Chương 27: Mợ Hai
Cô đi về khách sạn nhưng trong đầu lại nghĩ về nàng, nước mắt cô chảy dài bên gò má, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Nàng tờ mờ ngồi dậy vì ánh ban mai phía ngoài cửa sổ rọi vào phòng bệnh, nhìn qua cạnh thấy không có ai nàng cũng biết là cô đã về.
Khuyên ngồi dậy vương vai khỏe khoắn, lâu lắm rồi nàng mới ngủ ngon như ngày hôm nay. Tâm thấy nàng dậy cũng bước lại mà ngồi xuống bên giường, tay còn đưa cho nàng sữa và đồ ăn sáng.
"Sao cậu ở đây, má em đâu?"
Nàng giật mình lui về mép giường né tránh cậu. Nhưng vì không để cậu nghi ngờ nàng vẫn nhận lấy đồ ăn từ tay cậu.
"Má với An đi từ sớm, anh không biết đi đâu. Chỉ kêu anh ở đây trông em."
Nàng bỗng ngồi nghĩ gì đó một lúc lâu."Sao má lại kêu cậu ta trông mình?"
"Em nghĩ gì vậy? Ăn sáng đi em kẻo nguội."
Cậu vỗ nhẹ vào vai nàng. Nàng cười rồi ăn miếng cháo cậu ấy đem đến, đầu vẫn suy nghĩ về mấy chuyện cô dặn hồi tối.
"Mà cậu ăn gì chưa? Chắc sáng giờ cậu chưa ăn gì hả?"
Cậu lấy làm lạ bởi câu nói của nàng, mới hôm qua nàng còn đuổi cổ cậu đi mà sao hôm nay lạ vậy.
"Chưa, anh chưa ăn."
Tuy thấy lại nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời nàng.
"Sao chưa ăn nữa, bỏ bữa quài em sót."
Nàng vừa nói vừa cầm tay cậu, cậu sướng rung người với hành động của nàng, nhưng ánh mắt vẫn còn ngờ vực nhìn nàng.
"Không có gì đâu! em đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện đó nếu em cố cùng chả đi đến đâu, chẳng thà ở bên cậu."
Vừa nói nàng vừa xoa xoa nhẹ tay cậu.
Cậu Tâm cứ đơ người bởi hành động của nàng.
"Em xin lỗi vì hôm qua đã làm vậy với cậu, đêm qua em hối hận và suy nghĩ thông suốt rồi, em đồng ý làm vợ cậu, là mợ hai nhà ông lí trưởng."
Vừa nói nàng vừa vẽ vòng tròn mu bàn tay cậu Tâm. Cậu chỉ im lặng mà nhìn nàng.
Mặt nàng xụ xuống để tỏ ý hối hận, mắt nàng rưng rưng.
Cậu bỏ hết phòng bị khi thấy nàng như vậy mà lấy tay lau nước mắt cho nàng.
Nàng mừng thầm trong lòng vì cậu đã trúng kế.
Còn trong lòng cậu thì vui mừng bởi nàng đã đồng ý.
Cậu không ngờ có ngày này, ngày mà nàng đồng ý làm vợ cậu.
"Em nói thật à?"
"Chứ em có nói dóc cậu bao giờ."
Nàng giả bộ hờn dỗi mà đứng dậy đi khỏi giường bệnh.
"Thôi, đừng giận anh. Nay em lại quá, anh hơi nghi ngờ, anh xin lỗi."
"Muốn cưới người ta mà lại nghi ngờ người ta."
Nàng đánh nhẹ vào ngực cậu Tâm. Cậu thấy vậy thì muốn bay lên chín tần mây
"Anh xin lỗi mà."
Cậu đi tới dỗ dành nàng, nàng thấy vậy cũng giả vờ hờn dỗi nhưng trong tâm nàng muốn mửa ra."Cứu tui trời ơi, cứu tui, ghê quá."
"Mai mốt cậu cũng chuẩn bị cho em nghen, em thích lắm."
Nhưng ngoài mặt Khuyên vẫn cô lấy lòng cậu Tâm, nhưng trong lòng nàng muốn chết giấc.
"Ừ, mai mốt em muốn gì anh cũng chiều em hết. Mợ có muốn sao trên trời anh cũng hái cho mợ."
"Cậu hứa với em."
"Ừ, anh hứa."
Cậu nghe xong thì gật đầu lia lịa , còn cười muốn tét miệng.
Cậu ấy ở lại đến gần hai giờ chiều, nhưng tiệt nhiên không thấy hai má với An đâu.
Nàng muốn thoát khỏi nhưng không có cớ để đi mà phải nói chuyện với cậu.
"Thôi cậu về đi, cũng trưa rồi đa. Để cho em nghỉ ngơi mau lành bệnh rồi về đám cưới với cậu."
Nói một hồi nàng kiếm cớ đuổi khéo cậu đi
"Anh về làm việc nghe. Còn kiếm tiền cưới mợ."
"À mà cậu ơi."
"Sao vậy em."
"Cậu cho mấy người kia đi bớt được không, em thấy khó chịu, ngộp ngạt quá."
Nàng thấy vậy thì dụ cậu cho bớt người đi để dễ cho cô ra vào hơn.
"Để anh kêu vài đứa đi về."
"Đưa về hết đi cậu, em đâu có trốn đâu mà cậu sợ. Với lại cô ta tới tháng tám mới về mà, đông quá em không thích, một chút cứ bị dòm ngó vô kì lắm."
"Ừa để anh kêu về hết cho, em tịnh dưỡng cho khỏe."
"Dạ, cậu về."
Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, trên miệng còn cười tươi như hoa.
"Mấy đứa lại cậu biểu."
Cậu ngoắc tay kêu tầm gần hai mươi người từ bệnh viện lại.
"Tụi bây giả tán đi, về nhà. Để hai ba thằng lại canh cổng bệnh viện với phòng mợ là được rồi."
"Dạ cậum"
Cậu ấy vừa nói vừa hút điếu thuốc rồi nhả khói ra.
Nàng đứng nép trong phòng nhìn ra ngoài rồi thở phào nhẹ nhõm.
Một hồi sao có y tá bước vào phòng để sức thuốc và lau vết thương cho nàng.
"Ai đây, người mới à."
"Ừ, cậu mời tui từ Sài Gòn mới về để xử lý vết thương cho mợ hai."
"Giấy đâu."
Người y tá đưa tờ giấy làm bệnh viện ra đưa cho tên đứng trước hành lang đường đi vào phòng nàng.
"Vô đi."
Tuy đã hết nhưng vẫn còn vài miếng chưa bong ra, còn phải sức thuốc trị sẹo để không để lại sẹo trên lưng.
Nàng đang ngồi ở cuối giường mà đọc sách.
"Chị tới rồi hả, dạo này lưng em ngứa quá chắc là sắp hết rồi, chị coi lấy em vài bịch máu giả nhỏ nữa."
Nàng vừa nói vừa cở áo ra để người y tá làm như mọi ngày.
Nhưng hôm nay người ấy không nói chuyện mà chỉ ừ à vài tiếng, nàng cũng thấy lại.
"Chị là người mới à."
"Ừm."
"Chị cứ nói bình thường đi, không phải ngại đâu. Cứ xem em bình thường không phải mợ hai gì đâu."
Người đó nghe nàng nói xong thì tay lòn lên eo nàng ôm lại, đầu để lên vai nói nhỏ vào tai nàng, làm nàng giật mình.
"Không phải mợ hai nhà ông lí trưởng, mà là mợ hai nhà ông tỉnh trưởng phải không. Hả mợ hai."
Nàng hoang mang quay qua thì đó là chị.
"Chị."
Chưa kịp nói là đã bị bịt miệng lại, nàng tròn xoe mắt nhìn cô.
"Chị đến thăm em, em cứ như bình thường. Có hai người ở ngoài."
Nàng nghe vậy cũng gật đầu.
"Để tui làm cho mợ bớt đau."
Cô tằng hắng giọng rồi nói to.
"Dạ chị."
Cô lau rồi sức thuốc lên lưng nàng, thuốc này hôm nay hơi lạ.
"Sao chị đưa em, thuốc uống hả."
Nàng mở ra thì trong lọ là nước.
"Thuốc phiện điều chế, một giọt ngủ một canh, hai giọt ngủ ba canh, nửa lọ thì mất nhận thức, đổ hết lọ vào uống thì đi trầu trời."
Cô nói nhỏ giọng lại.
"Em cứ ra viện với cậu ta rồi giả vờ thuận theo đám cưới, chị đang tìm mua nhà. Em ráng đi, nào xong hết chị rước em liền."
"Dạ."
Hai người trò chuyện nhỏ với nhau trong phòng.
"Mợ coi giấc chín giờ ngày mai tôi lại sức thuốc tiếp đó, coi mà sắp xếp cho xong, đừng để tôi (ghen) phải đợi."
Cô nói rồi kề sát vào tai nàng mà nói chữ ghen.
"Dạ em biết rồi."
"Đừng cho ai đụng vào, vết thương chưa lành đâu."
Rồi cô bỏ đi một nước ra ngoài không nhìn lại, hình như cô đã giận nàng rồi.
Vì nàng đã gần gũi thái quá với cậu ấy.
Tối bà Lan cũng đem đồ ăn vào cho nàng. Bà vừa dọn đồ ăn vừa nói chuyện.
"Ủa mà má, má Thanh với An đâu rồi. Sáng giờ con không thấy."
Bà nhìn cô với vẻ nhượm buồn.
"Hai người đó ở nhà lo đám cưới cho bây rồi, bà Thanh cũng hăng hái phụ một tay."
Bà nói xong thì ngồi xuống đối diện nàng mà nhìn xa xăm.
"Thôi má đừng buồn, hai con không thành thì thôi. Dù sao con cũng xem má Thanh như má ruột mà."
"Má không lo chuyện đó, má lo cho bây."
"Má lo gì."
"Lo hai đứa bây gặp lại rồi không biết nhìn mặt nhau nầm sao."
Nàng cười hiền nhìn bà, rồi lấy nắm lấy tay bà.
"Má đừng lo, con và chị ấy có duyên nhưng không nợ. Con lấy chồng rồi sau này chị ấy cũng như vậy thôi."
Bà rầu rĩ nắm tay nàng mà hôn nhẹ.
"Má thương hai bây quá."
"Thôi ăn đi má, má ăn cơm chưa."
"Rồi,má ăn rồi."
Bà thấy nàng cười mà lòng bà đau xót.
"Có gì nói với má, đừng ôm trong lòng nghen con."
"Dạ, con biết rồi má."
Nàng không nghĩ là bà Lan thương hai đứa đến vậy. Nàng nghĩ nếu má biết thì sẽ to chuyện, nhưng không.
Bà chỉ im lặng mà che giấu giùm hai đứa, để hai đứa hạnh phúc bên nhau.
Nàng ăn một miếng cơm vào miệng.
"Ngon không con."
"Dạ ngon."
Nàng nói nhưng nước mắt lại chảy xuống chén cơm.
"Sao vậy con, sao khóc."
"Con thương má quá, con không nghĩ là má sẽ ủng hộ con vậy."
"Con biết vì sao không."
"Vì sao má."
"Vì má là má của tụi con, dù con ra sao, bị người đời kì thị khinh rẻ như nào thì hai con vẫn là viên ngọc quý của má. Mạnh mẽ lên con."
Nàng gật đầu và ăn từng đũa cơm mằn mặn vị nước mắt vào miệng.
"Thôi, ăn đi đừng khóc. Sắp làm mợ hai nhà người ta rồi đó đa, đừng khóc như con nít vậy."
"Dạ má."
Nàng nhìn bà Lan vì nàng sắp phải xa bà đi xứ khác mà sống, không được ngày ngày bên cạnh bà nữa.
"Con đi theo chồng rồi má nhớ giữ sức khỏe nha má."
"Bây làm như đi xa lắm không bằng, thôi ăn đi đồ ăn nguội lạnh hết rồi kìa."
"Dạ."
Ăn xong thì bà đi dẹp để nàng một mình trong phòng đọc sách.
"Đi đâu vậy đốc tờ."
Mấy tên người của Tâm vẫn còn canh nhưng chỉ giám ở xa quan sát.
"Đem thuốc cho bệnh nhân mau khỏi bệnh cũng sai à."
Cô vừa nói vừa đưa gói thuốc bọc giấy ở ngoài ra.
"Đi vào đi."
Cạch*
Nhiên bước vào phòng. Trên tay cầm gói thuốc bằng giấy để thuốc ở trong.
"Sao lại giờ này vậy đa."
"Đem thuốc cho em còn gì."
Nhiên ra hiệu cho nàng về lá thư trong tay.
"Uống lẹ, chị còn bệnh nhân khác."
"Dạ."
Nàng mở lá thư ra đọc.
Nhà em làm đám hỏi vào thứ sáu tuần sau. Em đợi làm xong xui hết cứ ở yên trong phòng, sáng ba giờ An sẽ đón em ra khỏi nhà. Rồi chúng ta đi qua Cần Thơ sống, chị đã tìm được nhà.
Khuyên đọc xong rồi gật đầu ý chỉ là đã rõ.
"Sao em uống chậm vậy, tự nảy giờ mới xong. Chị đi nghen."
"Dạ chị đi, thuốc đắng quá."
Nói xong Nhiên cầm ly nước và gói thuốc đã vò nát mà đi ra bình tĩnh.
Ba ngày sau...
"Tâm! Coi giúp vợ soạn đồ về."
"Dạ con đi liền."
Cậu từ xe chạy vào bê đồ tiếp mọi người vì nàng ở đây cũng khá lâu nên đồ đạc nhiều.
Nàng mặc bộ bà ba lụa màu đỏ, mái tóc xõa dài bước ra ngoài. Còn An đi bên cạnh cầm dù che nắng
Cậu Tâm đang chạy vào thấy nàng cũng đứng nhìn vài giây.
Nàng không để ý tới cậu mà bước thẳng ra xe.
"Đi lên xe rồi về thôi."
Nàng ôn tồn nói.
"Mình không đợi cậu hả mợ."
"Đi trước đi một hồi cậu cũng theo sao, trời đang nắng."
Nói xong nàng leo lên xe ngồi yên vị.
"Em đứng đó mần chi, không về hả."
Tường nghe vậy cũng đi theo cô lên xe với An.
"Mình về hay đi đâu không mợ."
Đồng lên tiếng nói với cô.
"Ghé chợ mợ mua một ít đồ rồi mình về nhà."
"Cần nói với cậu không mợ."
"Không cần, để nữa mợ nói."
Đồng nó nghe vậy cũng chạy xe ra chợ để Khuyên mua ít đồ, nàng muốn mua vài món cần thiết cho nhà mới.
Đến chợ nàng định bước xuống xe nhưng bị Tường chặn lại.
"Mợ ngồi đó, để con."
Nói xong Tường bước xuống xe rồi mở cửa đi xuống đưa tay để nàng nắm vào.
Nàng nhìn nó cười nhẹ.
"Mợ cảm ơn em."
Chỉ hành động nhỏ của mợ mà làm nó ngại ngùng đỏ mặt.
Hai đứa này là người của cậu Tâm, vì nhà cậu đang xây mới lại nên qua nhà Khuyên ở vài bữa. Định bụng là trước ngày lễ cưới chính sẽ xây xong.
_____________
"Nhà này ông định bán ra sao."
Cô bước vào rồi nhìn tới nhìn lui .
"Dạ cô hai, do tui cũng quen biết ông với cô ba nên nhà này tui cũng sẽ bán rẻ lại cho cô."
Nhờ mối quan hệ của mình nên Hồng Tiên nhanh chống tìm được một chỗ tốt và giá cả hợp lí cho cô.
Tiên và Thành cũng đã xem qua, đất đai nhà này màu mỡ hướng phong thủy cũng hợp với hai cô, thông thoáng, sạch sẽ không có tàn dư gì nên nhanh chống gọi cô đến xem nhà.
"Vậy nhà là bao nhiêu cây hả ông chủ."
"Tui bán nhà này thêm với đất cho người ta là một trăm cây vàng còn cô là chỗ thân quên nên tôi lấy rẽ chín mươi lăm cây vàng, cô coi được không."
Minh Sa im lặng mà đi từ trước ra sau, cô cũng công nhận là nhà này tốt và đẹp thật. Xứng với số vàng đó.
"Cô xem, đây là gỗ quý hết. Đồ đạc cũng sẽ được sắp xếp chu toàn nếu cô chịu giá. Cô chỉ cần dọn vào là ở, tui sẽ bao hết nội thất với dọn dẹp."
Vì Cô Ba Tiên và Ông Tỉnh trưởng là người có tiếng nói trong thương trường làm ăn, nên bán cho họ rẽ một chút, lấy lòng một chút, chịu thiệt một chút là không có lỗ mà còn lời to vì tiếng của gia đình Minh Sa.
"Thật không."
Cô dừng lại ở cuối nhà, cô cũng ưng bụng cái nhà này.
"Thật, cô chỉ cần kí là có thể dọn ở vào ngày mai, đồ đạc bên tôi sẽ lo hết."
Nghe nói xong cô cũng gật đầu.
"Vậy tui chọn nhà này, vào hai ba ngày nữa tui có thể dọn vào ở không."
"Được thưa cô, khi cô kí vào là bên tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đó."
Nói xong Minh Sa không chần chừ mà lấy bút ra kí vào tờ khế ước bán nhà.
Cả cái nhà và số đất này đã được sang qua tên cô. Cả hai đều hài lòng với vụ mua bán này.
"Ngày mai lên tòa công chứng rồi chúng ta sẽ làm những giấy tờ liên quan còn lại, giờ thì ngôi nhà này là của cô. Chúng tôi sẽ chuyển đồ đạc vào sớm nhất."
"Được ngày mai tôi sẽ đem đúng số vàng lên tòa công chứng."
Hai người bắt tay nhau vui vẻ, đồ đạc ngày hôm đó cũng được chuyển vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro