Chương 5: Về
Minh Sa khó chịu mà không dám nhúc nhích chi hết. Nàng thì nằm bên cứ im im, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở ấm từ nàng phả vào vai.
Cô mở hé mắt ra nhìn, thấy nàng đang nằm bên nhìn chằm chằm.
"Em nhìn gì mà dữ vậy."
Cô quay sang nhìn, nàng cũng không phản ứng gì mà nhìn cô.
"Mũi môi chị đẹp quá chừng luôn á."
Nàng nói rồi tay không tự chủ chạm nhẹ vào mũi cô, cô cười nhìn nàng.
"Ngủ đi nhóc nhỏ."
...
Nửa đêm vì lạ chỗ mà cô thức giấc không ngủ lại được, nhìn cái đồng hồ trong phòng nàng thì cũng đã canh hai, quay qua thấy nàng ngủ ngon lành trong lòng cô, một chân gác lên người tay thì để trên ngực, cằm thì kề vai mặt thì chui rúc vào hõm cổ cô.
Thấy nàng ngủ ngon quá cô cũng không động đậy gì nhiều nằm im cho nàng ôm tay cô vuốt nhè nhẹ tóc nàng, cô còn ngửi được cái mùi bồ kết thoang thoảng trên ấy, cái mùi thật sự dễ chịu.
Sáng sớm bà Lan dậy thì đi đến phòng hai đứa nhỏ đang ngủ để kêu tụi nhỏ dậy.
Bà mở cửa bước vào thì thấy hai đứa ôm nhau gọn trên chiếc giường mà ngủ ngon lành, chân đứa này gác lên thân đứa kia.
"Trời đất, thấy cưng chưa."
Bà cười nhìn hai đứa một lượt, bà bước nhẹ tới kéo chăn lên đắp cho hai đứa tránh để gió sớm thổi vào phòng lạnh, bà cũng thôi không kêu nữa mà đóng cửa lại để hai đứa ngủ mà đi ra ăn sáng cùng chồng.
"Hai đứa nó dậy chưa mình."
Ông Tuân vừa nói vừa ăn tô hủ tiếu dì sáu mới bưng ra, bà đi lại ngồi kế ông cũng trụng giá vào tô mình.
"Chưa, hai đứa chưa dậy tui với ông ăn trước đi, không trễ việc để tui dặn mấy đứa chừa đồ ăn lại."
"Ùm, vậy tui với bà ăn nhanh rồi còn đi."
Tiếng xe hơi của hai ông bà lăng bánh, giờ nhà chỉ còn có cô với nàng.
Ngủ một mạch đến mười giờ sáng, không nghe tiếng gà với chim kêu thì cô cũng ngủ nữa rồi, dậy nhìn sang thấy nàng vẫn đang ôm khư khư cô.
Nhìn thấy vậy cô cũng nhẹ nhàng lách người qua để tách nàng khỏi mình vừa tách được định bước xuống thì một vòng tay ôm chân cô lại hai tay thì kẹp phần đùi, hai chân thì kẹp ở dưới ,đầu thì dụi dụi vào đùi cô nhìn đáng yêu như con nít nhõng nhẽo vậy.
"Vậy mà nói là con nít cái không chịu."
Vừa nói vừa xoa đầu nàng một chân trên giường, một chân dưới đất. Cô xoa xoa cái mái tóc của nàng cô để nàng ngủ thêm nửa canh nữa mới gọi nàng dậy
"Khuyên em, dậy thôi chị còn về nữa trưa rồi em."
Nói xong, nàng trả lời với cái giọng nhõng nhẽo nhưng mấy đứa con nít ngoài chợ xin má tiền mua kẹo.
"Không...không...đừng về..."
"Mai chị qua, cho chị về. Chị còn việc."
Sau một hồi thì nàng cũng chịu buông cô ra. Nàng ngồi trên giường mà mặt ngơ ra không làm gì chỉ ngồi nhìn một khoảng không vô định, Minh Sa thì đi tới lui dọn lại đồ để về.
"Dậy luôn đi em, trưa rồi."
"Chị là ai vậy?"
Nàng mớ ngủ mắt mở không lên ngồi trên giường, miệng ngáp dài một hơi.
"Tối còn ôm người ta mà sáng dậy không nhớ là ai."
"À."
Nàng ngồi trên ghế một hồi cũng tỉnh ngủ. Rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Hai người đi ra bàn ăn, ăn sáng thì nàng không chịu ăn mà cứ năn nỉ cô là đừng về, nàng lây lây tay cô mãi cô cũng không chống cự chi hết mà ngồi đó chịu trận. Đến khi soạn đồ về thật thì nàng cũng làm y vậy, cô để vào là nàng lấy ra.
"Chị ở lại với em thêm chút nữa được không, chút nữa hả về."
Cô vừa để bộ đồ hồi hôm của mình với soạn lại mấy giấy tờ của cha nàng lại.
"Nhớ lúc mới ngày hôm kia em còn đanh đá lắm mà đa."
Cô quay sang cười nhìn nàng, nàng chu môi phồng má nhìn cô.
"Em chỉ quạo nên mới vậy thôi."
"Ngày mai chị qua, chở em đi chơi. Giờ chị về."
Cô cầm cái túi lên rồi bước ra ngoài.
"Quên. Cái này của bác, em giữ cẩn thận nha. Chị tính xong hết rồi, cho chị gửi lời cảm ơn cha má em ha."
"D..Dạ."
Khuyên cũng thôi lôi kéo cô, thấy xe cô đi nàng ngồi mà thở dài. Nàng ôm cái cột nhà đứng đó lúc lâu, cứ nhìn tới nhìn lui. Nhìn gió thoảng qua, mây bay lại, nhìn chim tới đậu, nhìn người ta đi ngoài đường.
"Chán quá...ước gì quay lại ngày qua."
Nàng ở nhà không có bạn, có cô tới chơi là nàng vui lắm không muốn cho cô đi.
Lâu lâu mới được đi một lần, từ hồi trốn dì sáu đi tới giờ thì nàng bị cấm luôn không cho đi một mình, muốn trốn cũng không trốn được nữa. Chú Hai thì ở trước nhà chặt củi, Tủn thì ở nhà sau gánh nước, nàng có lén cũng bị thấy nữa.
Khuyên thở dài đi vào nhà.
Sau khi cô đi thì nàng như người mất hồn, không ai chơi với nàng hết, đi ra rồi lại đi vô cũng chỉ có mình nàng.
Bình thường cũng như vậy mà sao hôm nay nàng lại thấy buồn đến lạ.
Nàng cũng không có nhã hứng thêu hoa may túi vá đồ.
Nhưng chán quá nàng lại lượng vào kho lấy một tấm vải bự, nàng đem ra tấm phản ở nhà, nàng làm một cặp khăn tay thêu hình chiếc lá một cái màu vàng cho cô, một cái màu xanh nhạt cho nàng.
"Con nhà ai mà khéo tay quá nè trời. Hí hí."
Một đôi khăn tay xinh đẹp đã làm xong, nàng gật đầu mãn nguyện với thành quả của mình.
Xong nàng đem tấm vải dư để lại trong kho giờ mới để ý là cái kho đã chật kín, như là nhà nàng bán vải vậy. Có khúc còn đóng một lớp bụi dày vì lâu không sử dụng. Vài bữa nàng phải kêu anh Tấn dọn lại mới được.
Nàng đem hai cái khăn tay đi giật phơi lên, mà mới để ý hôm qua giờ không thấy cậu Tâm đâu.
______________
Sau khi đi đến làng An Hòa cô chạy thẳng lên tiệm vải mà coi lại sổ sách, tuy có người làm hết nhưng cô vẫn không yên tâm. Sau khi coi một lượt sổ, coi lại hàng hóa còn bao nhiêu, tiệm ra thu bao nhiêu, coi có nhiêu chuyện mà đến gần sáu giờ tối cô mới xong hết.
Minh Sa giao chìa khóa lại cho chị Ánh rồi đi về nhà, trên đường về cô chống tay lên cửa kính xe mà xoa thái dương. Đêm qua ngủ có xíu nên giờ người cô mệt nhừ hết rồi.
"Sa! Con lại đây."
"Dạ cha."
Vừa bước vào trong thì cô đã gặp cha mình ngồi phía trước uống trà đọc báo, nghe cha kêu cô cũng bỏ đi sự mệt mỏi mà bước tới.
"Hôm qua giờ con đi đâu mà không về. Giờ mới về vậy?"
Ông bỏ tờ báo xuống ôn tồn nói nhìn cô chằm chằm.
"Dạ con đi qua làng An Lâm thì gặp người quen nên có ghé lại chơi, mà hông ngờ lại ở lại khuya, gia đình bạn con sợ con, con gái nên không cho về bắt ở lại nên con ngủ lại một đêm."
"Nhà ai?"
"Dạ nhà bác Tuân, người quen mà cha."
Ông Lê gật đầu không nói gì nữa, cô thì cũng bước ra nhà sau.
"Khoang! con đứng lại."
Bà Thanh chặn cô lại rồi ngửi ngửi người cô. Minh Sa nhìn thấy bà vậy cũng lấy làm lạ, cô hôi lắm hay gì?
Sau khi nghe được mùi bồ kết với mùi hương thơm nhẹ, bà nhìn cô rồi gật đầu.
"Ông ơi hay là nó thương con gái? Chớ tui chưa nghe mùi này nó xài bao giờ, mà đồ nó làm gì có mùi này."
Bà Thanh nhỏ giọng nói ngồi xuống với ông. Vừa nói vừa ngó ra phía sau.
"Nó ở với con nhà ông Tuân, nghe mùi con gái nhà ông Tuân là đúng, bà này lại vậy cà."
...
Cô tắm ra đi về phòng, cô dọn lạ mớ đồ mình đã đem đi.
"Cha má ơi, Cho ngày mai con đi chơi bên làng đó nữa nha cha má?"
Cô ngồi xuống bên bà, Hiền bên cạnh xơi cho cô chén cơm. Chưa kịp xơi xong thì cô nói trước.
"Chi vậy?"
"Nhà bác quý nên muốn con qua ăn cơm bữa, con cũng không dám từ chối. Mà con cũng đồng ý rồi không đi, con cũng ngại."
Cô cười rồi gắp miếng cá bỏ vào chén má lấy lòng.
"Ừ, bây đi đâu thì đi đi. Cha với bả không cản nhưng con gái phải biết giữ thân, chơi với con gái thì được, cha mà phát hiện mày đi với thằng nào là coi như mày xong."
"Cha nói làm như con hư thân lắm đa."
"Cô út nhà đó hiền, đừng ăn hiếp người ta nghe."
Cô chu môi nhìn cha, cô hiền muốn chết nào giờ ăn hiếp ai.
( liệu đây có phải tình yêu sét đánh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro