắng."
Cô nói rồi đá cây súng về phía Tâm như chắc chắn mình sẽ thắng.
"Chơi, dù gì tao cũng đâu còn gì để mất. Nhường phụ nữ."
"Đừng, đừng Minh Sa, coi chừng là bẫy."
"Sợ rồi à, hai anh em mày sợ rồi à."
"Để tôi, dù gì tôi cũng không có người thân."
"Bài đặt làm anh hùng à."
Nghe Tâm nói xong thì Boise tức đỏ cả mặt.
"Không, chuyện tôi để tôi giải quyết."
Cạch.
Cô nói xong thì cầm cây súng lên dứt khoát bóp cò, hai mắt cô nhắm chặt rồi từ từ mở ra vì chỉ có tiếng cạch chứ không phải tiếng Đoàng phát ra từ đó.
"May đấy."
Cô đá cây súng về phía Tâm rồi nắm chặt tay lại nhìn lên phía trên nơi có hai lính người Pháp canh sẵn.
Cạch.
Tâm dứt khoát bóp cò, cậu vẫn không sao rồi giả vờ thở phào ra.
"Trò này cũng kịch tính, tao thích trò này."
Cô không chần chừ mà cầm lên bóp cò. Ánh mắt cô chợt thấy nàng từ phía sau, nàng nhìn cô rồi đưa con dao nhỏ lên ám hiệu cho cô thấy.
Minh Sa thấy nàng thì vứt cây súng xuống rồi giơ tay lên.
ĐOÀNG ĐOÀNG...
Hai ba tiếng súng vang lên khiến người ở bên Tâm gục xuống vài thằng, cậu quay ra phía sau định chạy thì thấy nàng, cậu nhào tới ôm nàng rồi lấy súng dí vào đầu nàng.
"Con chó, mày chơi dơ à! Giao hồ sơ ra đây!"
"Thả em ấy ra, thả ra, tao thế mạng."
Cô nói rồi giơ hai tay lên bỏ cây súng xuống rồi tiến sát lại phía Tâm.
"Đừng, đừng chị."
Nàng liên tục lắc đầu.
"Tao đéo cần mạng mày, giao xấp hồ sơ ra!"
Cô vừa đi đến vừa đưa hai tay lên trên để chứng minh mình không có súng trên tay cho Tâm thấy.
"Được, đây...đồ mày cần đây. Bình tĩnh."
Vừa nói dứt câu thì đùi cậu truyền đến một cảm giác đau điếng khiến cậu đứng không vững.
"A..."
Cậu nhìn xuống rồi nhìn lại nàng, cây dao của nàng đã gâm thẳng vào đùi cậu.
"Con mẹ em, em chơi tui hả."
Cậu thì thầm vào tai nàng rồi siết chặt lấy khẩu súng định bóp cò.
"Em thay đổi rồi Khuyên à."
Cậu nói xong thì nhắm mắt lại. Còn nàng cũng nín thở vì biết Tâm sẽ bóp cò thật
ĐOÀNG
Tiếng từ súng cô vang lên, viên đạn trúng vào chân nàng khiến nàng trụ không nổi mà ngã khụy xuống, vì con tin bị ngã nên cậu giữ không vững mà ngã theo.
ĐOÀNG
"Đứng lên, Mày đứng lên, A..."
Tiếng súng thứ hai vang lên trúng vào bàn tay đang cầm súng của Tâm, cậu vì chịu không nổi mà buông nàng ra rồi ngã xuống, thấy nàng đã được thả cô liền chạy đến đá cây súng ra xa rồi ôm lấy nàng.
"Xong hết rồi, ráng lên em, ráng lên, có người đến rồi ráng lên em."
Cô ôm lấy nàng rồi xem người nàng, nàng thì người đầy đất cát. Tay thì bị đứt nhiều đường, máu thì đã khô, chân thì bị đạn của cô bắn trúng.
Nàng giơ tay lên sờ lên mặt cô rồi cười. Vừa hước từng hơi, nàng vừa cố nói.
"Kiếp này được gặp chị bên chị nhưng không thành, đành hẹn lại kiếp sau mong được tương phùng bên nhau."
Khuyên giơ tay ra Minh Sa mới phát hiện, từ lúc nào ở eo nàng đã bị đạn bắn trúng, một lỗ sâu hoắc đang chảy máu ồ ạt ra đến ướt cả tà.
"Không, không em đừng nói vậy, không."
"Đừng, Đừng."
Khuyên cố gắng cái giọng yếu ớt của mình giơ tay chỉ lên phía sau lưng cô.
Tâm ngồi dậy tự rút con dao ở chân mình ra rồi giơ lên đâm vào vai cô.
"Minh Sa, cẩn thận."
Vừa nghe tiếng Thành gọi thì cô nhìn lên thấy Boise với Thành đang chạy đến.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một con dao đã đâm vào bả vai cô, cô giật mình mà ôm chặt lấy nàng lại để tránh con dao chạm đến nàng.
ĐOÀNG ĐOÀNG
Tâm khụy xuống, miệng cười mãn nguyện rồi ngã xuống đất
"Tao mà chết...tụi mày cũng phải chết theo tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro