Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nghi Ngờ

Sao một hồi vỗ ngọt thì cô cũng chịu uống hết canh, nhưng nhất quyết không chịu buôn nàng ra mà ôm nàng cứng nhắc.

"Chị buôn Khuyên ra, Khuyên lấy nước lao người cho chị."

"Không, đừng đi."

"Em không đi đâu hết."

Kì kèo thì Minh Sa cũng buông Khuyên ra, nàng liền lấy thau nước lại để lên tủ đầu giường.

Nàng gỡ từ nút áo cô ra, cả thân trên cô hiện ra hết trước mặt nàng. Tới giờ nàng mới thấy An nói đúng, đến nàng cũng sắp chịu không nổi.

Tay nàng vả nhẹ vào hai bên má.

Nàng cũng lau cho lẹ đặng mặc lại đồ cho cô rồi ngủ.

Mặc đồ cho cô rồi nàng cũng lên giường ngủ. Cô ôm nàng mà tay không yên bắt đầu sờ ngực.

"Chị à, không được."

"Uhmm."

Cô cũng chỉ sờ một hồi rồi thôi. Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng mà hít hà cái mùi hương quen thuộc.

Sa ôm nàng vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên.

Sáng dậy đầu cô như búa bổ, phải ngồi định thần một lúc cô mới tỉnh hẳn mà nhìn bên cạnh, nhìn qua thì không thấy Khuyên đâu.

Minh Sa dở chăn ngồi dậy thơ thẫn bước xuống giường đi ra khỏi phòng.

"Khuyên ơi."

"Dạ em đây."

Cô nhìn theo tiếng của nàng thì thấy Khuyên đang ngồi ở trước hàng ba, một chân gác lên một chân buôn thõng ở dưới mà đung đưa qua lại.

"Em ăn cái chi đó, sao không đợi chị."

Nàng đang ngồi ăn gói xôi mặn mà dì sáu mua cho lúc sáng.

"Thôi em ăn xôi quen rồi, mà chị hết say chưa."

"Hết rồi cô nương, nhưng còn hơi đau đầu."

"Hồi tối chị nhõng nhẽo như đứa con nít vậy đó."

"Gì chị có hồi nào."

"Chị đừng có chối, chị ôm Khuyên rồi nói Khuyên đừng bỏ chị nữa."

Chưa kịp nói hết là đã bị cô chặn miệng lại.

"Xịt! Đừng có nói ở đây."

Cô để tay lên miệng ra hiệu cho nàng, Khuyên cũng biết mà không nói nữa.

"Hai đứa làm gì đó đa."

Bà Lan từ trong nhà bước ra tay còn cầm ly nước chanh muối, bà đưa cho Minh Sa rồi xoa nhẹ đầu cô.

"Bây coi uống đi cho khỏe, má thấy hồi tối say dữ lắm."

"Dạ má."

"Coi đi mua đồ với mai vài bộ áo tấc mới đặng ăn tết, còn hơn tháng nữa là đến rồi đa."

"Dạ má, hồi hai con đi liền."

Nói không quan tâm chuyện hai cô vậy thôi, chứ lòng bà cũng để ý đôi chút đến mấy hành động của hai cô.

Bà cũng nghi ngờ rồi vì thấy hai người thân mật hơn mức chị em. Có chị em nào mà ôm rồi hôn má nhau, còn ngồi trong lòng nhau.

Bà bước vô nhà nhưng vẫn đứng nép sau rèm ngó xem hai người làm gì.

"Chị uống đi cho hết đau đầu."

Nói rồi nàng lấy tay chỉnh lại mấy cọng tóc trên trán cô. Những hành động này càn khiến bà chắc chắn hơn nữa.

Bà bỏ đi vào phòng với mớ suy nghĩ lo sợ.

"Chị ơi, ăn giùm em đi. Em no rồi..."

Khuyên vừa nói tay vừa xoa bụng.

"Mới ăn có hơn nữa chút xíu mà no gì ăn thêm miếng nữa đi."

"Thôi chị ăn đi."

"Hai muỗng nữa."

Nàng cũng thõa thuận mà ăn thêm hai muỗn nữa.

"Em chỉ ăn hai muỗng nữa thôi."

"Ừ, hai muỗng nữa."

Đang đúc được nữa muỗng thì cậu Tâm từ trong nhà bước ra.

Cậu chạm mặt hai cô trong lúc cô đang đúc nàng ăn, cả ba nhìn nhau bầu không khí trở nên gượng gạo.

Cô cũng bỏ cái chén xôi và muỗng xuống.

"Em ăn đi nha chị đi rửa mặt."

Khuyên gật đầu, nàng gượng gạo cầm cái chén lên múc ăn liên tục.

"Dạ để em ăn."

Cô bỏ vô nhà để lại nàng lúng túng đối mặt với cậu Tâm.

"Ờ cậu đừng nghĩ gì nha, em và chị ấy không có gì đâu."

"Em nói vậy anh mới nghi ngờ đó."

"Có gì đâu mà nghi ngờ con gái với nhau không, người ta đồn tào lao thôi."

"Còn bị đồn nữa à."

Nàng sợ nói một hồi bể chuyện ra hết thì phóng xuống ôm chén xôi đi vào trong.

"Nè đứng lại, anh chưa nói hết mà."

Nói xong cậu chạy theo đứng chắn trước Khuyên, mặt Khuyên biến sắc mà định quay ngược ra sau.

"Anh có chuyện muốn nói."

"Tui với cậu có chuyện gì để nói à."

Nàng định lách qua nhưng Tâm vịn vai Khuyên lại, vẻ mặt cậu nghiêm trọng nhìn nàng.

"Có mà, em đứng im để anh nói."

"Nè anh buôn ra đang ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo gì."

Cô đi tới gỡ tay cậu Tâm ra rồi đứng trước che cho nàng hai người mặt đối mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

"Rồi đó có chuyện gì anh nói đi."

"Anh xin lỗi chuyện tối qua, do anh say quá."

Cô ngơ ra nhìn nàng đang đứng sau lưng.

"Chuyện gì vậy em."

"Để hồi em nói sau."

Nàng nói nhỏ vào tai cô.

"Ừ, tui không để ý đến chuyện đó đâu mong cậu lần sau đừng làm vậy nữa."

Nói xong chưa đợi cậu nói thêm nàng đã kéo tay cô đi vào phòng mình. Để lại cậu ú ớ kêu nàng lại.

Trên đường về Tâm suy nghĩ lại những hành động của cô và nàng, cậu cứ nghĩ rồi lại thôi, không muốn nghĩ đến nữa nhưng nó cứ hiện lên.

Trong đầu cậu bây giờ có hàng vạn câu hỏi. Cậu dừng lại một tiệm đồ ven đường mua một điếu xì gà rồi đứng trước tiệm hút.

Đang hút cậu nghe bàn nhậu bên cạnh nói chuyện. Đại khái câu chuyện có nhắc đến hai cô.

Cậu mua một bình rượu rồi đi đến mấy người đó giả bộ nhậu chung.

"Chào mấy huynh cho đệ nhậu chung với được không."

Mấy người đó nhìn cậu, cậu mặc bộ vest tây tay còn cầm điếu xì gà mà lại nhậu chung với dân đen như vậy.

"Có chuyện gì không cậu, sao cậu muốn nhậu chung với mấy tui. Mấy tui không mần việc cho đâu."

"Không có gì đâu, chỉ là nói chuyện thôi."

"Vậy mời cậu ngồi."

Cậu Tâm cũng ngồi xuống mời rượu mấy người đó.

"Tui nghe mấy anh nói gì về cô út vậy, kể tui nghe với."

"Cậu mới đến đây hả, chuyện như vậy mà không biết."

"Chuyện gì vậy, tui dân xa xứ lâu rồi mới về."

"Tui nói nhỏ cho cậu nghe chuyện là có người thấy cô út Khuyên với cô hai con ông Lê, hun nhau."

"Gì? nghe kì vậy có thật không đó mấy cha."

"Có sau không, người ta tận mắt thấy ở nhà cô Khuyên mà."

Cậu Tâm nghe như sét đánh ngang tai nhưng cậu vẫn không muốn tin.

"Đúng rồi đó, người ta thấy ở ngoài nhà trước đó. Mà sao không ai cấm cản hết vậy đa, nhà đó bị gì vậy."

"Không có đâu mấy anh ơi, nếu có vậy là nhà cô Khuyên cấm cản rồi chứ không để như vậy đâu."

Cậu vẫn một mực phủ nhận chuyện hai cô yêu nhau. Tay Tâm có hơi siết lấy bình rượu trên tay mà uống ừng ực.

"Chợ này ai mà không đồn cậu, tại người ta sợ cái uy, cái danh của ông Tỉnh với ông địa chủ nên không nói trước mặt thôi, chứ ngoài người ta đồn khắp tỉnh ai mà không biết."

Tâm im lặng, mắt cậu nhìn vô định một phía như nghĩ gì đó.

"Cậu gì đó ơi."

"Hả?"

"Cậu sao vậy."

"Không có gì tui chỉ thấy lại thôi."

Nói xong cậu uống rượu, dòng rượu ấm cay chảy từ từ vào cổ họng. Cái vị rượu nó như tiếng lòng cậu vậy.

"Mà nghe nói cô út có hôn phu rồi mà."

"Ừ, đúng rồi là cậu hai con ông Lí trưởng, nghe nói cậu đó si mê cô lắm. Cậu bỏ biết bao nhiêu mối tốt mà chạy theo cô út, giờ cẩu mà biết vậy, không biết cảm giác ra sao nữa."

"Ừ, nghĩ cũng tội cẩu, theo cô út làng mình hơn hai năm gần ba năm mà không được đáp lại giờ mà nghe cô bỏ cậu đi theo người khác, chắc..."

"Mà còn là con gái nữa chứ."

Nói xong đám đó cười lớn. Cậu tức đến độ đạp cái ly rượu trên tay xuống nền đất bể tan tành.

Mấy người đó giựt mình nhìn cậu

"Tui có việc tui đi trước, xin lỗi mấy anh."

Cậu để lại tờ một đồng Đông Dương rồi lên xe đi mất. Cậu lái xe thẳng lên Sài Gòn làm gì đó cho khuây khỏa đầu óc.

________________________

"Chị đi lên xưởng vải nhận hàng, muốn gì thì kêu An đi chung đừng có đi một mình."

"Dạ."

"Ờ với lại đừng có làm dơ đồ nghen, đồ chị mới may cho em đó."

"Dạ em biết rồi, chị đi về sớm em đợi."

Cô hôn lên trán rồi môi nàng một cái rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô bận bộ tấc vàng nhạt, đây là bộ của nàng nhưng vì quên mang đồ theo nên cô lấy bận đại để đi công chuyện.

Thấy chiếc xe vừa ra khỏi cổng Khuyên liền chạy vội ra sau nhà.

"Cô ơi con còn làm công chuyện nữa, đâu rãnh tay đi chơi với cô."

"Nghỉ làm đi, tui bảo kê cho em."

Nàng nắm tay nó lôi đi nhưng nó không chịu.

"Thôi cô, cô đợi con làm xong đi."

"Em còn làm cái gì."

"Còn nấu cơm, chẻ củi, giặt đồ, dọn nhà, cho gà, cho cá trong hồ ăn, tưới cây cho bà, quét lá trên sân trong nhà mà cô biết sân nhà mình phải quét tới ba người mới hết rồi còn..."

"Thôi được rồi, hôm nay em không làm gì hết. Đi theo cô chơi thôi."

Sau khi nghe những việc mà An cần làm nàng cũng hơi hoa mắt vì không nghĩ việc nhà mình nhiều đến vậy, Khuyên gạc sang bên mà nắm lấy tay An.

"Trời đất, được không cô. Con sợ bị dì sáu rầy lắm."

"Không có rầy đâu, tui bả kê cho em rồi."

Nói xong nàng lôi An đi cho bằng được.

"Mà đi đâu."

"Đi ăn cắp xoài."

Nó nghe xong thì sựng người lại lắc đầu liên tục.

"Hôi con hông đi đâu, người ta bắt được là kì lắm."

"Vậy thì đừng để người ta bắt được."

"Con mua cho cô ăn nha, cô đừng đi ăn cắp."

An gỡ tay nàng ra rồi đứng lại không chịu đi.

"Giờ sao, em cãi chủ phải hông."

Nàng đứng chống nạnh nhìn con An với vẻ hậm hực.

"Không phải, nhưng mà sao ăn cắp của người ta. Em mua cho cô được mà."

"Giờ em đi không? Không đi thì tui đi."

Nàng thở dài rồi bỏ đi trước, nó về bỏ Khuyên cũng không được.

"Được rồi con đi, cô chờ con với."

Nó nghĩ một lúc thì hai chân cũng chạy theo nàng.

"Mà mình đi tới đâu lận cô, em thấy xa lắm lung rồi. Trời thì nắng muốn bể đầu, da cô mà đen lại là cô lớn la em đó."

"Đã nói là không sao mà."

Đi một hồi sau cũng tới nơi, một cây xoài sum sê trái hiện ra. Nàng cười tít mắt mà xắn ống quần lên.

"Thấy chưa, hôm đi ngang có để ý rồi."

"Mà cao quá sao lấy cô."

"Em canh đi tui hái cho."

Nghe nàng nói xong nó đảo mắt qua nhìn, không biết từ lúc nào mà Khuyên đã xắn hết tay áo với ống quần lên ngang gối.

"Thôi cô để em hái, cô hái mà té một cái là ông đánh em chết."

An nó nhất quyết không cho nàng hái, nếu nàng sảy ra chuyện gì chắc ông Tuân lôi nó ra chết.

"Thôi em đứng đây đi, không sao đâu."

"Thôi cô ở đây đi, em lạy cô."

Nó không chịu nhưng nàng nhất quyết đòi lên.

Kì kèo một hồi mà chưa lên được, con An định leo lên thì bị ông chủ vườn phát hiện.

"A thì ra là tụi bây, tao canh mấy bữa nay mới bắt được, tụi bây đứng lại."

"Ê ê mới có bửa nay à nghe."

Ông ấy lấy cái cây tổ bố rượt theo làm chủ tớ Khuyên chạy thục mạng, cũng may là nhanh dò nên nàng và con An chạy cách ổng một đoạn khá xa.

"Đừng để ông bắt được, ăn bận quần là áo lụa mà ăn cắp ăn trộm. Mồ tổ cha bây."

Ông chủ vườn chỉ cái cây về phía bóng lưng hai người mà nói lớn.

"Cô ơi con sấp thở không nổi rồi."

Thấy ông ấy không rượt theo nữa, Khuyên với An mới đứng lại mà thở.

"Đi rồi, đi rồi. Mà mệt quá, chưa lấy được trái nào mà bị rượt muốn xúc quần."

Khuyên vừa dựa vào cái cây vừa nói.

"Tại cô không chớ ai, con nói là con hái mà không chịu."

"Tui nói là tui hái được mà, em kì kèo quài mới bị phát hiện đó đa."

"Thôi không cãi với cô nữa, đi dìa."

Đứng cãi nhau một hồi thì hai người cũng đi về. Trên đường về nàng đi ngang qua một khúc đồng có nước ngập hơi sâu.

Vì nước khá trong nên nàng thấy ở dưới có mấy con cá lóc bự nên thích quá đứng lại coi.

"An, hay là mình đi bắt cá đi, cô biết bắt cá."

Nàng đã được anh Hưng chỉ nên đã biết bắt. Nên nàng rủ con An đi, nhưng nói lại lắc đầu, nàng biết bắt thì biết bắt nhưng nàng có biết bơi đâu.

"Mà thôi cô, cô lớn biết là đánh con chết."

"Không có đánh đâu, cô bắt cho chỉ ăn mà."

Nói xong nàng lôi nó lại khúc đồng, nàng thấy có nhiều cá lắm mà sao không ai bắt hết.

"Cô đâu có biết bơi đâu mà bắt. Hồi nhỏ cô còn xém chết đuối."

"Không sao đâu mà."

Nói xong nàng liền chạy xuống dưới, nước cao tới ngang mông nàng. Con An cũng theo sau, không biết ở đâu người ta có để sẵn một cái gọng cá trên bờ nữa.

"Đây nè An, cô bắt được nè."

"Bỏ vô đi đi cô."

Chủ tớ hai người bắt một hồi cũng được gần mười con. Nhưng đa số là An bắt còn nàng chỉ bắt được hai con

Hai người cười nói vui vẻ dưới đồng.
Còn đùa giỡn với nhau ở đó.

Cô đang trên đường về, tay còn cầm chuối chiên mà nàng thích, nàng thích ăn chuối chiên lắm nên cô hay mua về cho nàng ăn.

Cô nhớ nhóc nhỏ của cô lắm rồi. Minh Sa ở ngoài tiệm có nghe mấy lời nó ra nói vô mình nhưng cô không để ý.

Cô chỉ để ý đến những người thân yêu cô thôi.

Minh Sa ngồi tựa đầu vào cửa sổ hướng mắt nhìn khung cảnh đồng quê phía ngoài, tay cầm chặt hai trái chuối chiên trên đùi mà bấc giác cười.

"Chiến, anh nhìn thử xem có phải Khuyên với An không?"

"Gì sao cô út ở đây được, đây xa nhà lắm."

"Anh nhìn thử đi."

Chiếc xe dừng lại, Minh Sa nheo mắt nhìn về phía ruộng bên đường, hồi lúc nảy xa xa cô còn không chắc chắn lắm nhưng lại gần là cô khẳng định luôn là ai đứa.

"An ơi được tận mười con lận, chắc về chị khen nè."

"Con bắt không chứ cô có bắt được bao nhiêu đâu."

Nàng miệng vẫn luyên thuyên. Bỗng con An tái mặt lại, mắt nó nhìn ra đằng sau nàng.

"Ê ê, gì vậy An, em nhìn gì vậy?"

Nàng đưa tay lên trước mặt con An vẫy vẫy, nó chỉ im lặng mà chỉ ám hiệu ra đằng sau.

Nàng cũng thấy hơi sợ nên quay lại thì thấy bộ tấc vàng nhạt, nhìn lên thì thấy gương mặt thân quen.

"Ủa chị...chị đi đâu đây..."

Gặp cô, nàng cà lăm lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro