Chương 26: Tương Phùng
"Em ăn chút gì đi Khuyên."
"Cậu đi ra, tui không muốn thấy mặt cậu."
Nàng giận dữ quát to đẩy tay Tâm ra.
"Em à, một tuần nữa hai đứa mình cũng là vợ chồng rồi."
"ĐI RA."
Nàng hắt văng tô cháo xuống dưới đất, cậu ấy bàng hoàng nhìn nàng
"Anh làm vậy cũng để kiếm tiền thôi mà, đừng giận anh."
Nàng dùng ánh mắt rực lửa nhìn cậu.
"Anh ác lắm, Tui nói là ĐI RA."
Nàng vừa gằn giọng vừa chỉ tay ra hướng cửa.
Nàng biết chính cậu là người đã nói với cha của nàng về chuyện hai người.
-----------------------
Một hôm không có ai ở trong phòng, chỉ có mình nàng đang ngồi gọt trái cây.
Một bóng người đàn ông bước đến ngồi đối diện.
"Chào em."
Người đó thở ra một làng thuốc trắng vào mặt nàng rồi cười to.
"Nhìn em ốm quá, anh thấy tội quá."
Cậu ấy định chồm tới thì nàng ngưng dao mà ngước mặt lên nhìn.
"Cậu vào đây làm gì tui không tiếp khách."
Cậu ấy cũng biết mà ngồi lại bình thường.
Nàng vừa nói vừa gọt trái lê trên tay.
"Tui đến để thăm em, nhìn tội nghiệp quá. Mà con bồ em đâu rồi hay nó bỏ em theo thằng khác rồi. Hahaha"
Nói xong cậu Minh cười lớn.
"Anh câm miệng lại cho tôi."
"Em nói cái gì hả, em nghĩ còn có nó ở đây sao mà tui phải sợ hả, cô út."
"Câm miệng chó lại."
"Em biết ai làm không hả."
Nàng tức giận đâm cây dao xuống trái lê.
"Đồ chó đẻ, chính cậu đã nói chuyện này phải không."
Đây là lần đầu tiên nàng chửi người khác nặng như vậy, nỗi quất ức dân cao khiến nàng không kìm được mà muốn quăng con dao vào thẳng cổ Minh.
"Không, anh không nói, làm người ai làm thế."
"Cậu không nói thì ai nói hả."
Nàng quát lớn khiến cậu ấy giật mình.
"Bình tĩnh em, mình đang bệnh đó. Ngồi xuống rồi anh nói cho nghe."
Nàng cũng bình tĩnh mà làm theo lời cậu ta nói.
"Cậu nói lẹ trước khi cây dao này đâm thẳng vào cuốn họng cậu."
Cậu ta cũng cảm thấy hơi sợ vì nhìn nàng nhưng vậy, một người hiền dịu mà giờ đây chẳng khác con hổ đang đói là bao.
"Từ từ anh nói cho em, em bình tĩnh."
"Nói lẹ."
"Là thằng chồng sắp cưới của em nó nói đó."
Cậu ấy nói xong hút một hơi dài rồi thở ra.
"Đừng gạt tôi."
Nàng thẫn thờ không nghĩ là cậu Tâm sẽ làm như vậy.
Cậu ấy là một người hiền lành mà sao có thể làm như vậy được.
"Cậu nói cái gì, cậu Tâm á hả. Tui không tin, tôi đề nghị cậu mau nói thật."
"Anh nói thật mà, sao em tin tưởng nó quá vậy."
"Cậu ấy là người hiền lành, không thể nào làm như vậy được."
Cậu rít một hơi dài rồi thở ra.
"Hiền lành haha. Hiền lành."
Cậu cười lớn bởi câu nói của nàng.
"Cậu cười cái gì?"
Nàng khó chịu nói với Minh.
"Vậy là em không biết rồi, nó mà hiền lành. Tui nói cho em biết, nó làm nhiều chuyện khinh thiên động địa hơn em nghĩ nhiều. Một tay nó che trời đó em."
Nàng nhìn cậu với ánh mắt dè chừng, khó hiểu.
"Cậu đừng có xạo với tui."
Nhưng vẫn cố không tin.
"Em không nhớ có lúc nó đi biền biệt à, nó đi qua xiêm lấy thuốc phiện đó."
Đúng thật là có một lúc cậu nói cậu đi qua xiêm mần ăn với cha nhưng khi về chẳng thấy gì ngoài tiền.
Cậu Tâm lúc đó nhiều tiền dữ lắm nhưng có người hỏi tiền đâu ra mà nhiều vậy thì cậu không trả lời được mà lãng tránh đi.
"Anh nói thật, anh còn có bằng chứng."
Nói xong cậu lấy mấy bức thư mà hai cha con cậu Tâm gửi qua gửi lại trong suốt mấy tháng nay.
"Sao cậu có được, sao tui phải tin cậu."
"Tui lấy từ chính nhà của cậu ấy, nếu em không tin thì so nét chữ và tem thử đi."
Trong đó còn có bức nói về chuyện của nàng và cô.
"Em biết tại sao An Nam ngày càng nhiều người nghiện hông. Một tay nó làm đó, dân bị ăn thuế cắt cổ cũng là nó kiến nghị. Chuyện của nhà em cũng miệng nó nói. Em đẹp mà em ngu vậy, em bị nó lừa rồi hahha."
Cậu ta cười lớn, còn nàng thì bàng hoàng, nàng không ngờ cậu ta lại làm nhiều chuyện ác như vậy.
Mà nàng hận nhất là chuyện đánh thuế cao dân.
"Em giữ mấy bức đó đi, sao này có lợi đó. À mà còn cái thắng xe nữa, nó đứt là do tay người bên cạnh em làm đó."
Nói xong cậu ấy cũng thõa mãn mà bước về.
"Tui nói hết những gì tui biết rồi, em đừng nói lại, tui không muốn gây chuyện với nó."
Nàng vẫn không tin cậu ấy là một con người khốn nạn như thế.
Nàng cầm mấy bức thư xem đi xem lại nhưng đúng nó là nét chữ của cậu. Tem này cũng là Tem của nhà cậu.
Nét này không lẫn vào đâu được vì cậu ấy viết rất nhiều thư cho nàng.
"Cái thắng xe? Chả lẽ nào."
Vậy mà đó giờ nàng cứ tưởng cậu ta là người tốt bụng, thì ra chỉ là vỏ bọc.
--------------------------
Nàng càng nhớ càng hận cậu, người mà nàng không ngờ đến là sẽ nói với cha nàng.
Bến Nhà Rồng.
"Tout le monde, s'il vous plaît, descendez du train."
( Mọi người vui lòng xuống tàu)
Tiếng của người phục vụ vừa vang lên là cô đã tức tốc chạy ra khỏi phòng mà đi xuống tàu.
Cậu thanh niên đó thấy cô và muốn chạy lại nhưng vì người quá đông mà bị chặn lại.
Còn cô thì đã xuống tàu, cô chạy ra khỏi Bến Nhà Rồng là đã thấy anh Thành và chị đang đứng đợi sẵn.
"Anh chị ơi em đây nè."
Cô kêu to, hai người đó cũng thấy mà vẫy tay gọi cô.
"Anh chị ơi Khuyên sao rồi, em ấy có sao không, đang ở đâu, có ổn không,..."
Vừa đến là cô đã hỏi nàng liên tục, không ngưng nghỉ mặc cho anh chị chưa kịp trả lời.
"Em bình tĩnh, em ấy không có chuyện gì, em bình tĩnh lại. Hít thở sâu vào."
Cô cũng gật đầu mà làm theo.
Trên đường về cô vẫn hỏi về nàng. Tiên cũng kể lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe suốt quãng đường về quê và nói về kế hoạch.
Cô cũng đồng ý, sao khi nghe chuyện của nàng xong là lòng cô như lửa đốt muốn gặp nàng ngay lập tức.
Đường về quê sao hôm nay dài thường thược, cô ngồi trong xe mà không yên được.
Hết vò áo đến cắn móng tay, hết cắn móng tay lại nhìn ra cửa sổ mà nước mắt lưng tròng.
Cô hối hận khi bỏ nàng lại một mình chịu khổ đủ điều. Nếu cô biết vậy cô đã không đi mà bỏ nàng lại.
Đến tầm hơn mười một giờ khuya xe cũng đã đến An Giang. Xe chạy thẳng lên bệnh viện tỉnh nơi nàng ở.
"Khuyên nó ở đây, nữa anh sẽ tìm cách đưa em vào."
Nói xong cậu chạy ra ngoại ô tìm chỗ ở cho cô.
Cậu ghé vào một khách sạn lớn rồi thuê phòng cho cô.
"Em ở tạm đây đi, sáng mình đi gặp Khuyên."
"Không anh ơi, em muốn gặp em ấy liền."
"Nhưng anh biết em đi đường dài mệt rồi, nghe lời anh giữ sức còn mần nữa."
"Em nói thật, em không mệt."
Thành cũng chịu thua với độ lì của cô mà đồng ý cho cô gặp nàng. Ba người lên xe đi đến bệnh viện nơi nàng đang ở.
"Em nằm xuống dưới đi, gần đến rồi."
Cô nằm xuống dưới chỗ để chân rồi lấy một tấm vải đen che lại. Bệnh viện tối nên không có ai, chỉ có vài đốc tờ trực ở đây.
"Cho hỏi là anh chị tìm ai."
Người bảo vệ ở cổng thấy xe tới thì đi ra hỏi.
"À, người nhà tui ở đây, tui đi công chuyện đến giờ này mới về."
"Đi mấy người vậy."
"À hai người."
Nói một hồi người bảo vệ cũng cho vào vì cậu ra vào thường xuyên nên cũng khá quen
Đây cũng là người của Tâm, cậu ấy sợ nàng sẽ bỏ trốn nên cài người ở trong đây khá nhiều.
Giờ nàng như bị bỏ tù lỏng bước ra cũng có người theo, đi vào thì có người canh không chút nào được khuây khỏa.
Ba người xuống xe rồi nhìn trước ngó sau.
Cô đi đằng sau với chị, còn Thành đi trước để mở đường.
"Đi vào đây đứng đi để anh kêu má."
Cô vào Tiên đứng nhép trong một góc tối đợi cậu. Thành bẽn lẽn đi vào phòng bệnh để không ai nghe được.
Bước vào thì thấy nàng ngồi trên giường đầu ngả vào cửa sổ mà ngủ, còn hai má với An thì nằm ở ba giường bên cạnh.
Thành đi đến vỗ nhẹ vào vai má làm bà tỉnh giấc.
"Gì vậy bây."
Bà khó chịu mà quay qua nói.
Cậu đưa tay lên miệng ám hiệu rồi nói nhỏ vào tay bà kêu bà dẫn hai người kia đi để cô vào.
Bà nghe cô về cũng mừng trong lòng rồi diễn kịch.
"Bà ơi, An ơi."
Bà lây người của Bà Lan với An.
"Cái gì vậy."
Bà Lan khó chịu trả lời vì bị làm phiền giấc ngủ.
"Sao vậy bà."
Hai người cũng tỉnh dậy.
"Đi ăn đêm đi, tui đói."
"Bà đói thì ăn đi, mắc gì kêu tui."
"Đi một mình sợ ma, hai người đi chung đi."
"Ma còn sợ bà, mắc gì bà sợ nó."
Kì kèo một hồi bà cũng dụ được hai người đi ăn chung.
Cậu thấy ba người đã đi ra khỏi bệnh viện rồi mới an tâm dẫn cô vào.
"Anh chị đợi ở ngoài đi, canh giùm em. Một hồi em ra."
"Ừ, mà ở lâu cũng được anh chị đợi."
"Anh chị đi xuống sảnh bệnh viện đợi em, một hồi xong thì em xuống.'
Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Còn hai vợ chồng Thành thì không ở lại mà đi xuống dưới chừa không gian riêng cho hai đứa sẵn canh.
Bước vào, cô nhìn nàng xót xa. Nàng ốm quá, mắt thâm quầng hết, nàng ngồi co ro trên giường mà tựa đầu vào cửa sổ ngủ.
Minh Sa gỡ cái khăn quấn mặt xuống để lên bàn rồi từ từ bước đến bên giường.
Cô đi đến mà nước mắt cứ chảy ra không kìm lại được, cô đến bên xoa đầu nàng.
Nàng vì bị chạm nên tỉnh dậy, mở mắt nhìn cô.
Kim hoang mang nhìn cô, nước mắt nàng chảy xuống cái má gầy gò.
Nàng đưa tay lên sờ vào mặt cô.
"Em nhớ chị quá, em lại mơ được gặp chị nữa rồi."
Nàng cười nhưng nước mắt chảy xuống.
"Nhưng hôm nay thật quá, em còn cảm nhận được nước mắt này. Chị mau về với em, em mơ thấy chị nhiều quá rồi."
Cô nắm tay nàng.
"Em không mơ đâu, là chị nè."
Nàng bỗng ngồi im lặng mà nhìn cô, nàng nhìn chầm chầm.
Rồi tự đánh vào mặt mình.
"Em sao vậy."
Cô nhóm người đến chạm vào má của nàng.
"Là thật à, là chị thật à."
Nàng bỗng ồ khóc lớn lên.
"Chị ơiii, chị ơii..."
Cô hốt hoảng mà ôm nàng lại.
Nàng nhận được hơi ấm từ cô mà cũng biết đây là thật không phải mơ.
"Chị đây em đừng sợ, chị đây."
Cô xót xa ôm nàng lại.
"Chị đừng bỏ em nữa chị ơi."
"Chị biết rồi, chị không đi nữa đâu."
Cô ôm nàng vỗ về, hai người cùng khóc.
Nàng mạnh mẽ lắm, nàng không khóc mà cố kìm lại suốt gần một tháng nay vì nàng sợ mọi người lo.
Trong tâm hồn nàng chỉ là một đứa trẻ nhưng lại phải gồng mình lên làm người lớn, nàng đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nhưng khi gặp lại chị, nàng muốn khóc thật to để giải bày một khổ đau mà mình phải hứng chịu trên thân thể nhỏ bé này.
"Em đau lắm, đau lắm chị ơi..."
Nàng vừa khóc to vừa nói.
"Chị biết rồi, giờ có chị rồi em không còn đau nữa đâu, chị sẽ chịu đau thay cho em."
Giọng cô cũng chua xót vì khóc.
Nàng ôm cô mà khóc, nàng ôm chật cô để cô không đi đâu nữa. Đôi vai nhỏ rung lên từng nhịp một.
Nàng khóc là để vơi đi nỗi buồn tủi, cô đơn khi không có cô bên cạnh. Giờ đâu có cô rồi, nàng không phải gồng mình làm người lớn nữa mà được trở về làm đứa trẻ bên cô.
Nàng ôm cô khóc một hồi lâu, cái áo bà ba nâu cũng ướt một khoảng lớn nàng mới ngưng khóc mà ngước mặt lên nhìn cô.
Cô cũng ốm đi khá nhiều, trên tàu cũng không ăn uống gì được vì ngày đêm lo cho nàng.
Hai người nhìn nhau.
"Em ốm quá."
Cô giơ tay lên sờ vào cái má phúng phính ngày nào giờ nó hóc hát hơn.
"Chị cũng vậy, em nhớ chị lắm."
"Chị cũng nhớ em."
"Em tưởng tuần sau chị mới về đến, làm em cứ tưởng mình mớ."
"Em không mớ đâu, là thật, chị về với em rồi. Không đi đâu nữa hết."
"Chị nói thật nha."
"Ừ chị nói thật."
"Móc nghoéo với em."
Hai người móc nghoéo rồi ấn tay với nhau.
Trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Đây là nụ cười đầu tiên của nàng sau mấy tháng nay, nàng cười tươi hạnh phúc nhìn cô.
Mắt nàng vì khóc nhiều mà bụp hết, cô xót nàng vô cùng.
"Mà chị ở đây bao lâu, mà sao chị vào được hay vậy. Em nghe cha nói chị bí mật về mà."
"Chị đi với vợ chồng anh Thành lén vào thăm em, chị ở đây đến khi hai má với An về rồi mới về khách sạn. Em ráng tầm một tuần nữa thôi là chúng ta có thể bên nhau rồi."
Nàng cười tươi gật đầu. Nàng chỉ chịu đau một tuần nữa thôi là có thể hạnh phúc bên cô rồi.
Cô xoa đầu nàng rồi hôn lên một cái.
Nàng cũng thuật lại hết cho cô nghe về chuyện của cậu tâm. Rồi đưa những bức thư ra cho cô xem.
"Em nhớ làm theo những gì chị chỉ, cứ làm y như vậy."
Cô tức lắm nhưng giờ ra mặt không được với bằng chứng không đủ, nên cô cũng nhịn mà âm thầm bày mưu hốt một mớ to cả hai cậu.
"Em buồn ngủ chưa, chị dỗ em ngủ nha. Rồi chị về, mai mốt chị lại thăm em."
Nàng nắm tay cô lắc đầu.
"Em không muốn xa chị nữa, chị cho em theo nha."
"Chị cũng muốn lắm, nhưng giờ chưa phải lúc. Đợi chị, ngoan."
Nàng nhìn cô quyến luyến rồi nằm lên đùi cô.
Cô xoa nhẹ đầu nàng rồi cất tiếng hát êm dịu của mình lên để dỗ nàng vào giấc ngủ.
Nàng nắm chặt tay cô, ôm eo cô lại. Nàng không muốn ngủ nhưng vì mệt quá cũng từ từ đi vào giấc.
Nàng ngủ ngon trên đùi của cô, nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ. Hai bà cũng sấp về nhưng cô vẫn không muốn rời đi mà nhìn nàng ngủ.
Nàng lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ thật sự. Cô nhìn nàng ngủ mà nước mắt lại chảy, tay cô vẫn vút ve mái tóc của nàng.
"Sao hai con phải chịu khổ như vầy hả trời, hết chuyện này đến chuyện khác, sao cứ bị người ta hãm hại tụi con đâu làm hại ai đâu mà sao cứ phải chia cắt nhau" Cô thầm nghĩ trong đầu.
Nghe tiếng Thành gõ cửa, cô đã biết đến giờ mình phải đi. Cô lau đi nước mắt rồi nhìn nàng đang yên giấc. Cô xoa nhẹ má nàng.
Sa nhẹ nhàng để đầu nàng xuống gối rồi từ từ bước xuống giường. Cô ngồi xổm xuống bên giường nhìn nàng lần cuối rồi lấy cái khăn đen quấn lên mặt.
Cô lau đi nước mắt đang chảy trên khóe mắt.
"Đi em ơi, hai má gần về rồi."
"Dạ, em ra liền."
Giọng cô nghẹn lại khiến Thành đứng ở ngoài cũng thấy thương cho hai đứa nhỏ.
"Mình đi thôi em."
Cậu mở cửa bước vào rồi đặt tay lên vai cô.
Cô cũng đứng dậy mà đi nhưng không nỡ.
Cô đi mà ngoái lại nhìn nàng, cô không muốn đi mà để nàng lại một mình.
Cô hôn nhẹ vài trán, vào má, vào môi nàng xoa đầu lần nữa rồi quyến luyến rời đi.
"Chị đi nha, mai mốt gì chị lại đến."
Nói xong cô đi mà nhìn nàng ngủ ngon giấc trên giường bệnh.
"Mình đi thôi anh chị, em không sao đâu."
Nói xong cô vừa bước đi trước vừa lau nước mắt.
Thành nắm tay vợ đi sau mà cũng kìm lòng không đặng.
"Thương hai đứa quá em "
"Dù sao mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, anh đừng lo nhiều. Sa nó sắp xếp trong đầu hết rồi."
"Sao em biết."
"Vì em tin nó làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro