Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thuộc về nhau (H)

Cô ẵm thó Khuyên lên giường, rồi đi đến khóa cửa. Nàng ngồi ngoan ngoãn nhìn cô làm, Minh Sa đi đến tủ giường lấy miếng lụa trắng mỏng trong học tủ ra rồi tiến đến nàng.

"Chị định làm gì vậy, lần trước đâu có cái này đâu đa."

Nàng lui ra sau rồi hỏi, cô đưa ngón tay vừa cắt móng của mình lên môi Khuyên.

"Rồi em sẽ biết. Im lặng để chị làm, muốn làm người lớn thì nghe chị."

Nàng cũng ngồi im để cô thắt miếng lụa mỏng ra sau đầu, Khuyên nhìn theo bóng Minh Sa lớp lụa mờ, nàng cũng không rõ nữa vì tầm mắt đã bị che khuất.

Cô đi đến thổi tắt cái đèn măng sông trên trần khiến căn phòng trở nên tối ôm, chỉ còn ánh sáng le lổi từ ánh nguyệt ở ngoài của sổ đang rọi lên giường, nàng nhìn theo bóng lưng mờ ảo của Minh Sa. Cô đang thắp cái đèn dầu lên.

"Hơi tối đó, em đừng sợ. Có chị ở đây."

Cô nói rồi đóng cửa sổ lại khiến ánh nguyệt không còn rọi vào được nữa, Khuyên nhìn qua tấm lụa mỏng thì không còn thấy được gì, chỉ thấy ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu đang được cô thắp sáng.

"Chị ơi, chị đâu rồi. Em không thấy gì cả."

Nàng đang quơ tay kiếm cô thì cảm nhận được cái niệm đã bị lúng xuống cho thấy cô người bên cạnh đã leo lên giường, cô nắm lấy tay nàng để lên má của mình.

"Chị đây, Khuyên đừng sợ. Chỉ cần chị thấy được rồi, em không cần thấy đâu."

Nàng sờ thì cảm nhận được cái mũi cao cao của cô, nhìn qua lớp vải trước mặt thì thấy đôi mắt sáng hực của Minh Sa khiến lòng Khuyên an tâm đôi chút.

"Tại sao em lại không được thấy."

"Người lớn nói phải nghe, cấm hỏi. Nào chị hỏi em mới được ra lời, còn không cứ im lặng."

Nàng gật đầu, cô thấy vậy cũng cười hài lòng với biểu hiện của nàng, cô hôn nhẹ lên bàn tay của nàng.

Cô tiến đến lấy tay bóp hai má nàng lại rồi hôn vào môi nàng thật sâu, hai người bắt đầu trao những nụ hôn ấm nóng từ hơi thở của nhau. Cô đỡ nàng từ từ xuống giường không nhịn được mà vương đầu lưỡi của cô ra tách cánh môi nàng ra, lưỡi hai người bắt đầu quấn lấy nhau, tay cô bắt đầu không yên mà kéo cái áo lụa đang khoác trên người nàng xuống vai rồi đến eo, Minh Sa kéo cái áo lụa xuống rối quăng xuống đất.

Tay cô sờ vào eo rồi từ từ di chuyển lên trên, đặt ở nơi mềm mại của nàng mà xoa nắn nhẹ nhàng. Sau một nụ hôn sâu nàng bắt đầu hết hơi mà đẩy cô ra, cô cũng biết mà tách môi ra, nàng hít lấy những ngụm hơi vì thiếu khí. Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô qua lớp vải mỏng. Thấy nàng đã lấy lại hơi Minh Sa tiếp tục cúi xuống mà quấn lấy môi nàng, lưỡi hai người lại quấn lấy nhau một lần nữa.

Môi cô đã di chuyển từ má rồi đến cổ, cô hít mùi thơm từ người nàng như không muốn bỏ lỡ cái mùi đó, môi cô vờn đến cổ nàng, dường như cô tìm kiếm một chỗ thích hợp để để lại dấu ấn của mình. Không như những lần trước, nàng cảm thấy lần này cô mãnh liệt hơn, nhưng trong cái dữ dội đó thì môi và tay cô lại nhẹ nhàng hơn với da thịt của nàng.

"Chị...chị, từ từ thôi. Em đâu thấy đường đâu mà chạy đi đâu được."

"Chị đã nói là chị hỏi em mới được trả lời mà. Bé con."

Nàng nghe vậy cũng im lặng gật đầu. Minh Sa cũng đã đến cái nơi mềm mềm đó của nàng. Cô ngước mặt dậy rồi hôn nhẹ vào giữa lòng ngực nàng như báo hiệu cho nàng biết hành động sắp tới của mình.

Đầu cô cúi xuống mà tha hồ nút lấy nó. Bên thì gậm lấy nó, bên thì xoa nắn liên tục không ngừng khiến nàng khó chịu mà chà chân sát xuống giường. Hơi thở Khuyên cũng theo từng nhịp của cô, lưỡi cô cứ vờn lấy nó mà chơi đùa, nàng thì chịu đựng mà cô không phát ra những âm thanh nỉ non gợi tình đó.

"Chị, đừng đau em."

Cô bỗng cắt nhẹ một cái vào nó khiến Khuyên giật bắn mình mà bấu vào lưng cô. Cô không cảm thấy đau mà còn thấy khoái cảm của những cái bấu nó.

"Chị từ từ, từ từ..."

Nàng cảm nhận cô lần này không giống lần trước, lần này cô mãnh liệt hơn. Từng hơi thở ấm nóng của Sa trên người khiến Khuyên điên đảo, Cô cứ ngồi trên người nàng mà chơi đùa với nó, nàng co hai vai mình lại mà khó chịu. Nàng chịu không nổi nửa mà phát lên những âm thanh nỉ non gợi tình nhỏ bên tai khiến cô thích thú hơn nữa mà làm kịch liệt hơn.

Sau một hồi thì cô cũng thấy nó đã cứng lên, cũng biết là phần dưới của nàng cũng khó chịu ra sao.

Minh Sa ngồi dậy, lấy tay chậm vào thành quả của mình rồi hôn môi nàng, Rồi nói nhỏ vào tai nàng.

"Đêm nây Khuyên sẽ chính thức là của chị. Nhưng sẽ hơi đau một chút, không giống như những lần trước đâu."

Nói rồi cô hôn nhẹ lên má nàng, tay còn lại thì sờ xuống eo nàng rồi đến cái lưng quần mà kéo nó xuống, nàng nghe cô nói là sẽ đau thì nắm tay cô lại.

"Không sao đâu, không mệt như lần trước đâu. Chị hứa, nhưng sẽ đau một chút."

"Tại sao lại đau, em sợ."

"Có chị ở đây, đừng sợ. Sẽ qua nhanh thôi Khuyên."

Nàng cũng nghe lời mà buông cô ra, vì những lần trước cô chỉ chơi đùa bên ngoài nên nàng cũng đã quen. Cô hôn nhẹ vào trán, vào môi nàng rồi kéo cái quần lụa trắng xuống, như thường lệ cô để hai chân nàng lên đùi mình rồi chống lên.

"Chị yêu em."

Cô hạ người xuống hôn lấy môi nàng, tay cũng chạm đến nó khiến người nàng rung lên nhẹ vì sự kích thích từ tay cô.

"Chị, chị đừng chạm vào cái đó. Em...em khó chịu lắm."

Tay cô chạm nhẹ vào cái hạt tinh túy ấy khiến nàng uốn người lên vì khó chịu.

"Nhưng em chưa đủ trơn, sẽ đau hơn bình thường, ráng chịu một chút."

Cô nói rồi cúi xuống hôn lấy cổ nàng, tay cũng bắt đầu di chuyển lên xuống khiến nàng nắm chặt lấy cái vạt áo của cô ưỡn người mình lên.

"Chị ơi, đừng mà...đừng..."

Tay nàng lại bấu vào lưng cô thêm một lần nữa vì Minh Sa đã ấn vào nó. Bụng dưới của nàng cũng bắt đầu khó chịu sau khi chịu một hồi sự kích thích mạnh từ tay cô.

"Em ráng một chút."

Nói xong rồi lui xuống giường, vừa lui vừa hôn dọc theo từ cổ đến ngực, rồi đến bụng cô hít lấy những mùi hương từ trên thân thể nàng, cô hôn nhẹ vào đùi nàng rồi lấy hai chân nàng để lên vai mình, nàng cũng biết cô định làm gì mà bấu vào cái ga giường trước.

Lưỡi cô chạm vào cái nơi tinh túy đã ẩm ướt đó, lưỡi cô đến đâu. Người nàng cũng uốn éo theo đó.

"Đừng chạm vào nó nữa mà."

"Ngoan, em ra rồi sẽ không sao nữa đâu, ngoan."

Cô nói xong lại tiếp tục quấn lưỡi vào nó, sau một hồi thì cảm giác quen thuộc như những lần trước lại truyền đến khiến nàng bỗng rùng mình.

"Chị, chị dừng lại dừng lại."

Khuyên vừa nói xong thì cái nước trơn ấy trào ra, cô thấy vậy thì cười rồi nhìn nàng.

"Em ra rồi."

Minh Sa lấy tay chùi đi dịch trơn ở khóe môi mình, nàng thấy vậy thì hơi xấu hổ với cô. Không biết sao lần này lại vậy, như thể lần đầu.

Minh Sa kéo vạt áo của mình lên vai, để lại tư thế cũ hôn lấy môi nàng.

"Chị, chị tắt đèn dầu được không. Em muốn đi ngủ, chị đừng nhìn em nữa."

"Ai cho em ngủ mà em ngủ, mới bắt đầu mà."

"Hở?"

Cô nói rồi ngồi vậy gỡ hàng nút áo phía dưới ra chỉ còn khoác hờ phía ngoài với cái yếm mỏng tan phía trong, cởi bỏ lớp quần lụa vướng víu, dù đã ngủ với cô mấy lần nhưng đây là lần đầu nàng được thấy phần dưới của cô. Vì vậy cô đã che mắt nàng lại, nàng ngồi dậy cô gắng nhìn cô nhưng vì tối và bị giới hạn tầm nhìn bởi miếng vải lụa nên chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.

"Em gỡ ra được không chị, em muốn thấy."

"Không, em không được gỡ ra. Từ từ chị sẽ cho em thấy."

Cô nói rồi lại hôn nàng tiếp tục, Khuyên đón lấy những nụ hôn đấy. Tay cô lại sờ vào chỗ ấy thêm lần nữa, nàng cũng cảm nhận được mà dứt môi ra rồi lắc đầu.

"Đừng mà chị."

"Ngoan, nằm xuống, chỉ một lần nữa thôi."

Cô nói rồi để nàng lại đàng hoàng trên giường, tay chạm khiến nàng lại bám vào hai vai cô một lần nữa.

"Chị yêu em nhất, em có yêu chị không?"

Nàng gật đầu mà không trả lời, cô lấy tay đánh vào mông nàng khiến năm dấu tay in hằng lên mông.

"A...có, em yêu chị mà."

"Sao không trả lời liền?"

Cô xoa xoa tay chỗ vừa đánh nàng, chỗ đó nó cũng đỏ và nóng lên.

"Em...em gật đầu rồi mà."

"Chị hỏi em phải trả lời liền."

"Dạ."

chạm thấy đã đủ dịch nên cô luồng vào trong.

"Chị vào nha Khuyên."

Cô vừa nói xong chưa kịp để nàng trả lời thì một cảm giác đau nhói từ dưới truyền đến khiến rụt vào người cô, nàng chảy cả nước mắt mà nói trong tiếng nấc.

"Chị...chị, đau...đau em. Đau...đau lắm."

Cô nghĩ khi đưa tay vào nhanh và đánh trống lãng để nàng phân tâm như vậy nàng sẽ đỡ đau hơn nhưng có lẽ, nó cũng không giảm gì nhiều.

"Chị biết chị biết, một hồi sẽ không đau nữa, không đau nữa."

Cô nói rồi hôn lên trán lên môi nàng để dỗ dành an ủi. Tấm màng mỏng ấy cũng thuộc về cô, may là của nàng mỏng nên sẽ không đau nhiều chỉ chảy máu chút ít. Nhưng cô cũng cảm nhận được máu chảy trên ngón tay của mình, cho thấy nàng đã chính thức thuộc về cô.

"Chị làm từ từ nhá, em ôm eo chị lại đi."

"Dạ...dạ..."

Nàng vừa nói vừa làm theo cô, cơn đau khiến nước mắt nàng vẫn chảy ra. Cô lấy cái mảnh vải trên mắt nàng kéo xuống cổ, rồi lấy tay vuốt nhẹ má rồi cúi xuống hôn lên cổ nàng để giúp nàng giảm đi cơn đau từ đó, nhưng có lẽ nó cũng vô bổ. Nàng đau một, cô đau mười.

"Em có thể nhìn thấy rồi, giờ em đã là của chị, là người lớn rồi hết khờ rồi."

"Muốn làm người lớn là phải chịu đau như này hả chị."

"Ùm, phải chịu đau."

Cô vừa tay vừa di chuyển ra vào, nói để nàng bớt căng thẳng, Hai chân nàng co lại mà chà sát xuống giường.

"Chị yêu em, chị yêu em hơn cả tính mạng của mình. Vậy nên em đừng bỏ chị."

"Em yêu chị."

Cô nói rồi từng ngón tay lại ra vào nhanh hơn khi thấy nàng đã quen với ngón tay trong cơ thể mình. Cô hôn vào môi nàng, dường như sau một hồi cũng đã quen mà không còn đau nhiều nữa dần thích ứng với nó.

Sau một hồi kịch liệt thì cảm giác ấy cũng đã đến, bụng dưới nàng bắt đầu cồn cào như muốn trào ra từ trong cơ thể những dòng nước tình ấm nóng đó.

"Chị, chị dừng...dừng lại."

Nghe nàng nói rồi bám chặt vào eo mình, cô cũng biết nàng lại sắp ra nhưng vẫn không dừng tay lại, chân nàng kép lại chặt ở eo cô, hai chân nàng bỗng xụi lơ dòng nước tình đó chảy ra, cô cũng cảm nhận được những giọt nước tình ấy đang len lỗi vào những ngón tay của mình.

Minh Sa tiến lên hôn lấy môi nàng nhưng tay vẫn để ở đó mà không rút ra, dứt môi ra nàng nhìn cô với ánh mắt long lanh, những giọt mồ hôi lắm tấm trên trán, bầu ngực đang được rọi sáng bởi ánh đèn dầu.

Nàng thở hồng hộc rồi vương cái tay đã xụi lơ ở giường sờ vào gương mặt thanh tú của cô, nàng chạm tay lên mắt, lên mũi, lên môi cô. Một Giọt mồi hôi nhỏ của cô cũng chảy xuống ngực nàng, Cô cắn lấy tay nàng, nàng cười nhìn cô, nàng kéo cô xuống một lần nữa rồi hai người quấn lấy lưỡi nhau.

Dứt môi ra cô thấy nhịp thở của nàng cũng đã ổn định, rút tay ra cô định ngồi dậy thì bỗng nàng kéo cổ xuống một lần nữa.

"Chị xong rồi thì đến em."

Nàng nói rồi xoay người ngang ngồi lên người cô. Cô chưa kịp định hồn là đã bị nàng đè lên người, nàng kéo cái áo lụa trắng của cô xuống vai để lộ ra cái xương quai xanh tinh xảo. Nàng gậm lấy nó rồi vờn quanh cổ, cô đẩy cổ nàng ra rồi hỏi.

"Em định làm gì vậy."

"Chị xong rồi thì đến em chứ."

Cô chưa kịp nói là đã bị nàng hôn, tay nàng cũng bắt đầu sờ soạn khắp người cô.

"Ai cho em làm vậy, em có biết gì đâu mà đòi làm."

"Em đã là người lớn rồi. Em tự biết mình cần mần gì."

Nàng nói rồi tay lần mò chạm đến chỗ đó của cô. Nàng ấn vào như cách cô làm với mình, Minh Sa ngã người ra sau rồi bám lấy eo nàng khiến nàng càng thích thú hơn.

Nàng định lui xuống làm theo cách của cô thì bị cô ngồi dậy lấy tay để ra sau đầu nàng, tay Sa vuốt từ đầu đuôi tóc của nàng lại rồi quấn chặt nó vào tay khiến tóc của nàng bị cô khống chế mà không làm gì được.

"Ai cho em làm vậy, chị muốn đi ngủ rồi, em chỉ cần làm cho chị thành của em là được rồi. Chị chỉ cần Minh Sa này sẽ thuộc về Cô út Thanh Khuyên thôi."

Cô nói xong nàng cũng cho tay vào, tay trái cô nắm chặt lấy cái ga giường, rồi để lên lưng nàng, tay phải cô cũng hơi ấn nhẹ vào da đầu nàng. Khuyên cũng có thể biết là cô đau tới nhường nào vì nàng cảm nhận được những giọt máu của cô ở trên tay mình.

"Nín đi, em thương."

Nước mắt cô cũng tuông ra lăn trên gò má cho thấy là cái màng ấy đã bị xé toạc, nàng lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chảy ngang thái dương cô.

"Chị chịu chút nữa thôi."

Thấy cô khóc nàng cũng xót cô như cô xót nàng lúc nảy, nước mắt nàng cũng chảy ra và rơi lên ngực cô, cô cũng cảm nhận được mà buôn tóc nàng ra lấy tay lau đi cho nàng.

"Sao em khóc, tui bấu em đau hả."

"Không, em xin lỗi, em mới làm chị đau."

Cô cười nhìn nàng, nàng cũng không dám làm gì nữa mà rút tay ra rồi ôm cô.

"Chị không sao, chị khóc vì chị được trao thứ quý giá nhất của mình cho người chị yêu "

"Nhưng mà chị chảy máu nhiều quá, nhiều hơn em lúc nảy, chị đau lắm hả chị Sa."

Nàng nói rồi đưa ngón tay dính máu củ mình lên cho cô xem, cô cười rồi hôn nàng.

"Nếu không chảy máu sao chị là của em được, chỉ là của chị hơi dày hơn của em nên máu chảy nhiều hơn thôi, chị không đau lắm đâu. Em đừng sợ, sáng sẽ hết, ngoan không khóc nữa, mình đi ngủ nha."

Nàng nhìn cô gật đầu, cô chảy nhiều máu hơn nàng lúc nảy nên làm nàng sợ, không biết cô có sao không.

"Chị ngồi trên giường đi, em lau cho chị."

Nàng nói rồi ngồi dậy lấy cái mềnh đấp lên người cô, vì mới làm xong nên nàng đi cũng hơi khó khăn.

Khuyên  đi đến tủ lấy cái khăn trắng ra lau vết máu cho cô, vì quá tối nên nàng cũng lần mò mà hơi chậm hơn bình thường. Nàng lau cho cô rồi đến hai ngón tay mình, nàng vừa lau cho chị vừa lấy tay tự lau đi nước mắt của mình vì sót, cô nhìn nàng rồi cười, ngồi dậy lấy tay vuốt má nàng.

"Nhát quá, vừa mới hùng hổ đòi leo lên được chút xíu thấy máu là lại sợ rồi khóc, vậy sao hết khờ được mà làm người lớn."

"Em không muốn hết khờ nữa, em cũng không muốn làm người lớn nữa, làm người lớn mà làm chị đau thì em không làm nữa, em nguyện khờ suốt cuộc đời."

Nàng ôm lấy cô, cô cũng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của nàng rồi hôn lên cái vai nhỏ đang run run vì khóc.

"Nhưng em đã làm được rồi, chị cũng thuộc về em rồi. Mà chị cũng làm em đau mà, giờ em làm lại thôi."

"Chị khác, em khác. Em yêu chị."

Nàng nói rồi ôm chị thật chặt, vì nàng đang hối hận khi làm cô đau. Nàng biết cô đau, chảy máu và đau nhiều hơn mình như vậy thì nàng sẽ không vì cao hứng mà leo lên người chị làm hành động đó.

Nàng lau cho cô với mình xong thì nằm lên người cô ngủ, nàng tựa đầu vào ngực êm ái của cô rồi chìm từ từ vào giác, cô vuốt nhè nhẹ tấm lưng nhỏ của nàng để nàng giảm đi cảm giác tội lỗi mà chìm vào giấc ngủ.

"Đúng là con nít, thấy máu một chút là sợ."

Cô cười thầm rồi xoa nhẹ tóc Khuyên. Cái đồng hồ trước nhà cũng đã kêu lên, báo hiệu cho thấy đã là ba giờ sáng.

An nó gật gà gật tự đi vào nhà vì phải thức dậy để mở cổng cho Nhiên về, nó vừa đi vừa lèm bèm

"Trời, ba giờ rồi hả ta, tiên sư mấy con chuột. Đêm hôm đi kiếm ăn làm cót két không ai ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro