Chương 18: Thăng (H 16+)
Cô để lại chai rượu trên kệ, cô nhìn nàng cười nhạt một cái rồi bước về phía bàn làm việc.
Nàng thở hắt ra một hơi rồi cười thầm trong lòng, mọi chuyện đã xong ngồi chơi chút rồi đi ngủ.
Nàng nghĩ xong thì cầm cuốn sách trên bàn lên đọc, sách gì mà toàn tiếng Pháp đọc không hiểu gì. Ở ngoài bìa chỉ để vài chữ đỏ.
"Em có khát nước không đa?"
"Dạ không."
Cô gật đầu rồi đeo mắt kính lên làm công chuyện của mình tiếp.
Nàng cầm cuốn sổ lên rồi bỏ xuống, tìm được một cuốn ưng ý nhưng chẳng thể nào đọc vào được.
"Hay mình say."
Nàng nói rồi vỗ nhẹ vào đầu để vơi đi cơn chống mặt, người nàng nóng rang.
"Minh Sa. Chị có cái quạt giấy không, em nóng quá."
Nàng vừa nói vừa sỏ đôi guốc đi lại cửa sổ mở toang nó ra để gió thổi vào thoáng hơn tí.
"Không, ở đây không có quạt em nóng nhiều hông."
Cô chống tay lên cằm, mắt hướng về phía nàng rồi nói.
"Dạ có, em nóng lắm lung. Trời gì đâu mà nóng dữ thần không biết."
Cô cười nhẹ gỡ kính để lên bàn, tay thì lấy chiếc khăn nhỏ trong túi ra bước đến cái ghế sofa rồi ngồi.
"Em bị gì vậy đa, uống miếng đi."
Vừa nói cô vừa nắm tay nàng kéo xuống, nàng ngồi xuống cái ghế. Minh Sa lấy chiếc khăn tay chấm mồ hôi cho nàng.
"Em không biết."
Chiếc khăn cô vuốt nhẹ vằng trán cho đến gò má rồi xuống tới cổ, tay cô dừng lại ở cái nút áo.
Cô chồm mặt tới bên tai nàng rồi thì thầm.
"Em dở ra cho bớt nóng, còn áo yếm mà."
Nàng cứng đơ ra đó mà không giám động đậy, tay cô bắt đầu gỡ cái nút áo đầu tiên.
Bực...Bực...Bực...
Từng cái nút được gỡ ra, hơi thở nàng cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Sao? em khó chịu hả, để chị giúp em hết khó chịu nha "
Cô nói xong thì hôn phớt lên cổ nàng, người nàng rung lên nhẹ vì bờ môi đỏ của cô. Tuy nàng thấy lạ nhưng tay chân lại không chống cự.
"Sao...sao chị giúp sao được?"
"Ngoan ngoãn nghe lời chị thì sẽ hết nóng."
Minh Sa kề sát mặt nàng, hôn nhẹ lên má nàng rồi đến môi. Nàng không muốn nhưng cơ thể nàng lại không chống cự, hai tay nàng đơ ra đó chỉ biết để sau lưng.
Cái áo lụa từ từ tuột xuống đến khủy tay chỉ còn cái áo yếm trắng mỏng manh bên ngoài.
Nàng giờ đã chịu đến cực hạn rồi. Không chịu được thêm nữa mà đáp lại nụ hôn dồn dập từ cô, môi hai người quấn lấy nhau mà kêu lên từng tiếng một vang cả căn phòng.
Cái đèn măng sông cũng bị một làn gió từ cửa sổ thổi tắt chỉ còn ánh đèn dầu le lói trong phòng.
Cô tiếng tới đỡ lưng nàng từ từ rồi hạ người nàng xuống, một tay chống lên vén tóc nàng ra nhìn nàng rồi hôn nhẹ lên đầu mũi.
"Sẽ xong sớm thôi."
"Không được đâu chị."
Nàng đẩy vai cô ra nhưng bị cô nắm tay lại ấn xuống, bây giờ thì cô ngồi hẳn lên eo nàng để xem nàng chạy đường nào.
Suỵt.
Cô nâng cằm nàng lên rồi hôn tiếp tục, tay còn lại cô luồn vào trong áo yếm chạm đến da thịt nàng, nàng rung người mà co lấy mấy ngón chân lại.
Môi cô từ từ chạm đến cái má hồng cái xương hàm xinh đẹp, rồi lượng lờ xuống cổ trắng nõn.
Môi cô chạm đến đâu là người nàng như có dòng điện chạy qua đến đó. Một dòng điện dễ chịu chạy dọc thân thể nàng.
Ngửi cái mùi thơm trên người Khuyên làm dục vọng cô càng cao hơn nữa chỉ là mùi thơm trên người của một con nhóc nhỏ mà làm cô điên đảo thần hồn.
Tay cô chạm đến sau gáy mở cái dây yếm ra. Bầu ngực của nàng thoát ẩn thoát hiện trước mặt cô, cô nở nụ cười ranh ma mà gậm lấy nó tha hồ nút.
Nhịp thở của nàng cũng đồng bộ với nhịp nút của cô. Cái bên còn lại cô cũng chẳng để yên mà xoa bóp.
Cô chơi đùa từ bên này qua bên kia khiến nàng phải quần quại mà uống người theo cô.
Nàng bấu vào lưng cô, từng dấu móng tay đỏ dần hiện lên. Vờn một lâu sau thì cô mới chị buông ra.
Nàng thở gấp từng hơi một, cái áo của cô cũng được gỡ hết hàng nút ra.
"Chị kéo xuống đây."
Cô lùi xuống kéo phần cứng víu trên thắt lưng nàng ra rồi chồm lên. Để hai chân nàng vào giữa eo mình, cô kề sát mặt áp vào tay nàng thủ thỉ.
"Giờ em muốn mần sao hả? sao em không nghe lời tui hả Khuyên."
Vừa nói tay cô vừa ấn chà nhẹ vào nơi sâu thẩm ấy, nước trong hang cũng bắt đầu rỉ ra.
"Umm....em...em không biết..."
Cô cắn nhẹ vào vành tay nàng, còn nàng thì kéo eo cô xuống gần sát thân mình hơn. Hai da thịt chạm nhau khiến cô lại càng muốn hơn nữa.
Tay cô cứ chà tới chà lui cái đó khiến nàng không nằm yên được dưới thân cô mà uốn công eo lên.
Môi nàng bặm chặt lại để không phát ra những âm thanh kích thích. Cô thấy nàng như vậy thì làm mạnh hơn nữa để nghe tiếng đó từ nàng, tay cô luồn nhẹ vào trong khiến nàng chịu không nỗi mà rên khẽ lên.
"Ơ....chị "
"Nữa đi em..."
Tay cô cứ chạm rồi lại ấn vào làm nàng trên đây vừa sướng vừa khó chịu với những lần chạm đó, Tay nàng ôm chặt lấy eo cô từng vết cào do móng tay nàng để lại ngày càng nhiều.
Cô rút tay ra lấy cái quần lụa đắt tiền của mình chen vào giữa hai chân nàng, chân cô cứ vậy mà ma sát với nơi sâu thẩm.
Cô nâng cằm nàng lên hôn vào đôi môi nàng mãnh liệt. Tay nàng để lên vai cô nắm chặt.
Thấy nàng vật vã dưới thân mình cô cười rồi cắn lấy môi nàng.
"Em nghe lời tui không. Thanh Khuyên?"
"Có...có...em nghe."
Tay nàng không tự chủ được mà cào trên lưng cô một vệt dài đỏ chót, nhưng cô không thấy đau mà còn cảm thấy kích thích từ những cái cào gợi tình đó.
Môi hai người quấn lấy nhau cho đến khi hết hơi, cô mũi chạm mũi với nàng chân vẫn chà vào chỗ đó.
Cô hôn cái cằm tròn đáng yêu,
Đến cái cổ trắng nõn, rồi xuống đến ngực rồi đến bụng cô vừa hôn vừa hít hà cái mùi hương đó.
Minh Sa Lùi xuống cuối cái ghế lấy hai chân nàng gác lên vai rồi hạ đầu lưỡi chạm vào nó.
Nàng trên đây tay bấu vào cái thành ghế sofa cứng ngắt.
Cô chạm đến đâu dòng nước trắng ấy lại xuất hiện, nàng đêm nay đã quyết định trao thân cho cô rồi.
Cô cứ làm mãi ở dưới đó, nàng khó chịu nhiều lần đẩy ra nhưng đầu cô vẫn ở đó không xê dịch được.
Cái eo thon của nàng cũng phập phồng theo đó.
Miệng nàng không tự chủ được nữa mà kêu khẽ như tiếng rên nhẹ, hơi thở cũng gấp rút lên.
Hết cắn môi, rồi cắn tay.
Đang ở dưới đấy cô nghe những tiếng phát ra từ nàng thì lại càng kích thích hơn nữa.
Tay cô đánh vào mông nàng một cái chát.
"Sao chị...chị đánh."
"Hư là phải đánh chớ em."
Cô tuy nói nhưng miệng vẫn còn ở dưới đó. Nói xong cô lấy lưỡi chạm nhẹ vào hạt khiến nàng điên đảo.
Một bạt tay nữa vào bên mông còn lại, như mọi lần là nàng sẽ la lên mà bỏ chạy nhưng lần này lại cảm thấy thích những bạt tay đó của cô.
"Umm....chị."
Tay Khuyên và cô đan vào nhau. Nàng nắm chặt không rời, một bạt tay nữa dán xuống bên kia.
Mông nàng đỏ lên hình ba dấu bàn tay của cô hai bên.
Cô ngồi dậy liếm mấy vệt nước trên miệng của mình, chồm người lên để hai chân nàng giữ người rồi tiếp tục lấy tay chạm vào nó.
Nàng bấu chặt vào vai cô, cô vừa ngửi mùi từ cổ nàng vừa chà mạnh hơn nữa, khiến nàng vừa sướng vừa khó chịu không biết đường mà mần sao cho đúng.
Những tiếng hơi thở gấp được phát ra, nó thu vào tay cô hết làm cô thích thú vô cùng.
Đang làm cảm giác ương ướt trỗi dậy.
"Chị à. Dừng lại...dừng lại. Đừng chạm vào đó..."
"Ráng đi, em sắp ra rồi."
Nói xong cô lấy tay đang ướt của mình vẽ một vòng vô cực lên bụng dưới của nàng.
"Mai mốt phải ngoan ngoãn như này chị thương."
Cô ấn nhẹ phần bụng của nàng một dòng nước trong suốt chảy ra, nó còn làm uớt một khoảng của cái ghế sofa.
"Sao? em còn hư nữa không."
"Dạ...dạ không."
"Phải là có chứ."
"Dạ...dạ."
Cô cười trước câu nói đáng yêu của nàng.
"Sao...sao chị cười."
"Không có gì. ngoan là được rồi."
Cô đứng dậy thấy nàng đã thấm mệt sao trận ân ái quá sức với cô.
Trán thì ướt mồ hôi, cô nhìn cũng thấy thương vì mình hăng quá mà làm nàng mất sức.
"Chị...chị ơi...!"
Cô đang lụm lại quần áo của nàng thì nghe nàng kêu, Minh Sa bỏ nó lên bàn chạy lại bế nàng lên tay.
"Đây chị đây, chị không đi đâu hết."
Cô nói giọng dỗ dành để chiều nàng, nàng dụi đầu vào vai cô.
"Em...em..."
"Sao? chị ẵm em về giường nha."
Nàng không nói gì mà chỉ gật đầu.
Cô bế nàng lên rồi đưa về giường sau tấm bình phong.
"Em muốn tắm hông chị tắm cho em?"
"Không, nhưng mà còn khó chịu."
"Rồi để chị lau cho em."
"Nhưng mà ở trong ngứa."
"Một hồi hết à, em yên tâm."
Cô đi lấy một cái khăn trắng trong túi đồ ra lau sạch cho nàng rồi đến hai ngón tay của mình.
Cô nhìn lại cái uống quần đã ướt của mình. Cô lấy hai bộ đồ mới ra rồi đi đến giường.
Minh Sa lấy ly nước ấm pha đường nâu cho nàng uống rồi để nàng nằm ngay ngắn trên giường.
"Em buồn ngủ..."
Vừa nói nàng vừa dụi mắt.
"Rồi, em ngủ ngoan. Chị soạn xong đồ rồi lại."
"Không...chị ôm em ngủ. Em không muốn thay đồ..."
Nàng nhõng nhẽo với cô, cô cũng chiều theo nàng mà thay cái quần ướt kia ra rồi lên giường ngủ với nàng chứ không thay đồ cho nàng với mình nữa.
"Rồi chị vỗ em ngủ nha."
Cô nhẹ nhàng đưa nàng vào giấc ngủ.
Sau một hồi thấy nàng đã ngủ say cô nhẹ ngồi dậy, thay bộ đồ mới rồi đi lại bàn làm việc tiếp tục.
Vì sớm giờ ân ái với nàng mà cô bỏ lỡ việc nên giờ phải làm tiếp.
Đang ngủ thì không nghe được mùi hương của cô, nàng tỉnh dậy không thấy cô ở đâu. Chỉ thấy bóng lưng loáng thoáng của cô trước tấm bình phong đó.
"Chị....chị ơi!"
Nghe tiếng nàng kêu thì cô đứng dậy chạy vào.
"Chị đây, chị đây."
Chạy vào thì thấy nàng ngồi trên giường. Nàng thấy cô thì quỳ ngồi dậy dang hai tay.
Cô chạy đến ôm nàng vào lòng mình. Nàng được nước đó mà nhõng nhẽo với cô.
"Chị ơi em sợ, chị đừng đi đâu. Đừng bỏ em một mình mà."
"Chị biết rồi, chị không đi đâu hết. Chị ngủ với em "
Cô cũng nằm xuống ôm nàng vào lòng và quyết định bỏ hết việc để ngủ với nàng.
"Chị đừng làm nữa, ngủ với em."
"Chị biết rồi, chị không làm nữa."
Nói xong cả hai chìm vào giấc ngủ. Giờ cũng đã canh hai rồi nên cô cũng thấm mệt. Mà hai người về nhà lúc gần bảy giờ.
Thì ra là hai ông bà hôm nay đi ăn cưới của nhà bạn nên không có ai ở nhà, mấy người làm cũng đi theo hết để phụ đám.
Nên cô mới dẫn nàng về đây. Vì chiều mai hai ông bà mới về.
Ban đầu cô chỉ tính phạt thôi không ngờ lại ngủ luôn với nàng, nói là ân ái với nhau vậy thôi chứ cô chưa đưa tay vào trong mà chỉ ở ngoài.
Nên trinh tiết của nàng vẫn còn y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro