Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phạt

"Khuyên ơi."

Minh Sa đứng sau nhà mà ngó ra phía sau vườn, chân cứ bước tới bước lui. Mới sáng sớm mà Khuyên đi đâu mất dạng không biết nữa.

"khuyên, em đâu rồi, ra đây chị biểu."

Bà đang trong vườn xới đất chuẩn bị trồng luống rau mới nghe tiếng Sa vang vọng thì cũng ngó lên xem.

Bà quay đầu lại thấy cô đang chống nạnh, tay cầm chén thuốc mà bước tới bước lui.

"Má có thấy Khuyên đâu không má, mới sáng Khuyên đi đâu mà mất dạng rồi."

"Sao má biết, hai bây ở trong nhà, má ở ngoài này mà. Đâu mày hỏi mấy đứa coi nó có thấy không."

"Dạ con hỏi rồi, ai cũng nói không biết."

Cô vừa nói vừa hơi chau mài nhẹ, tay khuấy khuấy chén thuốc.

"Kiểu này là trốn uống thuốc chớ hổng đâu hết."

Minh Sa định quay gót đi vào trong, bà nhìn cô bỗng nhớ gì đó rồi gọi với lại.

"Lại đây, má hỏi chuyện."

Bà đi rửa cái tay cho sạch đất rồi dẫn cô ngồi lên ghế gỗ ở vườn.

"Sao bây lớn rồi, không kiếm mối nào đi con. Cứ tối ngày đi theo con Khuyên như chị chăm em vậy. Nó gần mười tám rồi, cứ bao bọc nó miết vậy."

Cô nghe bà nói thì chột dạ đôi chút, Minh Sa cười nhẹ tay vuốt nhẹ chén thuốc.

"Khuyên nó như con nít vậy, con không an tâm."

"Má biết, nhưng còn hạnh phúc của con thì mần sao? Ở giá nghe con."

Bà nắm lấy tay cô nói với giọng lo lắng, hai đứa cũng tới tuổi cặp kê rồi mà hổng biết sao cứ dính nhau miết, dính vầy rồi sao có bồ, có chồng như người ta được.

"Con lấy con gái mà ời sợ gì ế nữa má." cô chỉ nói trong miệng nhưng bà Lan lại nghe được loáng thoáng nhưng không hiểu cô nói gì.

"Con nói gì vậy Sa?"

"Dạ đâu có nói gì đâu má."

"Thôi bây coi lấy chồng được rồi, con gái tuổi này ít gì người ta cũng yên bề gia thất, còn bây gì cứ theo nó quài. Coi nó như em ruột vậy, hay bây có để ý đứa nào mà má bây hổng chịu gả."

"Con gái má chứ ai, má chịu là con đem trầu cau qua hỏi cưới liền." Cô nghĩ trong đầu rồi bất giác cười.

Thấy cô im lặng mà chỉ nhìn vào chén thuốc của nàng.

"Rồi sao, con chịu hông."

"Dạ con chưa muốn có chồng, con muốn bên Khuyên thêm đôi năm nữa, con không có em gái nên con thương con nhỏ lắm má, nó còn hơn em ruột con."

Bà chỉ nghĩ cô thương theo kiểu chị em thôi nên thở dài.

"Má biết bây thương nó, nhưng bây định ở vầy quài hả. Cũng gần mười chín tuổi rồi còn vài tháng nữa thôi."

"Má đừng có lo, con mà muốn có chồng thiếu gì người qua hỏi cưới."

Cô bỏ chén thuốc trên tay xuống rồi vuốt nhẹ tay bà.

"Biết rồi cô nương, tui lo cho hai cô bị người ta dị nghị thôi."

"Dạ."

Thanh Khuyên thì đang ở nơi khác, nàng ngồi trong nhà ăn bánh uống trà đọc sách, còn Thùy Nhiên thì cho mấy con gà ăn. Nhiên là một bác sĩ được đi du học bên Pháp mới về. Giờ đang là cho bệnh viện tỉnh, cuối tuần không có ca trực nên được về nhà.

Cô là bạn thân với Minh Sa nên nàng cũng quen thân, Nhiên gặp được Minh Sa do cùng học chung lớp bên xứ người, rồi hai người làm thân với nhau vì chỉ có hai người là người An Nam. Cô cũng từng học bác sĩ nhưng rồi không học nữa nên về nước làm ăn với cha.

Còn Thùy Nhiên thì học đến nơi đến chốn, khi về quê thì hai người có gặp nhau rồi đi chơi chung nên Khuyên cũng biết nhà Nhiên mà tới chơi.

Nhà Nhiên cũng tương đối khá giả, nên cô được theo đuổi ước mơ. Giờ Nhiên đã tự nuôi sống bản thân mình được nên không cần tiền cha mẹ nữa.

"Em qua đây có hỏi Sa chưa đó, không nó lại qua cằn nhằn chị."

"Chị khỏi lo, em xin rồi. Em ở một chút rồi về thôi."

Vừa cắn cái bánh tây nàng vừa nói, tay thì lật trang sách.

Nàng trốn đi vì không muốn uống cái thuốc đắng nghét đó, thuốc tây gì mà đắng dữ không biết, rồi lại còn là uống nữa chứ nghĩ đến thứ đó chui vào cuống họng là mắc nhợn rồi.

"Mà mấy con chó con của chị dễ thương quá à, nhỏ xíu mà mập địch dễ sợ."

Khuyên nhìn hai ba con chó nhỏ dưới chân mình đang ngủ mà nói với Nhiên.

"Chị nuôi mà."

Ngồi nói chuyện một lâu, trên trời dưới đất đến nỗi trời gần tắt nắng thì mới nhận ra là đã chiều

"Chết rồi, chiều luôn ời."

"Sao không ở lại chơi xíu nữa mà dìa vậy, chị lo cơm chiều cho em ăn gòi ngủ lại luôn."

"Thôi em dìa để chị la nữa, hồi hôm em bị đi mấy ngày là chị sợ dữ lắm rồi."

"Ừ, vậy em có cần kêu xe hông, chị kêu cho "

"Có hả chị kêu giùm em chiếc."

Nói xong thì Nhiên đi kêu xe kéo đến để chở nàng về. Cô đứng nhìn với ánh mắt luyến tiếc vì cô ở nhà một mình buồn lắm không ai chơi cùng, cha má đi lên huyện hết rồi.

Về đến nhà nàng lẹ trả tiền rồi mở cổng, trời đã hơi chạng vạng tối. Cô thì đang ngồi giữa nhà mặc bộ bà ba đỏ ché phe phẩy cái quạt trên tay, nàng bước vào nhà thấy cô thì cảm nhận được sự không ổn, Khuyên cười cười tay níu lấy cuốn sách.

"Em đi đâu vậy, có biết tui lo cho em lắm không. Tui cho người đi kiếm em thì biết em ở nhà Nhiên, tui sợ em xấu hổ nên để em tự về. Mà em đi tới gần sáu giờ tối."

Giọng cô đều đều, nhưng sắc mặt lại không được tốt mấy. Khuyên hít sâu rồi bước tới bóp vai cho cô.

"Chị mỏi lưng không, Khuyên bóp vai cho."

"Hổng mượn."

Cô đứng lên phủi nhẹ cái tà áo mình rồi bước vào trong xách cái túi đồ đã chuẩn bị trước.

"Ủa chị mình đi đâu vậy?"

Cô chỉ im lặng trước câu hỏi của nàng, tay nắm lấy tay Khuyên kéo lên xe. Trên chiếc xe cô không nói một câu gì chỉ lẵng lặng mà đạp ga chạy đi, thấy sắc mặt chị không tươi mấy nàng cũng khôgn dám hó hé.

"Em ngồi yên ở đây, một hồi tui dẫn đi đâu thì đi theo đó. Không được chạy đi đâu."

Đến cổng nhà thì không thấy ai, trong nhà cũng tối thui. Cô bước xuống mở cái ổ khóa trước của rào sắt ra, rồi đến cái cửa gỗ bên trong. Nàng vẫn ngồi trên xe nhìn cô mở cửa lớn.

"Bước xuống."

Cô cầm cái túi trong đó có hai bộ đồ của nàng, bước đến mở cửa xe rồi nắm tay để cho nàng xuống.

"Bước xuống từ từ, cô té là tui không có gì đền cho bà Thanh đâu."

Nhắc mới nhớ tự giờ trong nhà không thấy một người. Bình thường khi hai người về giờ này là có người ra đó hay mở cổng cho, mà hôm nay không thấy ai kể cả bà.

"Sao nhà không có ai vậy chị, bình thường có người ra đón mà."

"Giờ này mấy người trong nhà ngủ hết rồi, hôm nay má ngủ sớm nên đừng làm phiền má."

Cô cũng chỉ trả lời cho có một hai câu. Xong Cô dẫn nàng đi ra ngoài sau nhà, đến một dang phòng tách biệt ngoài sau vườn. Nơi đây xung quanh chỉ có mấy cái cây dừa cao to với mấy cây mít. Có một lối được lót gạch dẫn vào, tuy không xa nhà lớn là mấy nhưng cũng hơi sợ.

Cô nói là dang nhà này chỉ để cô làm mấy việc quan trọng, còn nếu không sẽ làm trong nhà lớn nên cũng ít lui tới.

Minh Sa mở cửa ra rồi đi ra giữa dang trước thấp cái đèn măng sông lên.

Giữa gian là một cái bàn làm việc to, trên đó để nhiều sổ sách chất hai bên, sau lưng chỗ cái bàn là một tấm bình phong lớn chia cái phòng ra làm hai dang, nàng bước ra đó xem thử thì thấy ở đó có cái giường ngủ, kệ sách và bàn đọc sách trên vách còn có treo vài tấm ảnh.

Nàng đi đến cái bàn lớn mở một trong số quyển đó ra, cầm lên đọc thì biết được là những lá thư nói về chuyện nàng mất tích từ xiêm gửi qua.

Cho đến hơn một tuần nay cũng chỉ xém bắt được một thằng trong đó mà nó chạy nhanh quá nên không đuổi kịp.

Còn lại thì mất tích hết, nhưng cô vẫn cử một đội lớn của mấy ông Tây qua đó kiếm cho bằng được.

Cô biết đó là tên Minh làm nhưng không có bằng chứng để xử tội hắn, cô tức lắm nên vẫn đi tìm bằng chứng cho bằng được.

"Em đừng xem nữa coi chừng làm mất của tui."

Nghe cô nói thì gật đầu rồi bỏ lá thư xuống lại chỗ cũ.

Cô đi đến cái bàn rót một miếng trà rồi ngồi lên cái sofa dài.

"Em biết em làm sai gì không?"

"Dạ em đi chơi về trễ với không nói với chị làm chị lo."

Cô vẫn đợi nàng nói nữa nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, nàng gục mặt xuống không dám nhìn cô.

"Hết rồi à?"

"Còn nữa hả."

Giọng nói của nàng có chút hơi run nhẹ vì sắp khóc.

"Tội này là nặng nhất nên tui phải phạt em, tui nói rồi ngoan có thưởng hư là phải phạt. Em cũng đã chấp nhận rồi."

"Dạ em không biết tội gì nữa."

"Hơn ba bốn ngày nay em có động vào giọt thuốc nào không? Hay chỉ lo mãi chạy chơi hết chỗ này tới chỗ kia, thuốc cũng tốn tiền tốn sức mua mà Khuyên."

Thì ra là nàng hồi hôm tắm mưa với con An, anh Hưng nên bị sốt hết hai ngày. Cô lo lắng vô cùng, chạy đi chạy lại kiếm đốc tờ cho nàng mà không ăn không uống xém tí là bệnh theo.

"Nấu ra bao nhiêu là đổ bao nhiêu, cái họng thì ho như...mà không chịu uống thuốc."

Nàng đã trốn một lần nhưng mới hết bệnh cô thương không phạt, giờ làm nữa mà còn đi xa nhà, hai ba ngày chắc cũng cứng cáp rồi.

Khi biết Khuyên ở nhà Nhiên thì cô cũng an tâm là nghĩ một hồi nàng sẽ về. Không ngờ đi tới gần đêm, cô tức lắm đến nổi bẻ luôn cây roi mây rồi soạn đồ về lại nhà bên đây cho dễ dạy không ai thấy, không ai thấy thì sẽ không ai can, mà không ai can thì Khuyên lòi chành chiến này.

"Dạ thuốc đó đắng quá em uống không được."

"Thuốc bắc thì em chê hôi, thuốc nam thì em nói cây cỏ, thuốc tây thì đắng. Tui chiều theo em riết rồi em sanh hư đúng không."

Cô vừa nói vừa đứng lên. Nàng sợ quá chỉ đứng im mà nghe.

"Em xin lỗi."

"Giờ em đi lại đây."

Nói xong cô kéo nàng lại cái bàn làm việc lớn.

"Em đứng đây khoáy hết ba cây mực này cho tui."

Nàng nhìn ba cây mực nguyên si to tổ bố trước mắt mà nuốt nước bọt, bay cây này khuấy tới vãng sanh hổng biết hết chưa nữa.

"Chị ơi em mà khoáy hết chắc tay em đem giục luôn quá, em mới..."

Chưa kịp nói câu cuối là đã bị cô chặn lại.

"Em hết bệnh được ba ngày rồi, đốc tờ cũng nói là em đã hết hoàn toàn rồi, mài đi cho tui làm việc."

Thì ra cô cũng đã hỏi trước để phạt nàng đúng sức của nàng. Chứ cô cũng xót vợ mình lắm chứ.

"Chị có bình mực mà."

"Tui không thích sài mực này, cô lo mà mài đi."

Nàng im lặng mà làm theo, nhưng mà Khuyên chưa từng làm việc này bao giờ nên nàng không biết làm mà tay chân lóng ngóng.

Cô thấy vậy thì đứng lên ôm cả người nàng vào lòng một tay cầm tay nàng lại, một tay hướng dẫn. Mặt cô và nàng chạm vào nhau, tuy đã tiếp xúc như vậy nhiều rồi sao lần nàng lạ quá.

Nàng lại cảm thấy hơi phấn khích. Tay cô ôm vào eo nàng, khiến nàng không thể nào tập trung vào việc mài mực được.

Một hồi sau cô cũng buôn nàng ra. Vì trong lòng cô cũng đã rạo rực đôi phần rồi, cô thì là việc nhưng tâm vẫn để ý từng hành động của nàng.

Mài chưa được nữa cây mực thì đã chịu không nổi mà xin tha.

"Chị ơi em chịu hết nổi rồi, tay em mỏi nhừ rồi."

"Mới mài có nữa cây mà đã vậy rồi, mài tiếp hết ba cây thì thôi."

"Chị thử nhìn cây mực của chị đi, gấp đôi hơn cây mực bình thường."

"Không cãi, nữa lo làm."

Cô chỉ tính cho nàng mài hết hai cây mực rồi tha. Nhưng từ lúc ôm nàng thì người cô giờ nóng lắm rồi, nhịn được tới bây giờ cũng hay lắm.

"Chị ơi..."

"Giờ tui cho em hai phương án. Phương án một là em sẽ mài mực tiếp còn hai là..."

"Em chọn cái hai, phương án hai."

Chưa kịp cô nói hết câu là nàng đã chọn cái mà không do dự gì.

"Em chắc chứ?"

"Chắc, em chắc chắn."

Vừa nói nàng vừa vui vẻ trả lời. Cô đứng dậy đi đến cái tủ bên cạnh bộ sofa lấy ra một chai rượu tây còn đầy, cô ngấm nghía qua mấy dòng chữ Pháp trên đó rồi gật đầu khui nó ra.

Cái nút đậy rượu vang ra, cô rót cho nàng hơn nữa ly một chút rồi đưa nàng uống. Rồi cũng rót cho mình một ly giống vậy.

Nàng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, không biết cô định làm gì

"Em uống đi, em chọn mà."

Vừa nói cô vừa lấy cái ly trên tay nàng ép nàng uống từ từ. Giọt rượu chạm vào đầu lưỡi, Khuyên thấy nó cũng ngọt nên khá dễ uống, nàng uống một hơi là hết còn muốn uống thêm.

"Không, cái này uống thêm không được. Em chịu không nổi đâu."

"Không sao đâu em uống miếng nữa."

"Thôi, nếu em chịu mai chị cho em uống nữa nha."

Vừa nói tay cô xoa đầu nàng rồi sờ đến má.

"Dạ."

"Vậy ngày mai mình uống tiếp nhá."

Nàng gật đầu vì rượu gì đâu mà ngon hết sức. Không đắng với chát như cái rượu tây mà cha nàng được tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro