Chương 24: Đau Đớn
Nàng mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện, mắt nàng mở hé ra nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, lưng nàng đau vô cùng khiến nàng không nhút nhích gì được mà nằm chịu ở đó.
"Truyền dịch cho cô ấy đi."
Cảm giác lạnh điếng người dần dần xâm chiếm thân nàng, những cái rát thấu xương từ bông băng thuốc đỏ truyền đến. Nàng đau đớn cố gượng nắm cái gối nằm, răng cắn chặt cái gối nằm cố không phát tiếng.
"Cầm máu đi."
Leng keng...leng keng...
Tiếng dao kéo trên mâm thuốc va vào nhau vang cả phòng.
Nàng cảm nhận được những mũi kim tiêm, từng mũi một cấm sâu vào tay mình. Tuy đau lúc đầu nhưng lúc sau lại dễ chịu hơn, cảm giác đau cũng giảm hơn, tay chân Khuyên buông thõng mắt từ từ nhắm lại.
"Mười vết, không nghiêm trọng lắm. Băng bó lại trán đi, trán cổ máu chảy nhiều quá."
Nghe đến đây nàng như mất ý thức mà không còn biết gì nữa, nàng thật sự chìm vào giấc mà không còn cảm giác đau đớn.
"Con ơi, má xin lỗi vì về trễ..."
"Em không sao rồi bác, nếu ba ngày không tỉnh thì mình đưa lên Sài Gòn."
Người nàng xụi lơ không khử động được. Nàng bất lực mà nằm đó cảm nhận từng giọt nước ấm trên mắt của má chảy xuống tay nàng.
Khuyên muốn đưa tay lên lau nước mắt cho má nhưng cố mấy cũng không được, tay nàng cứ nhũng ra mất cảm giác.
"Cố lên em, mọi chuyện sẽ qua hết thôi. Đây là khoảng thời gian khó khăn của hai đứa, em phải cố lên, chị sẽ phù hộ cho em."
Một giọng nói xa lạ của một người con gái vang lên bên tai. Nàng thấy mình đứng giữa một nơi u tối, xung quanh là khoảng không vô định.
"Chị...chị là ai?"
Nàng nói trong tiềm thức của chính mình. Rồi nhìn quanh xem tiếng nói phát ra từ đâu.
Một bóng hình mờ ảo trắng xóa xuất hiện, người đó đứng trước mặt nàng nhưng nàng không thể nào thấy mặt.
"Chị là chị ruột của em. Nghe lời chị, cẩn thận nha Khuyên, cẩn thận..."
Nói xong người đó biến mất, cơn đau từ lưng và trán ập đến. Nàng mơ màng mở mắt, đôi mi dài nhấp nháy nhìn ánh sáng chói lóa trước mặt, mùi thuốc đắng trong phòng sọc thẳng vào mũi.
Cơ thể rã rời khiến nàng muốn chở người cũng không được, nhìn căn phòng trước mặt, một căn phòng xa lạ không có ai bên cạnh càng làm nàng sợ hãi hơn, tiếng mắng mỏ vang vang bên tai nàng, nàng sợ hãi mà ôm lấy đầu mình quằn quại.
"Khuyên...Khuyên em có sao không!"
"Ồn quá...ồn quá..."
Nàng ôm lấy đầy mình mà lăng qua lại trên giường mặc tấm lưng đã rỉ máu do bị cọ sát phía dưới tấm niệm trắng.
"An thần, đưa liều an thần nhanh lên."
Nhiên vừa nói vừa cố vịn tay chân nàng lại, nàng đầu thì cứ ong lên những tiếng xa lại xung quanh, nào là tiếng cười nói, tiếng mắng nhiếc, tiếng nói chuyện,...đủ thức âm thanh hỗn tạp xung quanh cứ thu vào tai nàng.
Nàng lại ngất đi, Nhiên thở hắt ra.
"Tâm lý có vẻ không ổn, kêu người nhà em ấy vào đây giúp tui."
Sau một lâu, nàng tỉnh lại một lần nữa. Nhưng khác với lần trước, lần này không còn những tiếng xì xào, câu chửi nữa mà lại êm điềm, đầu nàng cũng bớt đau hơn nhưng phần lưng vẫn vậy.
Nàng cố đưa tay lên nhưng không được, nàng ngước lên nhìn thì thấy hai tay đã bị trối chặt vào khung giường, chân cũng vậy. Miệng thì được buộc ngang một mảnh vải mỏng, có lẽ để trong trường hợp mất kiểm soát mà cắn phải lưỡi.
Tiếng dây va vào khung giường làm Nhiên ngồi phía ngoài tỉnh vậy, cô mặc lại cái áo blouse rồi bước vào xem nàng ra sao.
"Em cảm thấy sao, còn khó chịu không?"
Cô bước tới lo lắng gỡ mảnh vải ra. Nhiên sờ nhẹ tóc nàng, Khuyên lắc đầu nhìn cô, thấy ánh mắt nàng bình tỉnh cô liền gỡ cái mảnh vải trắng ra.
"Má...má em đâu, má...má em có ở đây không...em muốn...muốn gặp..."
Nàng thều thào, miệng khô khốc mà trả lời. Thấy nàng đã tỉnh hoàn toàn thì cô mới dám kêu người vào cởi trối.
"Được, chị cho em gặp...em ngoan chịu một xíu nữa, chỉ một xíu nữa."
Thanh Khuyên được đẩy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nàng nằm trên giường nhìn ra cửa sổ nhỏ, rồi nhìn lên cánh tay đầy những dây truyền của mình. Nước mắt nàng bất giác rơi xuống một lần nữa vì tủi thân.
"Em ở đây đợi xíu, hồi má với anh em vào."
Nàng cười nhẹ gật đầu, đôi môi nàng trắng bệt, mặt mũi không còn miếng sức sống nào hết.
...
"Ăn miếng cháo nè Khuyên ."
Nàng ngồi trên giường hai tay nắm chặt ống quần. Má Thanh thì đút cháu, phía sau là Nhiên đang chấm thuốc.
"Ráng xíu chị xong rồi."
"A..."
Nàng kêu khẽ vì Nhiên chấm bông gạt vào chỗ hở vết thương, bà Thanh lo lắng mà nắm tay nàng.
"Chị Khuyên! Chị có sao không."
"Chị không sao."
Nhiên nghe tiếng ai đó thì quay lại nhìn, một cô bé mắt xanh chạy đến bên giường bệnh nàng. Nó nắm tay nàng rồi hỏi liên tục, Nhiên đứng đó nhìn con bé mà quên luôn việc mình làm.
"Nhiên. Làm lẹ đi em đau quá."
Nghe nàng nói cô cũng hoàn hồn lại mà lấy băng gạt để lên bàn, nàng thì đau muốn chết đi sống lại mà Nhiên cứ rề rề.
...
"Em ổn chưa, nằm vầy dễ chịu không?"
"Dạ, được rồi em cảm ơn."
Nàng nằm sấp mệt mỏi trả lời. Gần tối thì mọi người cũng đến để ở qua đêm.
Nàng thì ngủ trên giường, má thì ngủ trên ghế sofa trong phòng, Tiến thì ngủ phía ngoài cửa còn An thì nằm kế Khuyên. Đến gần nửa đêm thì căn phòng cũng yên lặng hơn, chỉ có Khuyên còn thức.
Nàng nhìn mọi người đang ngủ rồi nhìn lên đồng hồ treo trước cửa. Cũng đã hơn hai giờ, Thanh Khuyên không ngủ được mà ngồi dậy tựa đầu bên cửa sổ. Nàng nhìn ra ngoài đường phố, dù đã đêm nhưng ngoài ấy vẫn còn nhộn nhịp quá, hàng quán vẫn buông bán tấp nập.
Bỗng...nàng nhớ đến lúc trước đi chơi với cô, cũng tầm giờ này Minh Sa hôm đó chở nàng đi Cần Thơ, cô dẫn nàng đi những nơi nàng chưa từng đến, cho nàng ăn những món mà cả đời nàng nàng chưa ăn, hôm đó vui lắm nhưng...nó đã chỉ còn là kí ức, một kí ức của riêng hai người.
Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống bên khung cửa, sâu trong ánh mắt đang long lên của nàng ẩn chứ điều gì đó buồn đến nao lòng nao ruột.
"Em đợi chị về, chị đừng bỏ em."
Không biết chuyện nàng và cô sẽ đi được đến đâu. Nhưng dù có chuyện gì nàng cũng muốn cùng cô đi hết cuộc đời này.
Nàng vừa buồn vừa tủi thân, Sao bao người ai cũng có được hạnh phúc cho riêng còn nàng thì không. Nàng lại nhớ những lời mắng nhiếc của cha, những đòn roi lạnh buốt lên từng tấc da tấc thịt, những lời bàn tán xung quanh lúc nàng được bế ra khỏi nhà.
Tất cả mọi thứ nó bao lấy Khuyên, nàng không biết làm sao hiện tại, chỉ biết đợi Minh Sa về.
...
Ông Tuân vẫn ở nhà, chiều bà về báo tin nên ông cũng đỡ lo hơn.
Nói chứ con ông sao ông không lo cho được. Bà Lan cũng giận ông mà không nói gì nhiều chỉ đi ra đi vô dọn đồ của nàng rồi làm đồ ăn để sẵn mấy ngày cho ông.
Nghe tiếng xe trước nhà ông liến bước ra xem. Thấy Tiến bước xuống mặt ông liền thay đổi thái độ giấu đi cảm xúc lo lắng mà đi vào trong.
"Cha khỏi lo, nó ổn rồi."
"Ai lo!"
"Không lo sao giờ này còn thức."
Nghe Tiến nói, ông liền không biết đáp lại gì mà im lặng, Tiến bước tới ngồi đối diện ông.
"Sao cha làm vậy với nó?"
"Mày đi mà hỏi em mày, thứ con bất hiếu."
Tiến nhìn ông rồi lắc đầu.
"Cha nói nó bất hiếu, nếu nó bất hiếu là nó không ngồi chịu ở đó cho cha đánh đâu."
Ông nhìn cậu rồi hừ một tiếng bỏ vào trong, Tiến cũng không biết nói gì mà chỉ ngồi đó. Cậu nhìn cây gia pháp đã tưa đầu trên bộ ngựa trước nhà mà lạnh người, ông đánh tới mức nào mà cây ấy tưa đầu như vậy không biết.
Ngồi một lúc cậu cũng đi theo ông ra sau, bước ra bếp cậu nhìn ra sau nhà, nhìn ra thì thấy ông Tuân ngồi trên cái ghế, ông nhìn gì đó.
Tiến nhìn theo thì thấy có mấy vệt máu đã khô dưới đất, thì ra ông ra đây ngồi tự giờ. Có lẽ ông đã hối hận về những chuyện mình làm.
Ông ngồi trầm tư không nói gì, chỉ im lặng nhìn, không biết ông nghĩ gì cũng không biết ông thật sự hối hận.
...
"Anh mới về nhà hả?"
Nghe tiếng cửa mở, nàng nhìn ra thấy Tiến. Cậu ngạc nhiên nhìn nàng.
"Đêm rồi không ngủ sao ngồi đó."
"Em ngủ không được."
Nàng cười, nhưng nụ cười này có chút gì đó đượm buồn, đôi mắt nàng cũng ương ướt.
"Em khóc hả?"
Khuyên gật đầu, đưa tay lau nước mắt còn động trên mi.
"Có chút à, anh có đói không em kêu An nó đi tìm gì đó cho anh ăn."
Tiếng lắc đầu, cậu vuốt nhẹ tóc nàng.
"Ngủ đi cho dưỡng sức, gần sáng rồi đa."
"Em ngồi chút nữa, sáng em uống thuốc rồi ngủ bù được mà."
Giọng nàng đều đều nói với cậu, Tiến thở dài.
"Nghe anh, ngủ xíu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro