Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đám Hỏi


"Mọi người ở đây đợi mợ, mợ đi một chút rồi ra, đừng đi theo."

An và Tường nghe vậy cũng ở xe đợi Khuyên cùng với Đồng. Nàng bước nhanh vào chợ vì thấy có người đi đằng sau từ lúc ra bệnh viện đến giờ, tuy nàng không nói nhưng để ý từng chút một. Trong lòng khởi nghi ngờ về cha mình vì người của cậu Tâm đã về hết, chỉ còn vài tên ở lại. Khi đi thì thấy mấy người đó còn khiêng đồ giúp cậu, nên nàng nghĩ chỉ có người của cha.

Khuyên giả vờ ghé vào một sạp trái cây rồi lén nhìn ra sau, đúng như dự đoán người đi đằng sau cũng đứng lại. Nàng phác giác được mà bỏ xuống, thấy cơ hội chiếc xe lớn chạy ngang nàng nhanh chân đi lẫn vào đám người tây cao to biến mất.

"Theo dõi tui hả, cho mấy người biết theo tui không dễ đến thế đâu. Cha khinh thường con gái cha quá đa."

Mấy người đó vừa giả vờ cầm món đồ lên nhìn rồi nhìn lại đã không thấy nàng đâu hốt hoảng mà chạy đến chỗ đó tìm.

"Đâu rồi bây, con mẹ nó có cô út, một đứa con gái mà cũng để mất."

Mấy người đi đằng sau tức tối đá vào cục đá, vì nàng đi nhanh quá mà không kịp quờ mà để mất dấu nàng.

"Má nó, cô út đâu rồi. Ông biết được ông đánh cho nhừ đòn tụi mình."

Tên đó điên tiếc nói với mấy tên còn lại.

"Tụi bây chia ra tìm, nếu không tìm được thì đi lại đây."

Nói xong mấy tên đó cũng tãng ra, cái chợ tỉnh phải nó là rộng biết bao nhiêu, đây là nơi mà mọi người từ các tỉnh đổ hàng về An Giang nên có nhiều người từ các nước khác nhau đổ về đây.

Nàng nép một góc khuất nhìn tụi nó đang nháo nhào cãi nhau vì để mất dấu nàng. Khuyên bung cây dù trên tay che ngang mặt rồi đi ra ngoài mặt chợ, nàng đi nhanh vào một tiệm Coffee của người Pháp.

Nhìn ngó trước sau rồi bước vào tiệm, nàng đi vào trong, rồi ngồi xuống sau lưng một người đàn ông có vóc dáng nhỏ đang cầm tờ báo. Kêu một ly nước cam rồi dựa người ra sau ghế

"Em đến rồi, có chuyện chi vậy chị."

Hai người tuy nói chuyện nhưng không dám nhìn mặt nhau, giả vờ như chỉ vào uống một ly nước.

"Có một số trục trật nhỏ nên mọi chuyện không theo dự định được, em cứ giả vờ thân thiết với cậu ta. Đêm mai không thể đi được, có gì mới chị sẽ cho người báo sau."

Nàng im lặng tỏ ý đã hiểu, cô đứng dậy đi ra trước để khỏi bị nghi ngờ, đi ngang cô còn nhét vào tay nàng một tờ giấy. Đợi cô đi khỏi nàng mở ra thì trong đó là một chai thủy tinh nhỏ bằng đốt ngón tay, trong đó có thứ nước trong suốt, nó to hơn cái chai cô đưa hơn trước một chút.

Đây là thuốc mê, có trường hợp nguy hiểm chỉ cần nhỏ một hai giọt vào trong khăn tay và bịt lên mặt. Nó sẽ gây mê từ bốn đến năm tiếng, và chị mong em không phải sử dụng nó. Chuyện nhà đất đang không đủ giấy tờ, chị sẽ hẹn em vào dịp khác nhưng không lâu đâu đừng lo.

Nàng đọc xong thì ngồi nhìn lọ thuốc mà ngẫm một hồi lâu.

"Bà chủ, cho tôi xin một que diêm được không."

"Dạ được thưa cô."

Nàng đứng lên đi đến lấy que diêm. Người đó lấy que diêm từ trong tủ ra đưa nàng.

"Đây thưa cô."

"Cảm ơn madam."

Sẹttt*

Ngọn lửa bùng cháy lên, nàng châm nó vào tờ giấy, tờ giấy bắt lửa mà bùng lên. Nàng đợi nó cháy hết không còn gì rồi mới phủi tay đi về.

Nàng bước ra xe đi thong thả trong sự ngỡ ngàng của hai tên kia.

"Cô út kìa phải không mậy."

Nó vừa nói vừa chỉ về phía nàng.

"Ủa."

Hai chúng nó nhìn nhau rồi đi tìm những thằng còn lại, nàng nhìn chúng nó rồi cười.

Nàng bước lên xe với sự hài lòng vì đã thắng được cha, nàng cầm lọ thuốc trên tay mà suy tư."không biết chừng nào mới được thoát khỏi, mọi chuyện đang xuông xẻ mà giờ lại gặp cảnh này."

An nó thấy từ lúc lên xe tới giờ nàng chỉ im lặng mà nhìn cái lọ gì đó, nó thắc mắc nhưng không giám hỏi mà chỉ nhìn nàng.

"Sao nhìn cô dữ vậy, có chuyện gì hả?"

An nó không chịu gọi nàng bằng mợ vì nó nghĩ nàng mãi sẽ là cô út của nó dù cho có lấy chồng thì nó cũng sẽ kêu bằng cô.

"Dạ hông có, mà sao cô nhìn cái đó dữ vậy cà."

Nó thấy nàng hỏi nên được đà hỏi tới cho thõa niềm thất mắc của nó.

"Không có gì, mà gần đến nhà chưa."

"Sắp rồi cô, còn một đoạn nữa."

"Ừ."

Nàng cũng im lặng mà không nói gì suốt một đoạn sau. Con An nó suy nghĩ cô nó thường ngày nói nhiều lắm mà, từ khi ở trong bệnh viện đến giờ là ít nói hẳn ra, chỉ khi cần mới nói. Nó lo cho cô nó không biết bị gì, nó sợ cô nó dại dột mà làm điều không hay.

Khuyên không còn như trước nữa, cười cũng chỉ cười nhẹ chứ không tươi, biểu cảm trên mặt cũng ít dần thay vào đó là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Nàng nhìn ra cửa sổ, nhìn những cánh đồng bát ngát xanh mơn mởn, con cò cũng tung cánh trên trời. Bỗng có suy nghĩ thoáng qua nàng ước nàng là con cò ấy được tự do bay nhảy làm những điều mình yêu, mình thích.

Ting ting*

Tiếng kèn xe báo hiệu đã về đến nhà, nàng bước xuống thấy cảnh người tấp nập dọn dẹp sửa soạn cho đám hỏi ngày mai. Nàng vào nhà chào dì chào chú cho phải phép rồi đi vào phòng.

Khuyên vào phòng rồi nhìn một lượt. Mềnh gối cũng được thay đỏ, bên cạnh là bộ áo dài gấm xanh ngọc tinh xảo, khăn vấn đầu, quần đĩnh đen với đôi giày thêu đẹp mắt để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của nàng.

Trên bàn làm những cây trâm cài tóc bằng vàng đẹp mắt, lược bánh lái bằng đồi mồi, những chiếc vòng chuỗi to nhỏ khác nhau, lắc tay và còn nhiều cái khác được để gọn ở trong một cái hộp trên bàn của nàng.

Khuyên bước tới bộ áo dài sờ lên nó, rồi đi đến bàn trang điểm cầm cây trâm lên. Đây là bộ trang sức của má nàng lúc cưới cha, giờ đây nó là của nàng. Nàng ngắm cây trâm một lâu, một cây trâm có khắc hình hoa mai.

Nàng cứ ngấm nghía nó, cây trâm này là món mà nàng thích nhất hồi nhỏ. Lúc còn nhỏ nàng thường lấy nó ra chơi, còn làm mẻ một cánh hoa mai nữa. Đến giờ vết mẻ đó vẫn còn, nàng cứ nhìn tới nhìn lui nghĩ đến lúc mình phải xa má.

Nước mắt nàng chảy xuống lúc nào không hay. Tay nàng sờ lên vết nứt, vết mẻ vẫn còn đó nhưng đứa bé ngày ấy đã không còn nữa. Nó bây giờ phải đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình.

Đang nhìn thì ông Tuân bước vào đứng trước cửa phòng.

"Mợ mới về đó hả đa, về rồi không chào cha, chú rồi chồng gì hết."

Nàng nghe tiếng cũng giật mình mà quay lại ngiêng mình chào cha. Tay nàng vẫn giữ khư khư cây trâm. Tâm định bước đến bên nàng nhưng bị ông chặn lại không cho đi.

"Dạ thưa cha con mới về, thưa cậu em mới về."

Ông thấy vậy cũng gật đầu, nàng cũng ngước mặt lên nhìn cha nhưng đầu vẫn gục xuống trước mặt ông.

"Mợ còn bệnh, không nên đi ra ngoài cứ ở trong phòng tịnh dưỡng. Nào tui gả mợ xong hết rồi tui thả mợ ra."

Nói xong ông Tuân cùng với Tâm đi ra để nàng lại, cậu Tâm ngoái lại nhìn Khuyên, Khuyên cũng giả vờ dùng nước mắt để níu giữ cậu nhưng không được, vừa bước ra thì đã có hai người đàn ông đứng đợi sẵn mà khóa cửa lại nhốt nàng ở trong phòng. Từ đầu đến cuối Tâm không nói gì mà chỉ đứng nhìn. Nàng nghĩ là phải tìm cơ hội tiếp cận Tâm may ra mới được đi ra ngoài.

Lau đi nước mắt còn động lại trên mi, nàng cười vì đã dụ được lòng thương của cậu Tâm, có thể sử dụng cậu để được đi ra ngoài.

Mọi người ở ngoài ăn uống cười nói vui vẻ, còn nàng thì chỉ ở trong phòng vì bị ông Tuân nhốt lại, ông sợ nàng bày mưu bỏ trốn.

Khuyên cũng vờ thuận ý cha mà không làm gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo cha đợi chị đến cứu.

An nó đem cơm đi vào phòng cho nàng, nó bước đi mà mắt láo liên không ngừng.

"Đứng lại, đi đâu đây."

Đang đi thì bị người của ông Tuân chặn lại, nó giật mình nhưng vẫn tỏ vẻ bình tình không chút giao động.

"Đem cơm cho cô út, mấy cậu định để cô chết đói à."

Mấy tên đó nhìn tới nhìn lui mâm cơm, thấy không có gì đáng ngờ nên cho vào. Phòng nàng nằm ở góc khuất nên ông rất sợ nàng bỏ trốn, hai tên này đứng ở đây canh chừng, tuy không đứng trước cửa phòng, chỉ đứng ở hàng lang nhưng mọi nhất cử nhất động trong phòng bọn nó điều biết.

"Đi vào đi, rồi ra lẹ."

"Đợi cô út ăn xong mới được ra, bà dặn rồi l."

Mấy tên đó gật đầu rồi cho nó vào, nó bước vào phòng thấy nàng đang ngồi nghịch cây trâm đã bị mẻ một miếng trên cánh hoa. Nó bước đến để mâm cơm lên bàn, nàng nghe tiếng cửa rồi nên cũng không hoảng hốt.

"Trong cơm."

Nó nói nhỏ vào tai nàng, nàng cũng hiểu mà lấy chén cơm xơi lên, xơi một hồi cũng có một tờ giấy nhỏ hiện ra.

Lễ xuất giá, chị đợi ở sau nhà. Hưng và An đi cùng sẽ đón em giấc ba giờ sáng, không cần soạn đồ, chỉ Hưng và An đến đón nếu là người khác đừng đi cùng, có gì khác chị sẽ nói trước nếu không làm y như vậy.

Nàng gật đầu với An rồi ăn hết cơm canh, An nó đợi nàng ăn xong cũng đem ra ngoài. Nàng vò tời giấy vào gối nằm rồi đi ngủ.

Sáng sớm ai ai trong nhà cũng đã dậy để lo lễ hỏi cho nàng. Tâm cũng đã chuẩn bị xong chỉ đợi nàng trong phòng đang sửa soạn ra là bắt đầu làm lễ.

Nàng trong phòng nhìn nhắm gương mặt xinh đẹp của mình, tóc bánh lái, trang điểm nhẹ nhàng, áo dài xanh ngọc, vòng chuỗi nhỏ, trâm cài tóc,...

Nàng chảy nhè nhẹ cái mái tóc cho vào nếp rồi bậm miếng giấy son đỏ lên môi. Nhìn gương mặt xinh đẹp của mình sắp gả cho người khác nhưng không phải cô, chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày cưới chính thức.

Nàng cứ ngấm mình trong gương, nước mắt hơi lưng tròng như vẫn cố gượng cười đi ra nhà lớn làm cho xong đám. Nàng bước ra với ánh mắt trầm trồ của mọi người.

"Cô Khuyên đẹp quá."

Tâm cũng nhìn nàng mãi, lòng cậu xao xuyến không thôi với vẻ đẹp của nàng, còn nàng thì gượng cười để tiếp khách khứa hai bên. Mặt nàng vẫn lạnh tanh như lúc đầu, trên môi cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo. Ông Tuân tuy không thích nhưng vẫn hài lòng với thái độ chấp nhận của nàng.

Đám xong cũng đến chiều, mọi người cũng về bớt vì còn gần ba tuần sau là đám cưới chính, nàng u sầu ngồi trong phòng mình nhìn xa xâm. Vì một số chuyện nên phải đến lễ xuất giá nàng mới đi được.

Tiếng mở ổ khóa ngoài vang lên, Bà Lan bước vào phòng với dĩa bánh ngọt.

"Sao má qua giờ này, không tiếp mấy người bên nhà kia hả đa?"

Bà ngồi xuống bên cạnh nàng rồi đặt dĩa bánh xuống.

"Má sợ mày buồn, bị giam lỏng ở đây cũng không dễ chịu gì nên má lại đây nói chuyện với bây."

Bà nắm tay nàng rồi nói, bà thương con gái bà lắm nhưng bà không làm gì được. Bà chỉ là phận đàn bà phụ nữ, ông Tuân coi trọng bà lắm mới không có vợ hai vợ ba, nhưng mọi quyết định hay gì thì bà không can thiệp vào được, chỉ được đứng sau mà nhìn dù lòng không muốn.

Nàng cười nhìn bà rồi nắm tay má.

"Má ơi, má kêu cha cho mấy người ngoài đó đi đi, đừng canh phòng con nữa. Dù gì con cũng đã là gái có chồng, để đàn ông đi ra vào ngoài cửa không hay. Con không trốn đi đâu đâu cha má yên tâm."

Nàng bắt đầu kiếm cớ để nói, vì lời của má sẽ có uy hơn của cậu Tâm mà má nói thì cha tuy không chấp nhận nhưng cũng sẽ xui theo vài phần, thêm cậu Tâm nói vào nữa là nàng sẽ thành công.

"Má không biết nữa, quyền là của cha bây."

"Má cứ nói giúp con thôi, chỉ nói một tiếng thôi."

Bà nghe vậy cũng gật đầu đồng ý với nàng. Ngồi với nàng một hồi thì bà cũng đi ra vì ông không cho người khác ở lâu với nàng.

Đến tối thì cậu Tâm đến, cậu mở cửa ra thấy nàng đang ngồi trên bàn ăn cơm do An đem vào.

"Dạ cậu vào."

An nó thấy cậu thì gật đầu chào, Khuyên nghe vậy thì cũng quay ra sau nhìn. An nó nháy mắt ý muốn nàng phải tiếp cận Tâm để cậu nghe lời nàng. Nàng cũng nháy mắt lại tỏ ý đã hiểu.

"Mợ ăn xong rồi, em đem ra đi."

"Dạ mợ."

An nó đã chịu kêu nàng bằng mợ vì đã hiểu được kế hoạch và thông đồng với cô. Nó lấy mâm cơm còn khá nhiều thức ăn mà đi ra để cậu Tâm thấy.

Tâm thấy vậy thì chặn nó lại không cho nó đi ra, An biết cậu đã trúng kế nên giả vờ hỏi.

"Có chuyện gì không cậu, để tui mang mâm cơm ra cho cậu với mợ nói chuyện."

"Sao mợ ăn ít vậy, đồ ăn không ngon hả. Lần sau cậu cho tiền mua đồ ăn ngon ngon cho mợ."

"Cậu chưa thấy mâm cơm đầy đủ vậy sao, tại em không muốn ăn thôi. Cậu để nó đem ra đi."

Tâm cũng buông tay để An nó đi ra, nó quay lại nhìn thì nàng gật đầu nhẹ.

"Tại có người cứ đứng nhìn ở ngoài quài sao mà ăn ngon được hả cậu."

Nàng nói với giọng nũng nịu đi lại Tâm, Tâm thấy vậy thì cũng vui trong lòng vì nàng chịu gần gũi với cậu.

"Hay cậu cho mấy người đó giải tán hết đi, có chồng mà cứ bị người đàn ông khác ngó ra ngó vào quài kì lắm."

"Được, em muốn gì anh cũng chiều em hết."

"Cậu nói thật à."

"Ừa."

Nàng giả vờ vui vè nắm lấy tay cậu.

"Vậy ngày mai cậu cho mấy người đó đi hết đi, em muốn yên tĩnh một mình ở đây. Chỉ cần khóa ở ngoài thôi, cũng để tiện ra vào."

Cậu Tâm vui vẻ gật đầu chiều theo ý nàng. Nàng mừng thầm trong lòng vì đã dụ được cậu, nếu mấy người đó đi hết thì cô vào thăm nàng cũng sẽ dễ dàng hơn.

Nàng để cậu gối đầu lên đùi mình, nàng xoa xoa nhẹ thái dương cậu. Rồi thủ thỉ bên tai mấy lời mật ngọt để dụ dỗ cậu. Cậu như ma xui quỷ khiến mà nàng nói gì cậu cũng đồng ý với nàng.

Nàng cười hài lòng nhìn cậu, một lúc sau nàng lấy cớ là sáng làm đám thức sớm quá nên giờ buồn ngủ. Đuổi khéo cậu về, cậu cũng đồng ý mà đi về.

"Mấy bây về ngủ đi, khóa của ngoài phòng mợ hai được rồi. Cậu đi nhậu với bạn xíu coi canh cổng mở, nhớ là đừng chờn vờn ở đây để mợ một mình yên tĩnh. Thấy ai lại gần thì đuổi ra trừ người thân cận của mợ thôi."

Mấy tên đó nghe vậy cũng gật đầu làm theo, nàng nép ngoài cửa nghe vậy cũng hài lòng cười nhẹ. Nửa đêm có một bóng người cao cao mặc bộ bà ba đen thường lẻn vào nhà nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro