Chương 41: Tai nạn
LengKeng...LengKeng
"An à, có ai ngoài trước kêu cửa kìa em."
Khuyên nghe tiếng cái chuông kêu in ỏi trước cổng trước cửa nảy giờ mà không ai ra mở thì nói vọng vào bếp.
"Mợ mở giùm em, em đang lỡ tay rồi."
"Ừ em mần đi."
"Đợi xíu tui ra liền."
Nàng nói lớn rồi đi lại cái sàn nước rửa sạch bùn đất trên tay, vì đang làm vườn. Vừa rửa nàng vừa cố ngó xem ra trước cổng là ai, mới sáng sớm Minh Sa vừa xách cặp đi xíu là có người lại tìm.
Khuyên bước ra ngó xem thì thấy tầm bốn năm người, lòng nàng bỗng lo lắng mà dè chừng bước ra xem. Do cái cửa gỗ khá to nên không nhìn ra ngoài được xem là ai, mà chỉ thấy được chân dưới khe cửa, mở cái chốt rồi ngó đầu ra xem.
"Cho hỏi, mấy quan tìm ai mà gõ cửa nhà tôi, nếu tìm cô thông viên thì cô đã đi làm rồi ạ."
Khuyên không dám bước ra vì sợ, nhìn mặt ai nấy cũng dữ quá chừng.
"Tôi không đến tìm thông viên, tôi đến tìm cô út đây."
Nghe được giọng nói trầm trầm quen thuộc nàng liền điếng người tay níu lấy cái chốt cửa chân lùi về sau, tuy không nhớ rõ mặt nhưng cái giọng này không lẫn vào đâu được, là người làm lúc trước của cha nàng.
Ông ấy từ từ bước ra, tay mạnh bạo nắm lấy cổ tay nàng.
"Nay theo lệnh ông chủ, tôi đến trước cô về."
Nàng nghe vậy thì tay run lên mà cố gỡ tay ông ấy ra khỏi tay mình nhìn một lượt, đứng sau lưng ông ấy còn có ba bốn người đàn ông cao to da trắng, còn vác súng trên vai.
"Chủ nào, tui không quen ông, mấy ông về đi "
"Cô út, cô đừng như vậy nữa theo tụi tui về đi, ông lo cho cô lắm."
"Ăn nói cho cẩn thận, nhà tui ở đây. Tui đâu biết mấy người là ai."
Nàng vừa nói vừa lùi từ từ vào đằng sau cánh cửa, mấy tên đó thấy vậy thì nhìn nhau rồi mở bức ảnh ra xem lần nữa, nàng thấy không ổn thì định chuồng vào nhà nhưng không kịp, nó đã chộp được tay nàng mà kéo mạnh ra cái cây gài cửa cũng vì đó rớt xuống đất mạnh.
"Thả tui ra, ai cho mấy ông bắt người giữa ban ngày ban mặt vậy hả."
"Cô đừng chống cự nữa, chỉ làm đau cô thôi, lôi cổ lên xe lẹ."
Ông Bính nói lớn, tên đó liền kéo mạnh hơn, nàng liều mình vùng vẫy khỏi mấy người đó nhưng không thành thì chúng quá mạnh, nó lôi nàng nhẹ nhàng còn nàng thì ra sức giẫy giụa, thân là con gái sao mà chống cự được lại một tên tây cao hơn gần hai cái đầu, nàng thấy làm không lại thì đưa răng ra cắn vào tay tên đó một cái mạnh đến tứa cả máu.
"Bỏ tao ra, tao cắn cho mày cụt tay bây giờ thằng quỷ. Tao cầm tinh con chó đó!"
"Mẹ mày, con chó."
"Chó má mày. Tao tự nói tao thì được, ai cho mày nói."
Tuy nàng không rành tiếng Pháp nhưng cũng hiểu được chút ít mấy câu chửi do Nhiên dạy. Nó đau quá mà buông nàng ra, mấy thằng đó thấy vậy thì cũng sợ mà không dám tiến tới, nó nuốt nước miếng ừng ực mà thủ thế.
"To con mà nhát như cấy, nhào vô."
Nàng thoát thân với cái miệng dính máu, còn thằng kia thì nằm lăn lóc dưới đất mà ôm cái tay in dấu răng của mình. Nàng lấy tay lau đi vết máu trên miệng rồi nhợn ói vì tanh.
"Bây lên đi, chẳng lẽ có đứa con gái tụi bây cũng sợ à, cô út nhỏ con có chút xíu à mà tụi bây còn làm không lại."
"Mày ngon nhào vô, răng tao còn ngứa lắm "
Tụi nó nhìn nhau rồi gật đầu, ba thằng lao vào cùng một lúc, nàng thấy không ổn thì bỏ chạy nhưng vì sức gái nên chạy không lại chúng nó, mà bị bế thốc lên vai, tuy nàng cố giẫy giụa mà cắn nó nhưng không được vì cái áo lính nó khá dày nên răng nàng không cắn trúng thịt được dù cố hết sức mà cắn mạnh.
"Con người chứ phải chó đâu mà cắn dữ vậy hả."
Tủn với Hưng đang dựng dàn thiên lý sau nhà thì nghe tiếng nàng la phía ngoải. Ba đứa nó chạy ra thì thấy nàng đã bị bế lên vai chuẩn bị để lên xe, nó thấy vậy thì lấy mấy cây củi bên hông nhà rồi nhào tới, tụi nó quất túi bụi vào hai thằng kia, thằng còn lại thấy vậy thì bỏ nàng vào xe rồi chạy ra phụ, nó canh lúc Tủn không để ý mà thúc vào lưng thằng nhỏ một cái đau điếng khiến nhỏ đứng không vững mà ngã nhào ra đất.
"TỦN!"
Nàng la lớn rồi nhào ra đỡ thằng nhỏ dậy, cũng may là nó sức trai mới lớn, đi đồng làm lụng từ nhỏ nên ba cái này nhầm nhò gì, nó đứng dậy nắm chặt cái cây củi rồi quýnh mạnh vào tay thằng đó, vết cũ chồng vết mới làm máu nó tứa ra lần nữa, lần này nó đau đến độ muốn ngã ra đất.
"Mợ chạy đi, để hai đứa con cầm chân tụi nó cho."
"Đúng rồi đi đi An, để đó đi, hai anh lo cho, đỡ mợ chạy đi đi. Để ba thằng này lại cho tụi anh, tụi anh lo được."
Hai đứa nó vừa nói vừa đánh, Hưng và Tủn đánh tới nổi cái cây củi muốn gẫy đôi, ông Bính và thằng tây hồi nảy bị nàng cắn thì sợ hãi ngồi im trong xe không dám ra nữa.
Nhưng mấy thằng đó sức trâu hay gì, mà hai đứa nó đánh muốn mệt mà không xi nhê gì nhiều, ngược lại một hồi còn bị đánh lại.
"Mợ ơi, chạy đi, An chạy đi, để tụi anh cầm chân nó, nhanh lên."
Hưng vừa nói vừa ôm chân hai đứa nó lại, Tủn thì đu lên người một thằng trong đó mà nắm tóc kéo ra sau.
"Nhưng... nhưng mà."
"Chạy đi, con không chết được đâu!"
"Mình chạy thôi mợ."
An nó nói rồi kéo mạnh khiến nàng giật mình mà chạy theo, nhưng nàng vẫn quay đầu ra sau nhìn Hưng và Tủn bị thúc từng cứ mạnh vào bụng mà lăn ra đất, nhưng tụi nó vẫn đứng lên cố đánh lại tụi tây nhưng không thành mà còn bị đánh tứa cả máu mũi, Hưng té xuống rồi hướng mắt về hướng nàng chạy, tay vẫn cố ra hiệu bảo nàng chạy đi không dừng lại.
Chạy một hồi thì cũng tới chợ, hai người đã thấy an toàn thì tấp vào một chỗ nào đó để thở, hai người đứng tựa vào nhau thở từng hơi mệt nhọc, nàng nghĩ gì đó rồi lê thân bước tới trước.
"Dì ơi, ở đây có chỗ nào cho gọi điện thoại bàn không dì."
Vừa hỏi vừa thở hồng hộc khiến người bán nước cũng lo lắng.
"Bây sao vậy."
"Dạ con hông sao đâu."
Nàng cười xua tay rồi hỏi lại lần nữa.
"Bây bước tới trước chút, chỗ cái nhà ở gần sạp bán cá đó, người ta có cho gọi điện đó con."
"Dạ con cám ơn."
Nàng nghe xong thì đi cùng con An lại đó để gọi cho cô vì nàng còn nhớ số điện ở đó khi đem đồ ăn cho cô hồi trước.
"Một cuộc gọi bao tiền vậy dì?"
Sau khi đợi một hồi lâu nàng mới đến lượt, do cả chợ chỉ có một cái điện thoại nên phải chờ đợi.
"A lô, ai vậy."
Nàng nghe đầu dây bên kia là giọng ồm ồm của một người đàn ông
"Cho tui hỏi đây phải xưởng lúa Tây không, cho tui gặp Thông Viên xưởng Lệ Minh được không ạ."
"Được thưa cô, cô đợi máy xíu."
Nàng đứng đợi cô lại nghe máy, còn con An thì sốt ruột đứng canh ở ngoài vì sợ tụi nó lại đến tìm, nó cũng đang lo không biết hai người kia ra sao rồi.
"Ai vậy, là tôi, Lệ Minh đây."
Nàng nghe được giọng cô thì vui mừng không xiết rồi lấp bấp nói vì không giữ được bình tĩnh.
"Cha em cho người đến tìm rồi, về nhà đi chị...Hưng Tủn bị đánh sắp chết rồi, chị...chị về nhà lẹ nha chị, em...em đang ở chợ làng với An, chị ơi hai đứa nó ở nhà...ở nhà, cứu tụi em."
"Có chuyện gì em bình tĩnh nói."
Tút tút*
Tiếng tắt máy vang lên làm cô lo lắng vô cùng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lẹ lấy cái táp bỏ về ngay mà không nói tiếng nào nữa.
"Dì cho con thêm một chút nữa thôi dì, chỉ một chút nữa thôi."
"Xin lỗi cô chứ cô hết tiền để gọi rồi, còn người khác đợi nữa kìa cô."
Nàng quay ra sau lưng thì thấy còn một hàng người đang đứng đợi, nàng thấy vậy cũng trả tiền rồi đi ra với An.
"Sao rồi mợ."
"Mình ở đây đợi đi An, đợi chị ra. Ở đây cũng cách nhà mình xa mà, không biết Anh Hưng với Tủn ra sao rồi nữa."
Nàng trấn an nó rồi tự trấn an mình là mọi chuyện sẽ không sao, nhưng trong lòng lại không yên được hút nào vì sợ đủ chuyện.
Cô trên xe chạy nhanh về, cô vẫn còn nhớ câu nói của nàng mà chạy thẳng ra chợ, trong lòng cô vừa lo vừa sợ vì thái độ qua giọng nói của nàng có vẻ như mọi chuyện khá lớn.
"Cô út kìa, bắt cô lại!"
Rầm
"MỢ ƠIIII."
Tiếng la thất thanh kèm tiếng rầm lớn vang lên, mọi người ai nấy cũng ngoái lại nhìn, nhìn thì thấy có hai cô gái bị xe tông, một người thì đang cố nhịn cơn đau ở chân mà cố bò lại chỗ người kia nằm, máu từ đầu nàng chảy ra thấm xuống đất đỏ nhuế một khoảng.
Vì đây là đường lớn nên xe qua lại khá nhiều, khi thấy nó đuổi đến thì con An đứng dậy kéo tay nàng đi, vừa chạy được nửa đường bỗng chiến xe hơi lao vào An, nàng hốt hoảng mà ôm con An vào lòng để bảo vệ nó còn mình thì bị tông mạnh va đầu vào nấp xe rồi ngã ra đó.
Nó ôm nàng vào lòng rồi lây người nàng, nó chỉ bị chảy máu ở chân tay nên không sau, chỉ có nàng là chảy máu nhiều ở đầu, nó vén tóc nàng ra thì thấy máu thi nhau chảy ướt hết tay, nó hốt hoảng mà la to.
"AI, AI CỨU MỢ CON ĐI, AI CỨU MỢ CỦA CON ĐI, CON LÀM ƠN, MỌI NGƯỜI CỨU MỢ CON ĐI."
Nó la lớn đến khàn của giọng, mọi người thấy vậy thì chạy lại đỡ nàng thì thấy nàng vẫn còn thở nhưng đã ngất xĩu. Ông Bính đứng bất động ở đó chết trân với sự việc vừa diễn ra, tay ông run run vì sợ, không phải vì sợ cảnh đó mà là vì sợ ông Tuân.
"Cứu mợ con đi, cứu mợ con đi."
An nó khóc rồi la lớn, mọi người thì đã kêu xe đến để chở chủ tớ nàng đi.
"Con bình tĩnh, có mọi người ở đây, mợ con không sao đâu, con bình tĩnh."
Nó nghe vậy thì cũng cố giữ bình tĩnh để lo cho nàng, nó nhìn nàng rồi nhớ đến cảnh hồi nảy, chính nó là người chạy trước chứ không phải nàng, vậy mà nàng thấy xe đang lao đến thì ôm nó vào lòng để bảo vệ, nếu không thì người nằm đây với cái đầu máu này là nó.
"Chuyện gì! Chuyện gì vậy An."
"Cô, cô ơi cô đến rồi hả cô ơi, Cứu mợ cô ơi."
Cô đang trên đường về thì chạy ngang qua một đám đông, hình như có chuyện gì đó, bỗng cô nghe tiếng con An nó khóc lóc lên thì chạy lại.
"Khuyên!"
Cô la lớn rồi ôm nàng vào lòng, cái áo sơ mi trắng mà nàng mới vá hôm qua cũng bị nhuộm một màu máu đỏ thâm thẩm.
"Con ơi đừng khóc con gái, để nước mắt dính vào người bị xe tông nặng không nên."
Cô nghe mấy chú nói vậy thì lau đi nước mắt rồi để nàng lên xe để chở ra trạm xá cầm máu. Trên xe cô nắm tay nàng mà nhìn, An nó cũng ở trên đó, chiếc xe im lặng đến đáng sợ chỉ nghe tiếng còi inh ỏi của thị xã phồn hoa.
"Chị xin em, em đừng bị gì, chị xin em."
Cô nắm tay nàng rồi chấp tay lên trán mình.
Đến trạm xá thì An được tách riêng ra để điều trị còn nàng phải nằm ở phòng cấp cứu.
"Chị có thể cho tui gọi một cuộc điện thoại cho người nhà được không chị y tá."
Thấy nàng đã vào được phòng bệnh thì cô liền đi gọi cho anh và Nhiên đến tiếp, và cô cũng tin tay nghề đốc tờ của Nhiên hơn mấy bác sĩ ở đây vì cô từng học chung với Nhiên ở Pháp.
"Được, em gọi đi."
"Dạ em cảm ơn."
Ông Bính đứng ở xa xa nhìn vào phòng cấp cứu nơi nàng nằm thì tay chân run lên bần bật, tuy nói nàng và ông không gặp nhau nhưng từ nhỏ nàng đã quấn quýt bên ông và được ông coi như đứa cháu nhỏ, không biết vì sao mà khi nàng lên mười một tuổi thì lại không thích lại gần ông nữa, nàng không cho người đàn ông nào lại gần mình trừ những người được cho là thân với nàng, từ lúc mất tích thì cái bệnh này lại nặng hơn và cũng không ai biết tại sao lại vậy trừ bản thân nàng ra.
"Ai là người nhà bệnh nhân tên Thanh Khuyên và Lê An này."
Cô nghe tiếng gọi của y tá thì chạy lẹ lại.
"Là tôi, là tôi."
"Cho hỏi cô là quan hệ thế nào với hạ bệnh nhân này."
"Tôi là chủ của người tên An, còn Khuyên là...là."
Cô bỗng ngập ngừng không biết trả lời làm sao cho thỏa đáng, nếu nói là chồng thì cũng không được, mà chị em thì.
"Tụi tui là chị em."
"Vậy mời cô lại chỗ kia để làm giấy cho hai người này nhập viện, bệnh nhân cần ở đây khá lâu đó ạ."
"Dạ."
Cô nói xong thì đi chung với người y tá để làm giấy tờ lo cho hai đứa, tay cô giờ đây run đến độ không cầm bút viết tên nổi, máu ở tay cũng dính lên tờ giấy vàng khiến nó hơi nhèo đi mực in trên đó.
"Cô có sao không, có cần thay áo không, áo của cô dính nhiều máu quá."
"Không ạ, tôi cảm ơn."
Cô làm xong mọi thứ thì đi đến phòng bệnh của An xem nó ra sao, nghe tin An không sao thì cô cũng về phòng bệnh nàng để đợi, cô cứ đứng ở đó đi qua đi lại, thời gian dường như trôi qua thật chậm rãi làm tim cô từng phút từng giây như bị bóp lại.
Nước mắt cô cứ chảy mặc dù đã cố kìm lại, cái áo sơ mi trắng của cô cũng đã khô, màu cũng đỏ sẫm lại khiến người mặc tanh vô cùng, nhưng cô không cảm nhận và quan tâm được thứ gì nữa, giờ đây tâm trí cô trống rỗng chỉ biết ngồi gục đầu lên tay mà khóc.
Cô nhìn xuống hai bàn tay mình, nó đã đỏ thẫm từ bao giờ và không còn sạch sẽ nữa.
"Máu chảy nhiều như này, chắc em đau lắm, khó chịu lắm đúng không, hồi trước chỉ cần một vết cắt nhỏ thôi là đã đủ khiến tui xót em muốn chết rồi, mà giờ sao em chảy máu nhiều vậy, em chạy ra với tui đi, nhõng nhẽo với tui đi, tui sẽ không la em nữa đâu, sẽ không đánh em roi nào nữa đâu, em đứng dậy rồi đi ra với tui đi."
Cô tự nói một mình rồi tự khóc làm ai đi qua đi lại nghe được cũng xót xa thay nhìn cô, một người con gái ngồi ở trước cửa bệnh viện, áo thì đỏ nhuế màu máu, hai tay và mặt cũng dính máu vì ôm nàng, nhìn sơ thôi cũng đủ hiểu cô đã trải qua chuyện kinh khủng như nào.
"Chị uống đi, em mới kêu mẹ rót đó."
Có một cậu nhóc nhỏ bỗng chạy đến đưa cho cô một ly nước nhỏ, cô cười rồi nhận ly nước cả nó.
"Chị cảm ơn em."
Thằng nhỏ cười rồi chạy đi về phía mẹ mình đang đứng đợi, cô nhìn mẹ nó rồi cười một cái để cảm ơn. Người đàn bà đó cũng gật đầu lại rồi bước đi, cô nhìn ly nước rồi uống một ngụm nhỏ. Cô cứ nhìn nó rồi lại nhớ đến từng khoảnh khắc của hai người, nó như một cuốn phim mà chạy trong đầu cô, cô cười hạnh phúc với những cái đó, bỗng cô nhận ra.
Những khoảnh khắc này chỉ đến một lần trong đời và sẽ không có lần thứ hai, những kỉ niệm làm ta vui nhất, hạnh phúc nhất khi nhớ lại sau này thì lại làm ta đau nhất, buồn nhất. Những thứ làm ta cười rồi thì cũng sẽ làm ta khóc, khóc rất nhiều.
Đang lụy Freenbec, với jensoo nên viết hơi buồn xíu nha 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro